TruyenHHH.com

Dn Tokyo Renvengers Tinh Cu

[ Một Ngày Nắng ]
y/m ( your mom ) : - dạo này khoẻ không ? tí tao với ba mày về nước gặp khách hàng , nếu được thì ra đón nhé
-vâng...
*cúp máy*
Không phải nói quá nhưng hơn nửa năm rồi mới được gặp lại ba mẹ , đương nhiên là tôi sẽ đi đón rồi. Họ vô tâm với tôi nhưng tôi không thể giống họ.
Nói rồi tôi chăm chút lại cho tôi trông như một thiếu nữ mới lớn , vì khi tôi còn nhỏ mẹ tôi luôn nói muốn tôi trở thành cô gái dịu dàng nhất.Cầm trên tay vài trăm ngàn với chiếc điện thoại , tôi bắt taxi ra sân bay ở Shibuya , đã lâu rồi tôi chưa đi ra phố chơi , vẫn đông đúc như thường...
——————
*lạch cạch*
y/m : trông lớn nhỉ? có mua cho mày ít quà đấy qua kia xách hành lí giúp ba mày đi
- dạ mẹ.
Tuy không nói ra nhưng tôi thật sự rất vui , đã lâu lắm rồi mới được mẹ mua quà cho , tôi vui tươi đi qua bên phía ba tôi đang nặng nhóc xách 4-5 cái vali.
y/d ( your dad ) : - cảm ơn con
- hì hì , không có chi đâu ạ
Ba mẹ vừa ra đến cổng sân bay thì có một chiếc xe hạng sạng đến đón , bác tài xế gọi ba mẹ tôi bằng ông chủ và bà chủ . Tôi rõ là không còn lạ gì việc này nữa ,
driver: lâu rồi mới gặp cô y/n
- dạ vâng , bác vẫn nhớ cháu ạ
driver: sao mà quên được chứ , ông chủ với bà chủ suốt ngày điện hỏi tôi cô có qua lấy gì trong nhà đi không
- ba mẹ nghĩ con sẽ làm như vậy thật hả? con không thèm nhé !
y/m : xin lỗi , do ta không an tâm
y/d : không có tiền của bọn ta mà con vẫn sống khoẻ như này thì ta không còn gì quan tâm nữa rồi

Đúng vậy , ba mẹ luôn nói tôi phải tự lập , mặc dù hoàng cảnh gia đình tôi không phải là khó khăn nhưng tôi không được dùng tiền trừ khi đó là tiền tôi tự kiếm ra . Họ dạy tôi trưởng thành bằng cách vô tâm và mặc kệ tôi dù tôi có chết đói họ cũng sẽ không đưa cho tôi một cắt nào.

________
[ tại nhà ba mẹ bạn ]
- đến nhà ba mẹ rồi , con về đây
y/d : cứ ở lại chơi một chút đi , lần này ba không đuổi đâu mà *gượng cười*

Ôi căn nhà to lớn này , tôi đã lớn lên ở đây , có thể nói đây là nhà tôi không? Đương nhiên là không! tôi đang đi vào căn nhà này với tư cách là khách . Căn nhà tối om , rất nhiều cô hầu gái đang dọn dẹp nhà một cách khẩn trương , căn nhà đã hơn nửa năm không có ai ở . Căn phòng trong góc kia chính là phòng của tôi lúc trước , nhưng giờ thì tôi không có tư cách vào đó.
- hôm nay ba mẹ muốn nhờ con việc gì à?
y/m : ồ không ngờ con thông minh lên rồi
- chứ không gì mà ba mẹ lại đối tốt với con như vậy
y/d : nếu vậy thì ta nói thẳng nhé!
y/d : công ti của ba mẹ đang tuột cổ phiếu và đang có nguy cơ phá sản , ba mẹ về đây là để đi kí một hợp đồng rất quan trọng . Nước đi này rất nguy hiểm nhưng đó cũng là con đường duy nhất rồi...
- nếu thất bại thì ba mẹ mất tất cả nhỉ? nhưng nói với con thì con giúp được gì
y/m : đương nhiên là giúp được , tối nay con ăn mặc thật đẹp đẽ đi đến địa chỉ xxx nhé? ba mẹ muốn con là người đi kí hợp đồng thay , vì bên đó có vẻ thích những cô gái trẻ đẹp
- haizz , chỉ vậy thôi à? nể tình ba mẹ con sẽ giúp
y/m : thật hả y/n *vui mừng*
y/d : cảm ơn con rất nhiều !!
- không còn gì nữa thì con về đây
y/d : quản gia tiễn tiểu thư về!
———————
Trong chuyện này tôi giúp họ thì tôi cũng chẳng được lợi gì cả , nhưng họ là ba mẹ của tôi . Không thể đứng nhìn họ mất tất cả như vậy được , nếu đã giúp được thì tôi sẽ giúp hết mình . Dụ dỗ mấy ông già mê gái này chẳng phải nghề của tôi sao , trên đường về tôi cứ phân vân xem nên mặc chiếc váy nào. Có lẽ tôi rất tự tin là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này ,
*reng reng reng*
Mitsuya: - về ăn cơm đi con ngốc! hôm nay may cho mày là nhà tao không có ai , nếu không thì bị phát hiện rồi...
- aha...xin lỗi nha , tại tao có việc
Mitsuya: - về lẹ lẹ đi , nguội hết rồi nè
*cúp máy*
- bác ơi chạy nhanh xíu được không ạ?
driver: được thưa cô chủ
_______

