TruyenHHH.com

Dn Tokyo Revengers Anh Trai Cua Takemichi

Sau 1 tuần từ khi trận chiến Halloween kết thúc, Takemichi đang xem phim thì điện thoại reo. Là Draken gọi tới, em lập tức nhấn nút nghe.

"Alo..."

"MÀY MAU TỚI ĐÂY NGAY CHO TAO!"

Em nghe giọng nói đầy tức giận của Draken mà không hiểu chuyện gì, nhưng cũng quyết định tới đó. Taki nhìn theo bóng lưng của Takemichi mà thở dài, nói không chịu nghe vậy chỉ còn cách triệt để chết tâm mà thôi. Sau chuyện này nhất định sẽ đồi lại vốn lẫn lời mới được...

*Takemichi à... để em chịu khổ rồi, cái này cũng không trách anh được nha*

Taki cũng đứng dạy đi tới cửa tiệm của Shinichirou, cậu đi thẳng tới chỗ của Shinichirou im lặng nhìn cậu ta sửa xe một chút rồi lên tiếng.

"Shin..."

"Hữm! Taki mày tới khi nào!"

"Mới tới thôi"

Vì quá chú tâm sửa xe nên Shinichirou không nhận ra Taki đi vào, khi cậu lên tiếng cậu ta mới giật mình quay lại.

Taki nhìn Shinichirou nói thẳng vào vấn đề:

"Shin, Takemichi và Mikey sẽ đối địch với nhau mày sẽ theo phe ai!"

Shinichirou bất ngờ khi nghe cậu nói như vậy, nhíu mày hỏi:

"Taki mày nói vậy là sao?"

"Tao hỏi mày sẽ đứng về Takemichi hay Mikey, chọn đi tao cần mày xác định chuyện này"

Shinichirou nhìn vẽ mặt nghiêm túc của Taki biết cậu không nói đùa, cũng nghiêm túc mà trả lời:

"Takemichi, tao chọn đứng về phía Takemichi"

"Mày chắc chứ! Mikey là em trai của mày đó!"

"Tao biết, nhưng người tao thích là Takemichi...."

Taki nghe Shinichirou trả lời như vậy cũng hơi bắt ngờ, thở ra một hơi ngồi xuống.

"Taki nếu tao chọn Mikey thì mày định làm gì!"

Taki nói thẳng: "Rời Hắc Long, trở thành kể địch..."

"Mày..."

Taki không để cho Shinichirou nói lên tiếng cắt ngang: "Mày có biết Mikey và đám bạn của nó, đối sử với em trai tao như thế nào không! Nghe lời con nhỏ đó mà không tin lời em tao nói, đánh nó mấy lần tao đều biết. Nhưng Takemichi lại một mực bao che cho tụi nó, tao đã nhịn và cho qua."

"Tụi nó vì con nhỏ đó mà ra tay đánh, còn nhục mạ nó. Đã vậy cả nhà tao đều bị tụi nó lôi ra mà chửi. Tao sẽ không để yên chuyện này cho tụi nó đâu, tao có thể bỏ qua lần 1 lần 2 đặc biệt là tuyệt đối không được đụng tới người nhà của tao. Nhưng tụi nó đã đi quá giới hạn của tao rồi, lần này tao sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa!"

Shinichirou biết lần này Taki hoàn toàn bị chọc giận rồi, cậu mà theo phe Mikey thì sẽ trở thành kẻ địch của Taki. Quan trọng hơn là sẽ không thể ở bên cạnh Takemichi được nữa, còn một vấn đề là Taki đi thì Eko cũng sẽ đi theo. Hai đứa hợp lại không ai thắng nổi tụi nó, nghỉ tới thôi cũng biết kết quả đám nhóc kia ra sao rồi.

*Đám nhóc chết tiệt, tự cầu phúc cho mình đi*

Taki đứng dạy đi ra ngoài thẳng tiến tới đền Musashi, cậu vừa đi thì Wakasa cùng Takeomi cũng vừa tới.

Wakasa đi vào nhìn xung quanh tiệm: "Này Shin, thằng Taki có tới không!"

"Có, nó mới vừa rời đi rồi"

Takeomi để ý thấy sắc mặt của Shinichirou không tốt, quan tâm hỏi:

"Mày làm sao vậy Shin! Không khỏe hả?"

