Dn Shugo Chara Ngan Ha Lieu Co Bi Huy Diet Khong
Tại nơi xxxKhi ba người bọn cô đến thì đã xảy ra một cuộc chiến tranh dữ dội tất cả những ngôi nhà hoang đều bị phá hủy chỉ còn lại những viên gạch vỡ dụng amu đang một mình chiến đấu với một thứ có hình dạng là con người nhưng đôi mắt lại đỏ tự máu tươi mang đầy sát khí thù hận ." Amu cậu có thể biến hình tính cách rồi à " nedeshiko nhìn thấy amu thì vô cùng ngạc nhiên và vui mừng cuối cùng thì cô cũng có thể khôi phục sức mạnh sau này yuri không cần lúc nào cũng phải trong trạng thái chiến đấu (bởi vì khoảng thời gian này quả trứng x xuất hiện số lượng quá nhiều đặc biệt là vào buổi tối nhưng nhưng bọn họ lại không có cách nào thanh tẩy được chỉ có sức mạnh của yuri là có thể thanh tẩy được nên cứ làm phiền bạn ấy mãi)." Ừm tớ không biết làm sao nữa nó cứ tự nhiên khôi phục vậy à....." Amu trả lời có lẽ là con quái vật cảm thấy những người kia không thể để tâm đến nó trong mắt nó hiện lên một tia sát khí tức giận " Gàooo hôm nay ta sẽ tiêu diệt các người phục vụ cho luki Đại Nhân " hét lên một tiếng sau đó xông về phía của yuri .Lúc này cô mới nhớ bạn thân đến đây là để thanh tẩy quái vật chứ không phải là đến xem kịch "Nachi hôm nay chúng ta cùng lên " yuri nghĩ bản thân mình đã dùng Mika và nari rồi thì hôm nay cô sẽ sử dụng nachi vậy Nachi vui vẻ bay về phía cô.-- biến hình tính cách ( Tenshi amai ) thiên thần ngọt ngào .
+ Mẹ à hôm nay con ở nhà bạn bạn chơi ngày mai mới về + Là tadase à hiếm khi thấy con con ngủ qua đêm nhà bạn đấy , vậy cứ chơi thoải mái đi có cần mẹ đem đồ qua cho không.
+Dạ không cần đâu
+...................Sau khi gọi điện xong tadase trả điện thoại lại cho cô "hai cậu nếu không có chuyện gì thì tớ xin phép về trước nhé ( amu, nadeshiko) cả hai người đều cùng lúc gật đầu sau đó cô không hề kiên nể gì mà bế tadase theo kiểu công chúa " n...n.ày tự làm gì thế mao để tớ xuống "cậu dùng gương mặt thẹn thùng nhìn cô cậu là con trai sao cô có thể bế cậu như vậy chứ nhưng cô chẳng hề để ý mà nói "ngoan nào "sau đó bước đi đi càng nhanh chóng hơn trở về nhà trên đoạn đường từ đây về nhà cô may mắn là có rất ít người nếu không mặc mỗi của cậu biết để ở đâu bây giờ .Sau khi cô rời đi hai người kia mới hoàn hồn " nadeshiko tớ vừa mới nhìn thấy yuri bế tadase phải không "amu nói cô không nghĩ yuri là một cô gái yếu đuối dịu dàng là có thể bé được một cậu bạn có phải cô đang nằm mơ hay ko à ........____________
Nhà yuri Cánh cửa được mở ra và cô bước vào " xin chào ạ"cậu lên tiếng nói "tớ sống một mình không có ai đâu " nói xong liền bước vào trong phòng khách đặt cậu lên ghế sofa " hả cái gì cậu sống một mình không sống với ba mẹ à" tadase vô cùng kinh ngạc nói mà cũng đúng nếu cậu ấy sống chung với ba mẹ thì làm sao dám đưa cậu về đây chứ " ừm câu chuyện đến đây sống một mình tất nhiên là được gia đình cho phép rồi " Vừa nói cô vừa tìm hợp y tế "cởi áo "cô nói không có chút nào ngại ngùng " hả cởi cởi cái gì cơ "chắc là cậu nghe nhầm rồi chắc cô bảo cởi giày cô không kiên nhẫn để lập lại một lần nữa trực tiếp đưa tay ra cởi nút áo sơ mi của cậu trang phục được thiết kế rất gọn gàng dễ mặc dễ cởi chưa đầy ba mươi giây áo cậu đã bị cô lột sạch ." Này cậu làm gì thế ..."chưa kịp nói hết câu đã bị cô nắm úp lưng ghế sofa " sẽ đau một chút cậu ráng nhịn tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng với cậu hơn " trời ạ cô ấy nói gì thế không lẽ .... Cậu ấy định làm..... Không được đang lúc cậu định phản kháng thì một thứ mát lạnh vuốt qua vết thương của cậu không còn cảm thấy rát như lúc nãy nữa trời ạ mình nghĩ gì thế này tại sao bạn ấy có thể làm vậy với mình được chứ cái đầu óc nghĩ lung tung này . " Ừ...m a c..