[ 21:00 PM ]
Mitsuya : - đi đâu mà đẹp vậy?
- đi gặp người quen của ba mẹ tao ă mà
Mitsuya : - có cần tao đưa đi không? con gái ra đường giờ này nguy hiểm lắm , mày còn mặt đồ hở hang thế này
- thôi không cần đâu , tài xế đến đón tao
Mitsuya: đi cẩn thận!
- vâng vâng ông cụ non , tao đi đâyy~

...

[ tại một nơi nào đó ]
Tôi đi theo địa chỉ mà ba mẹ đã nói , đây có lẽ là một quán bar ẩn . Tôi đã bị lạc trong đây tận 15p để tìm đường đấy...phòng 34 nhỉ , tôi cặn cụi hỏi đường thì cuối cùng cũng tìm thấy.
Bước vào trong thì một làn khói dày đặt bay thẳng vào mặt tôi , một đám đàn ông ngồi trên ghế sofa. Tôi hoa mắt sao? đó chẳng phải là Phạm Thiên à? tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn cố bình tĩnh . Tôi đi đến ngồi xuống ghế,
Ran: y/n , em đấy à? lâu rồi không gặp , nghe ông bà đó kể cũng nhiều không ngờ lại là em
- à ừ...mẹ em bảo đến đây giúp mẹ kí cái gì đó
Mikey: cô không biết là cô bị lừa à? ngốc thật đấy
- lừa!? ý các anh là sao hã!
Rindou: này này , đọc kĩ lại hợp đồng đi cô bé *ném sắp giấy qua chỗ cô*
Tôi vội chụp lấy đống giấy tờ đó , tôi không tin vào mắt mình , mặt tôi tái xanh hết . Đây không phải là hợp đồng gì mà chính là một bản giấy tờ trao đổi người bất hợp pháp . Ba mẹ tôi bán tôi cho lũ đàn ông này một đêm , đổi lại họ sẽ có một khoảng tiền không lồ.
Tôi vứt hết đống giấy tờ đó đi , nghĩ gì vậy!? tôi chỉ là một cô gái mới 20 sao có thể làm tình với từng này người? Tôi run rẩy đứng dậy ,
- này...này...tôi...
Mikey: cô muốn ba mẹ mình phá sản không?
Kokonoi: oh~ bé con bị chính ba mẹ mình lừa đấy à
Sanzu: này nói gì đi...sao đứng đơ ra vậy
Đây không phải khinh bỉ mà là tôi sợ quá không nói nên lời nữa
Rindou: aaa , tôi có ý này , nếu cô đồng ý giao em trai cô cho chúng tôi thì có lẽ bọn tôi sẽ tha cho cô đấy
Sanzu: mày đừng có tự quyết định như vậy thằng chó! nhìn con bé này ngon thế này mà...
Mikey: ý kiến của Rindou không tồi...
- em trai gì cơ-

Thôi chết , chẳng có em trai nào ở đây cả , đó cũng chẳng phải ai khác mà chính là cô . Giờ làm sao đây ,
Sanzu: quyết định nhanh đi trước khi tôi thao chết cô tại đây!
- t...tôi...
Phải làm gì đây chúa ơi , cứu tôi với!
- được rồi! tôi sẽ giao nó cho các anh , bây giờ xin hãy để tôi ra khỏi đây
Mikey: được thôi , coi như hợp đồng hôm nay có chút thay đổi vậy
Sanzu: mai kêu em trai cô đến địa chỉ này , giờ thì đi đi
Tôi vội vàng chạy khỏi cái nơi quái dị này , tôi phải làm gì đây!! Trước tiên tôi phải tìm ba mẹ hỏi rõ cái chuyện này , sao họ có thể làm vậy với tôi chứ!! Tôi cầm điện thoại lên mở danh bạ gọi cho mẹ . Không thể tin được họ đều đã chặn số tôi , đi đến căn nhà đó cũng không thấy bóng dáng đâu . Hỏi ra mới biết ,
" khi ông bà chủ nghe được tin tiền đã được chuyển qua thì đã đi ra nước ngoài ngay lập tức rồi ạ"
nghe được tin này từ bác quản gia , tôi chẳng còn chút niềm tin nào với cái gia đình này nữa
📞
- Takashi , qua quận nhất đón tao với
Mitsuya: - được rồi , đợi tao một tí , tao đang tụ họp với mấy đứa bạn
- đến lẹ đi , định bỏ tao ở đây à? lỡ có tên du côn nào hốt tao đi thì sao
Mitsuya: rồi rồi , đợi tí nào
__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com