Shinichirou lắc đầu: "Tao ổn, chỉ là thằng Taki nó..."

"Nó làm sao?"

"Taki bị tụi Mikey chọc giận rồi, có thể sắp tới sẽ có đánh nhau"

Wakasa hỏi: "Mày theo ai!?"

Shinichirou nhìn Wakasa hỏi ngược lại:

"Tao theo Mikey thì sao?"

"Tao sẽ theo Taki"

"Mày..."

"Taiju - Inui - koko cũng sẽ theo Taki đó nha, tính ra thì hơn phân nữa Hắc Long đã theo phe Taki rồi"

Khóe môi của Shinichirou giật giật vài cái, nếu cậu theo phe Mikey thì chắc chắn Hắc Long sẽ tan rã. Cũng còn hên cho cậu là đã chọn Takemichi, nếu không cũng cùng chung cảnh ngộ với đám Mikey.

Wakasa nhìn Shinichirou cười  đầy thâm ý nói:

"Shin à, mày đã biết chuyện này chưa nhỉ!"

"Hả? Chuyện gì!"

Shinichirou khó hiểu nhìn Wakasa úp úp mở mở, nhưng khi nghe Wakasa nói thì sắc mặt thay đổi liên tục. Từ kinh ngạc tới khó hiểu, kinh ngạc là vì biết nhà mình có một Tập đoàn lớn thế lực vô cùng hùng hậu. Khó hiểu là vì sao ông lại không nói cho cậu biết, còn giao toàn bộ cho Taki và Eko quản lý.

"Muốn biết rõ mọi chuyện thì nên hỏi ông của mày, mày có hỏi Taki hay Eko thì tụi nó cũng không nói cho mày nghe đâu"

Shinichirou nhíu mày nhìn Wakasa: "Vậy vì sao mày lại biết chuyện này!"

Wakasa nhún vai: "Vô tình biết được mà thôi"

Đúng vậy là vô tình biết được mà thôi, lúc biết được thì cậu cũng giống như Shinichirou lúc này. Vô cùng kinh ngạc nhưng cái gì cũng không hỏi, có hỏi Taki cũng chả nói đâu. Mà Taki là cố tình để lộ cho Wakasa biết một ít, vì trước sau gì bọn họ cũng biết thôi.

Đền Musashi.

Takemichi nằm trên đất cả người co lại thành một đoàn hai tay ôm đầu, hứng chịu những cú đâm cú đá từ thành viên chủ chốt của Touman. Ame ở một bên nhìn Takemichi bị đánh thì rất vui nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ yếu đuối, khóc lóc nói đở cho cậu cố tỏ ra là một người lương thiện.

"Hức... các anh... đừng hức... đánh... hức... cậu ấy... hức..."

Mikey đứng bên cạnh cô ta nhẹ nhàng trấn an:

"Ame à, em bị nó đánh như vậy  mà còn nói giúp cho nó làm gì. Nó không đáng để em quan tâm đâu, chỉ là một thằng gay ghê tởm mà thôi"

"Thật đúng là ghê tởm mà"

"Mẹ nó sao mày dám đánh Ame!"

"Tao... Không có hự..."

"Mày còn chối"

"Đúng là mẹ nào con náy mà!"

"Anh trai mày chắc cũng như mày nhỉ! Đều là gay!"

Takemichi cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng, nước mắt em rơi trong lòng đau như có con dao cứa vào tim em.

Vì sao bọn họ không tin lời em nói!

Vì sao lại tin cô ta!

Vì sao lại đánh em, em đã làm gì sai!

Vì sao lại đối xử với em như vậy!

Vì sao!!!

Takemichi nằm im trên đất nước mắt chảy theo khóe mắt rơi xuống đất, em bị bọn họ đánh bị sỉ nhục em điều chịu đựng. Nhưng bọn họ càng ngày càng quá đáng, lại sỉ nhục anh trai và mẹ của em. Em không nhịn được nữa mà hét lên:

"TỤI MÀY KHÔNG ĐƯỢC SỈ NHỤC MẸ TAO VÀ ANH TRAI TAO!!!"

"Hừ, tao nói không đúng sao!"

