TruyenHHH.com

Dn Tokyo Revengers Abo Chi Mot Gioi Tinh

Sau khi kêu đám kia và sửa soạn xong hết thì cả bọn lên đường đến căn cứ. Ngồi trên xe mà ai cũng để ý tới cái bản mặt hằm hằm, nhăn nhăn nhó nhó, và mùi pheromone tỏa ra của sanzu.

Vì tò mò nên ba con mẻ ran, rindou, và koko đã thúc giục kakuchou hỏi thử. Anh chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà lên tiếng:

"Này sanzu!"_kakuchou

"Què gì?"_sanzu

"Mày làm gì mà cái bản mặt như mới hửi địch người ta zậy?"_kakuchou

"Kệ cha tao!"_sanzu trả lời cọc lóc

"Tao nhớ là bình thường đáng lẽ ra mày phải rất hưng phấn vì sắp được hành hạ mấy thằng phản bội chứ."_kakuchou

"Nay không có hứng! Ok?"_sanzu

'Hở!! Không hứng à!?'_cả bọn đều bất ngờ mà cùng nghĩ trong lòng

Thấy sanzu cứ mãi như thế, nên ran quyết định:

"Để tao hát một bài cho nổi hặm hực của mày vơi đi nhé, sanzu?"_ran

"Đéo!"_sanzu

"Không cần phải ngại đâu, cứ nghe đi."_ran

Anh nói xong thì im lặng, hít vô một hơi và...

"Sợp rơ mai sánh~, a ni tiu bì, đờ wơ...!"_ran cắt chất giọng nghe mà hỡi ơi

Cả đám trên xe ai nghe rồi cũng đau bụng tới nơi. Sanzu thì trong người vốn đang nóng, nghe thằng này hát xong thì nóng hơn nữa.

Cầm cây katana lên, đang rút ra thì rindou ngồi kế bên đã đẩy lại vào vỏ, kakuchou thì nhẹ nhàng lấy cây kiếm để qua một bên. Rồi móc từ trong túi áo ra một cái khăn, chồm người dậy bịch mồm ran lại. Thế là chiếc xe đã trở lại trạng thái yên tỉnh.

Họ trên xe là vậy. Thế sakasuki ở nhà làm gì khi sanzu đi?

Cô bây giờ đang quỳ lạy bức hình của takeomi vừa lục được trong thư viện ảnh trên điện thoại. Cô vừa lạy vừa nói:

"Đội ơn ông chú già hút thuốc, đội ơn ông! Nhờ ông mà tôi vẫn giữ lại được cái trinh đích, cảm ơn ông rất nhiều!"_sakasuki

Sau khi lạy xong thì cô nằm xuống giường suy nghĩ vu vơ.

'Anh ta thật sự có tình cảm với mình không? Hay chỉ đang xem mình là món đồ chơi?'_sakasuki

'Mặc dù anh ta đã nói là không phải, nhưng mình cũng không nên vì thế mà tin ngay. Thằng cha sanzu này nguy hiểm kinh khủng, phải cảnh giác mới được!'_sakasuki

"Khì...khì!"_nghĩ một hôi thì cô ngủ hồi nào không hay

Giờ thì bỏ cô qua một bên đi nhé, chúng ta quay lại mấy thanh niên kia.

Họ đã đến căn cứ

Bước vào một căn phòng lạnh lẽo, trong đây toàn mùi pheromone alpha lẫn mùi máu tỏa ra nòng nặc. Không quan tâm thứ gì kể cả mấy thằng lính đang đứng, cả bọn cứ vậy mà tiến thẳng tới chỗ của mikey đang ngồi. Sanzu cúi người đầy cung kính chào anh:

"Thưa boss alpha đáng kính, chúng tôi tới rồi."_sanzu

"Mau qua xử lí hai con ruồi nhặn đó đi! Bắt ép chúng nó khai hết tất cả."_mikey không liếc anh lấy một cái mà ra lệnh

"Dạ vâng!"_sanzu nghe theo mà đứng dậy đi tới chỗ chúng, bọn kia thì đứng một bên xem

Sanzu đứng chừng mắt nhìn chầm chầm hai con ruồi trước mặt, nghĩ đến chuyện tại vì hai con đĩ này mà mất đi giây phút ngàn vàng với sakasuki mà anh không khỏi tỏa sát khí và pheromone nghi ngút.

Anh cúi người, để mặt mình gần mặt một thằng trong hai. Lạnh giọng nói:

"Mau khai hết thông tin ra đây."_sanzu

"Tao không khai!"_thằng này dù rất sợ hãi nhưng lại cứng đầu

/BỐP/_sanzu đấm một phát vô mặt nó

"Á!!"_hắn ta công nhận là cú đấm của tên alpha trội này rất mạnh, răng hắn hình như gãy rồi

"Tới mày, khai hay muốn ăn một đấm như nó?"_sanzu

"T-tao không kh-!"

