TruyenHHH.com

Dn Than Thoai Bac Au Dua Con Cua Toc Nguoi Khong Lo

Trong cơn mưa rào trên bầu trời tối mịt mây nhiều.  Võ Thiên Lâm cũng chính là anh đây,  anh đã được 30 tuổi rồi và tình trạng độc thân nữa , sở thích thì không có. 

Công việc hiện tại anh thường làm là trong công ty thiết kế nhân vật hoạt hình và vào ngày định mệnh xui xẻo,  anh đã bị xe đâm chết. 

Khi anh đang lim dim thì nghe thấy tiếng gọi và tiếng khóc.  Anh không rõ mình ở đâu và đang định làm gì nữa. 

========

Mười lăm năm sau,  anh đã trưởng thành và đang ở trong một toà lâu đài lớn với cảnh vật xung quanh đều là tuyết lạnh giá. 

Anh không hề cảm thấy lạnh vì cơ thể vốn đã thích nghi nơi này từ lâu. 

" Ander,  em có thấy cái cây cung chị để đâu không? " Một cô gái xinh đẹp,  tóc xoăn màu nâu đỏ đi lại chỗ của anh. 

" Em không biết!  Chị Xka-Đi thử coi nó có máng trên tấm khiên không? " Anh quay qua nhìn. 

" Để chị đi xem " Xka-Đi liền đi tìm.

Người phụ nữ lúc nãy là chị gái của anh,  cô ấy tên là Xka-Đi.  Còn anh là em trai của cô ấy tên Ander, vì khi sinh ra anh là mẹ của anh đã mất.  Hiện giờ anh đang sống cùng cha và chị gái của mình. 

Sẵn nói luôn nơi mà anh tái sinh là trong truyện tranh Thần thoại Bắc Âu.   Đây là lâu đài Trim-hem.  Tất cả chúng tôi đều là người thuộc tộc khổng lồ,  tựu nhiên thân hình của hai chị em tôi lại chẳng khác gì một con người bình thường. 

" Chị tìm thấy rồi , cảm ơn em nhé Ander " Xka-Đi mỉm cười. 

" Vâng,  mà cha sao giờ chưa về nhỉ? " Ander.

" Con đang nói ta hả! " lập tức một giọng nói vang đến. 

Một người khổng lồ to lớn lại gần hai chị em họ mà cười. 

" Mừng cha đã về " Ander.

" Ừ,  xem ta mang gì về đây này " Thia-zi đưa ra một cô gái khá xinh và một rổ táo vàng. 

" Đây là.... Thần I-Đun mà!  " Ander tròn mắt.

" cha mang người này về làm gì? " Xka-đi. 

" Đương nhiên là nhốt vào lồng rồi.  Ta sẽ cho những kẻ của xứ Át-Xgat phải khổ sở khi không có cô ta.  " Thia-zi.

Cha của anh mang cô ta nhốt vào một cái lồng và rổ táo thì đặt bên trên lồng sắt.  Cha và chị của anh rời đi,  riêng anh thì ở lại.  Cô gái I-Đun này khóc rất nhiều,  anh không ngờ mấy thần thánh nữ lại dễ mít ướt đến thế. 

" Chào thần I-Đun,  tôi là Ander ! Thật xin lỗi vì đã bắt cóc cô đến đây " Ander ngồi xuống đối diện với cô ấy. 

Thần I-Đun vì khóc nhiều nên không nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt được nên phải lau đi để xem.  Khi vừa thấy là cô ấy đã ngơ ngác và hiện vài vệt hồng hào trên khuôn mặt mình. 


" Ngươi là... Con trai của tên khổng lồ đó? " I-Đun. 

" Đúng như vậy " Ander.

" Nhưng ngươi trông khác với họ ? Ta thấy ngươi không giống " I-Đun để ý hai cái tai xụ xuống của anh. 

" Thật ra tôi là cùng cha khác mẹ.  Mẹ tôi là thú tiên ,  tộc ít người và vì sinh tôi ra nên bà ấy đã chết " Ander mỉm cười.

" Ta xin lỗi đã nhắc đến chuyện buồn của ngươi,  nhưng ngươi làm ơn có thể thả ta ra không? " I-Đun. 

" Tôi không thể,  cái này thì ngài phải chờ khi có người đến cứu thôi,  tôi không thể phản lại cha mình được " Ander. 

" .....nếu không có ta... Mọi người có thể sẽ.... " I-Đun vừa lo vừa khóc. 

Anh không giúp gì được lúc này nên coi như nhắm mắt bỏ qua.  Anh rời khỏi chỗ đó và về phòng của mình nghỉ ngơi. 

========= ======== ======== ======

" Ander dậy đi,  Ander! " Xka-Đi đột nhiên lay anh dậy.

" Hử?  Chuyện gì vậy chị? " Anh ngồi dậy,  dụi mắt.

" Tên Chết tiệt Loki đã giải cứu cô gái I-Đun kia và giờ cha chúng ta đang đuổi theo đấy " Xka-Đi. 

" ...Thật sao!  Nhưng cha đã đi lúc nào? " Ander giả vờ ngạc nhiên mà nói. 

" Cũng đã nửa canh giờ rồi,  chị lo lắm " Xka-đi. 

" Em nghĩ cha không sao đâu,  chúng ta cứ chờ đợi thử xem " Ander cố gắng an ủi chị mình.

Thế là hai chị em cả đêm không ai ngủ và chỉ biết nhìn ra ngoài bảo tuyết lạnh giá.  Xka-Đi dựa vào em trai và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 

Ngay lập tức Xka-Đi giật mình " LÀ CHA Ư! "

" Sao vậy chị? " Ander quay qua.

" Vừa nãy chị nhìn thấy cha,  cha đã báo mộng cho chị biết " Xka-đi

" Cha sao!  Nói như vậy không lẽ.... " Ander. 

" Cha đã bị bọn thần giết chết rồi,  chị phải đi báo thù cho cha " Xka-Đi tức giận Đi lấy cây kiếm và khiên, cùng trang phúc chiến đấu. 

Anh cũng bắt đầu đi lấy một tấm áo choàng quấn vào người và đi theo chị ấy. 

Hai chị em vượt qua núi tuyết để đến Át -Xgat trả thù cho cha. 

Trong chuyến Đi dài đó,  hai chị em đã đến được cổng thành và Xka-Đi cũng gào to đòi Ô-Đin bước ra.  Hem-Đan nghe vậy cũng chạy vào thông báo. 

" Chị à,  chúng ta nhất thiết phải làm thế ư? " Ander.

" Em nói gì thế! Cha đã bị bọn họ giết,  giờ không lẽ chúng ta chỉ nhởn nhơ như không?! " Xka-Đi bực tức.

" Em biết,  em chỉ sợ họ làm gì chị thôi " Ander.

" Chị chắc chắn sẽ giết hết bọn người đó " Xka-Đi cắn chặt răng.

Anh liếc nhìn và im lặng đứng sau chị ấy để xem kịch.  Vì anh biết thế nào cũng không làm được đâu. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com