"Một đám ngu ngốc"

Đúng lúc này một giọng nói truyền tới, tắt cả chú ý về phía phát ra giọng nói đó. Từ dưới bậc thang đi lên một người con trai, mái tóc màu đen cùng đôi mắt xanh. Một bên tai còn đeo bông tai hình long vũ, gương mặt đẹp trai giờ đây đã lạnh như băng. Trên người mặc bang phục của Hắc Long đang đi về phía bọn họ, trên người còn tỏa ra sát khí.

"Anh Taki, anh tới đây làm gì!?"

"Tao tới để đưa em tao đi"

"Em của anh!"

Taki nhìn Mikey cười lạnh:

"Mày quên rồi à, Takemichi là em tao"

"!!!"

Taki đi lại chỗ Takemichi bế em lên, Draken muốn ngăn nhưng bị cậu một cước đá bay.

"Anh..."

Taki nhìn Takemichi nói:

"Takemichi em còn muốn bao che cho tụi nó!"

Takemichi mím môi không nói, em nhìn Mikey nói:

"Tao Hanagaki Takemichi từ bây giờ sẽ rời khỏi Touman, chính thức trở thành kẻ thù của Touman"

Mikey nghe Takemichi nói như vậy thì thấy tim mình đau nhói, không muốn người này rời đi chút nào muốn nhốt ở bên cạnh mình. Mà những người khác khi nghe em nói cũng thấy tim mình đau nhói,

Takemichi nói xong thì vùi mặt vào ngực Taki không muốn nhìn bất kỳ ai ở đây nữa, bọn họ làm em rung động cũng chính bọn họ làm em đau khổ. Nếu em còn tiếp tục ở đây, nếu anh trai em không tới có phải em sẽ bị bọn họ hành hạ cho tới chết hay không. Giống như những hình ảnh mà em thấy khi mới vừa tới đây, em thấy mình bị bọn họ hành hạ trong suốt 10 năm. Bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ, mọi thứ đều tối đen như mực. Bị bọn họ xem như là bao cát trút giận, còn bị cưỡng hiếp một cách thô bạo...

Ame thấy bọn họ không nói gì thì tức giận, nhưng vẫn giả vờ ủy khuất nói:

"Anh Taki..."

Taki trừng mắt nhìn Ame:

"Tôi và cô không thân thiết đến nỗi gọi nhau bằng tên, vốn tôi cũng không muốn ra tay với cô. Nhưng mà cô lại tự mình đi tìm chết như vậy, tôi sẽ tiển cô đi..."

"Anh..."

Ame cả người run rẩy vì tức giận và sợ hãi, cô muốn giết chết người này. Không thể để kế hoạch của cô trở nên vô ích như vậy được, chỉ cần người này chết thì sẽ không có ai ngăn được cô.

Taki bế Takemichi rời đi khi đi lướt qua Chifuyu cậu khẽ mất mấy môi, Chifuyu nhìn theo bóng lưng của Taki nhíu mày rồi liếc nhìn Kisaki. Kisaki cũng nhìn Chifuyu mà cười khẽ nhún vai, rời đi không muốn ở lại nhìn mấy tên đáng ghét này nữa.

Taki không đưa Takemichi về nhà mà đi thẳng tới căn cứ của Thiên Trúc, xử lý vết thương cho Takemichi rồi dỗ em ngủ. Thật ra thì những gì em đã thấy là do Taki cố tình để em thấy, vì không muốn em chịu đựng những đau khổ này. Vì chúng là những việc sẽ xảy ra trong tương lai, để cho em thấy trước tương lai mà Taki thiếu nợ một người.

Izana đứng ở cửa nhìn Takemichi nằm trên giường rồi nhìn sang Taki.

"Anh để em ấy ở đây sao!"

"Không thích!"

"Ai nói... để em ấy ở đây đi, em sẽ chăm sóc em ấy"

Taki mỉm cười đứng dạy đi ra ngoài

Izana đi theo sau nói: "Tụi nó vì cô ta mà tổn thương Takemichi, chuyện không thể bỏ qua"

"Ừ, nhưng hiện tại chưa được chờ đi"

"Chờ! Sao phải chờ!"

"Để Takemichi bình ổn rồi tính tiếp, không cần gấp"

"Tsk... biết rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com