TruyenHHH.com

Dn Tokyo Revengers Abo Chi Mot Gioi Tinh

Tiếp chương trước

Được một lúc trôi qua thì kakuchou mới nhận thức được việc hàm răng của mình đã gâm vào gáy của cô, anh ngay lập tức xanh mặt mà nhả ra.

Và rồi cái gì bản thân không mong muốn nó đến, thì cái đ*t m* chắc chắn nó sẽ đến!

Cô trong cơn mơ đã cảm nhận được cái đau ấy, máaa nó đau ĐÉO bình thường như lúc bị sanzu hay mikey gậm. Nếu như phải so sánh nó với hai người kia thì cô cam đoan...nó thốn gấp mấy lần.

Dùng tay chụp lấy chỗ bị cắn, ngồi dậy hoang mang nhìn kakuchou đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Lúc này thì cơ thể cô bắt đầu hơi run lên, đôi mắt đã ngấn nước khi nào. Và rồi nước mắt túa ra một lượt như mưa, trong khi chẵn có tiếng khóc nào phát ra cả.

Lần này cô không khóc ra tiếng là bởi vì đau quá nên quên m* việc đó rồi.

Kakuchou ngồi đực ra nhìn cô cả một thập kỉ thì mới giật mình phản ứng lại, anh bối rối chẵn biết phải làm thế nào cho đúng thì chợt anh nhớ lại lần ở căn cứ.

Kakuchou đã từng hôn cô trong tình trạng hệt như vầy và đã thành công làm cô nín, khi đó là cũng nhờ có thằng rindou nên mới được vậy.

Không biết lần này làm lại liệu có thành công hay không thì chưa chắc, nhưng thử thì mới biết được.

Kakuchou vươn tay về phía của sakasuki, nhẹ nhàng bế cô về phía mình. Cô không chút phản kháng, hệt như một chú mèo con không có khả năng tự vệ.

Đặt cô vào lòng, giờ quan sát kĩ lại thì mới thấy lúc cô khóc trong xấu vãi chưỡng ra. Mà cũng có chút cưng cưng, cái kiểu mà... thôi! Khó nghĩ quá, bỏ đi.

Quay lại vấn đề chính, cô sau khi được kakuchou hôn má và giỗ giành thì đã không còn khóc nữa. Nhưng đôi mắt vẫn còn chút rưng rưng, như đang muốn nói: Tại sao người bị cắn luôn là tôi, trong khi tôi không phải omega?

Kakuchou nhìn cô mà bất lực thở dài, hên là ở phòng riêng khóa cửa rồi đấy. Nếu như mà vô tình để sanzu thấy cô khóc thì xác cũng không còn mà chôn.

Nghĩ rồi anh cuối xuống xem cô đã nín hoàn toàn chưa, thì thấy cô ngủ mẹ luôn rồi. Thôi thì mình cũng ngủ, hãy để mọi chuyện trôi vào quên lãng.

MOI RA LÀ CHẾT MẸ LIỀN ĐÓ!
_________________________________________

Sáng hôm sau

Mọi người cũng ra biển chơi giống hôm qua, nhưng hơi khác chút vì hôm nay có lái cano với lướt ván nữa.

Sanzu và cô vì tối qua ngủ riêng nên là anh không biết cô đã khóc. Thế cho nên hiện tại anh vẫn rất ung dung rũ cô lái cano với mình, trong khi đó thì kakuchou đứng nhìn từ xa mà rén vãi sh*t ra.

Đến khi thấy cô chả nói gì liên quan tới nó mà chỉ từ chối và nói với sanzu, là mình cóc muốn giao mạng cho hắc bạch vô thường thì anh mới thở hắt một hơi. Hên quá! Nó không nói cho thằng kia biết chuyện tối qua.

Sanzu rũ re cô một hồi thì trực tiếp lôi cô xuống ngồi trước mình luôn, khi cô hoang chả hiểu con m* gì thì...

/huỳnh huỳnh/_tiếng vận ga vang lên

Cô bất giác xanh mặt và...

/OẸNNNNN/_sanzu ngay lập tức phi như bay trên nước

"WÁAAAAAAA!!!!!"_thế là tiếng hét thất thanh của sakasuki vang vọng cả một vùng biển

Đến cả mikey và anh em haitani đang chọn ván lướt cho mình ở cách đó khá xa cũng nghe thấy, một âm thanh quen thuộc làm sao.

Mọi người trong thời gian này vô cùng vui vẻ, họ làm đủ thứ cùng nhau, cái qq gì chơi được thì cứ chơi. Vì bình thường toàn chú tâm vào công việc, không quan tâm đến chuyện chơi bời.

Thế nên bây giờ họ muốn gát lại những mệt mõi do công việc mang lại, mà tận hưởng chuyến đi chơi này một cách chọn vẹn nhất.

Có một bữa khi cả bọn đang chơi bóng chuyền, thì một con rắn đột nhiên xuất hiện trên bãi cát chỗ họ chơi.

Tính là đá nó ra chỗ khác để chơi tiếp, thì tự nhiên cô ngồi ở trên cái ghế cao nói xuống.

"Mấy con rắn ngoài biển đa số chúng nó đều có độc đó nghe, coi chừng á!"_sakasuki

Câu nói làm cho sanzu, người đang tính đá con rắn phải rút chân về. Những người khác cũng lần lượt cách xa chỗ con rắn ra.

Nhưng được một lúc thì rindou lên tiếng:

"Hứ, không tác động trực tiếp được thì tác động gián tiếp!"_rindou

Cả bọn đực ra hoang mang không hiểu, cho đến khi thấy rindou cầm trên tay đôi dép lào thì kiến thức mới được tiếp thu.

Mà đôi dép đó của ai? Ha ha, của sakasuki chứ ai nữa.

Cô ngồi trên chửi vọng xuống:

"Ơ đ*t mẹ bỏ đôi dép của tôi xuống!"_sakasuki

Lời nói cô vừa thốt ra là lúc chiếc dép thứ hai được phi đi, ném cái đầu thì trặc lắc. Qua ném cái thứ hai thì đéo hiểu kiểu gì mà con rắn nó ngậm lấy rồi bò đi luôn.

Thế là lúc về khách sạn thì cô phải đi trong tình trạng dép có chân có chân không, chủ mưu làm ra chuyện này còn thảnh thơi cười trộm nữa.

MÉ nghĩ nó tức!
_________________________________________

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, một tuần trôi qua nhanh như mấy con cờ hó chạy ngoài đồng. Đã đến lúc họ phải quay về căn cứ rồi.

Sau khi trở về thì cuộc sống của họ lại như lúc ban đầu, có công việc, có mệt mỏi. Nhưng mọi thứ đều gần như tan biến, khi được thấy sakasuki đi từ nhà bếp ra cười rồi gọi họ vào ăn.

Cuộc sống của họ sẽ cứ bình yên như vầy, nếu như không có sự xuất hiện của TÊN OMEGA ĐÓ!

Còn tiếp







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com