/BỐP/_sanzu cho nó ăn liền một đấm

Thằng này liếc mắt lên nhìn sanzu nói:

"B-bọn..bọn t-tao có chết c-cũng không khai!"_hai tên này mỗi thằng chỉ mới ăn một đấm của anh mà đã muốn bất tỉnh rồi

"MÁ NÓ CHỨ! SAO CHÚNG MÀY CỨNG HỌNG QUÁ VẬY HẢ?"_sanzu đã nổi nóng, nắm cổ áo hai con ruồi đấm liên tục. Nhìn anh giờ đang giống xả giận hơn là moi thông tin.

Bọn kia đứng xem thấy sanzu mới vậy đã khùng lên thì to nhỏ với nhau:

"Có nên đổi đứa khác với sanzu ra xử lí thằng đó không bây? Tao thấy hình như thằng nghiện này sắp giết nó rồi đấy."_kokonoi vừa hỏi vừa dùng tiền quạt cho mát

"Ê haitani, chúng bây ra ngoải đi."_takeomi kêu hai anh em nhà này

"Ơ sao lại là tụi tui?"_họ ngơ ngác nhìn anh

"Tại hai thằng bây giỏi hành hại, nên là bây thử ra đó đi vài đường xem coi chúng nó có khai không."_takeomi

"Bọn tôi không đi, lười lắm!"_ran

"Đúng đó!"_rindou

"Làm ăn lương mà lười cái qq gì hả?"_takeomi

Thế là bọn bên đây đã bắt đầu đấu vỏ mồm với nhau, sanzu bên này thì vừa chửi vừa đấm thằng này liên tục làm cho không khí rất ồn ào. Mikey thấy vậy thì lên tiếng:

"Im!"_mikey

Chỉ cần một chữ duy nhất là đã khiến cho không gian ồn ào thành yên tỉnh, không ai hó hé lời nào. Mikey lại nói với sanzu:

"Mau mau khiến nó khai ra đi, sanzu!"_mikey

"Vâng!"_sanzu

Trả lời xong thì anh bắt đầu vò trán suy nghĩ, ấy vậy mà nghĩ mãi vẫn đéo ra cách cho thằng này khai nhanh. Nhưng bỗng anh lại nhớ tới cô, và...cái cách mà cô đã chỉ cho anh trước khi đi.

"ĐÚNG RỒI, LÀ NÓ!"_sanzu đập tay một cái bịp

"Ủa nó nói là nó là cái gì vậy bây?"_kokonoi khó hiểu khi sanzu đột nhiên nói nói như vậy

"Không biết!"

Sanzu bắt đầu nhìn qua chỗ mấy người bọn họ, nhìn một lúc thì anh lắc đầu làm họ khó hiểu. Anh lại nhìn qua đám lính nãy giờ bị bơ, lên tiếng:

"Chúng bây!"_sanzu

"V-VÂNG!"_bọn họ bị anh gọi bắt ngờ nên hơi hoảng

"Trong số chúng bây...!"_sanzu

Tất cả đều nín thở để xem anh nói gì tiếp theo.

"...đứa nào bị hôi chân nhất?"_sanzu

Tất cả nghe xong mà muốn té ngang. Ủa, tìm đứa hôi chân chi zậy cha nội?

Mấy thằng lính dù có hơi khó hiểu nhưng vẫn cùng chỉ tay về phía một người. Sanzu nhìn nó rồi nói:

"Đưa đôi vớ của mày cho tao."_sanzu

"D-dạ chi ạ?"_thằng này hơi rung hỏi

"Lắm lời, tao bảo đưa thì cứ đưa đi!"_sanzu nói với chất giọng hơi cọc

"Dạ dạ đây ạ!"_nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, tháo đôi vớ rồi đưa cho anh

Sanzu vừa cằm chiếc vớ liền:

"Ọe!"_xém ói

"Oi đ* má sao thằng chó đó hôi chân dữ vậy bây!?"_ran bịt mũi lại

"Ai mà biết, ọe!"

Dù hôi nhưng sanzu phải chịu, quay qua hỏi hai thằng bị đánh bầm dập hỏi:

"Giờ tao hỏi lại lần cuối. Bây có khai không?"_sanzu

"Bọn tao đã nói là không kh-ƯM!!"

"KHÔNG KHAI NÀY!!"_sanzu nhét thẳng vô mồm mỗi thằng một chiếc vớ

Tất cả mỗi người ở đây được một phen khiếp vía với khung cảnh này.

Nhìn mà kiểu:

"Không thể tưởng tượng được nếu đó là mình luôn đấy!"_rindou

"Nghĩ tới mà mắc ói quá!"_kakuchou

Những người còn lại cũng không khác là bao.

Còn tiếp













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com