ậu n..hẹ tí a a đau " nghe tiếng rên rỉ trên mặt cậu đã đỏ như cà chua nếu bây giờ dùng chảo mà nướng trứng chứng chỉ cần để trên mặt cậu chắc chắn nó cũng chính luôn này chính cậu cũng là bản thân mình hiểu lầm nói chi là người khác lúc nãy không hề có cảm giác đau như thế này .......Sau một hồi cuối cùng cô cũng xử lý vết thương của cậu xong hết rồi lại dùng băng gạc băng lại " chờ tí tớ tìm xem có cái áo nào cậu mặc được không " sau khi tìm qua tìm lại cả chục lần cuối cùng cô mới phát hiện bản thân mình không có đồ con trai nó ra cũng có lý bản thân là con gái trong nhà có được con trai mới là có vấn đề cuối cùng cô cũng tìm được một bộ coi như là hợp với cậu ấy.Cô đưa bộ đồ cho cậu ấy ánh mắt cậu ấy có tiên ngại ngùng cực kỳ đáng yêu giống như đang nói tới chà đạp tớ đi bắt nạt tớ đi ôi mẹ ơi đáng yêu quá hình như chần chừ rất lâu cậu ấy mới chịu vào trong thay đồ
Viết truyện mà cũng muốn bắt nạt tiểu Bạch thỏ ghê
+ Mẹ à hôm nay con ở nhà bạn bạn chơi ngày mai mới về + Là tadase à hiếm khi thấy con con ngủ qua đêm nhà bạn đấy , vậy cứ chơi thoải mái đi có cần mẹ đem đồ qua cho không.
+Dạ không cần đâu
+...................Sau khi gọi điện xong tadase trả điện thoại lại cho cô "hai cậu nếu không có chuyện gì thì tớ xin phép về trước nhé ( amu, nadeshiko) cả hai người đều cùng lúc gật đầu sau đó cô không hề kiên nể gì mà bế tadase theo kiểu công chúa " n...n.ày tự làm gì thế mao để tớ xuống "cậu dùng gương mặt thẹn thùng nhìn cô cậu là con trai sao cô có thể bế cậu như vậy chứ nhưng cô chẳng hề để ý mà nói "ngoan nào "sau đó bước đi đi càng nhanh chóng hơn trở về nhà trên đoạn đường từ đây về nhà cô may mắn là có rất ít người nếu không mặc mỗi của cậu biết để ở đâu bây giờ .Sau khi cô rời đi hai người kia mới hoàn hồn " nadeshiko tớ vừa mới nhìn thấy yuri bế tadase phải không "amu nói cô không nghĩ yuri là một cô gái yếu đuối dịu dàng là có thể bé được một cậu bạn có phải cô đang nằm mơ hay ko à ........____________
Nhà yuri Cánh cửa được mở ra và cô bước vào " xin chào ạ"cậu lên tiếng nói "tớ sống một mình không có ai đâu " nói xong liền bước vào trong phòng khách đặt cậu lên ghế sofa " hả cái gì cậu sống một mình không sống với ba mẹ à" tadase vô cùng kinh ngạc nói mà cũng đúng nếu cậu ấy sống chung với ba mẹ thì làm sao dám đưa cậu về đây chứ " ừm câu chuyện đến đây sống một mình tất nhiên là được gia đình cho phép rồi " Vừa nói cô vừa tìm hợp y tế "cởi áo "cô nói không có chút nào ngại ngùng " hả cởi cởi cái gì cơ "chắc là cậu nghe nhầm rồi chắc cô bảo cởi giày cô không kiên nhẫn để lập lại một lần nữa trực tiếp đưa tay ra cởi nút áo sơ mi của cậu trang phục được thiết kế rất gọn gàng dễ mặc dễ cởi chưa đầy ba mươi giây áo cậu đã bị cô lột sạch ." Này cậu làm gì thế ..."chưa kịp nói hết câu đã bị cô nắm úp lưng ghế sofa " sẽ đau một chút cậu ráng nhịn tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng với cậu hơn " trời ạ cô ấy nói gì thế không lẽ .... Cậu ấy định làm..... Không được đang lúc cậu định phản kháng thì một thứ mát lạnh vuốt qua vết thương của cậu không còn cảm thấy rát như lúc nãy nữa trời ạ mình nghĩ gì thế này tại sao bạn ấy có thể làm vậy với mình được chứ cái đầu óc nghĩ lung tung này . " Ừ...m a c..ậu n..hẹ tí a a đau " nghe tiếng rên rỉ trên mặt cậu đã đỏ như cà chua nếu bây giờ dùng chảo mà nướng trứng chứng chỉ cần để trên mặt cậu chắc chắn nó cũng chính luôn này chính cậu cũng là bản thân mình hiểu lầm nói chi là người khác lúc nãy không hề có cảm giác đau như thế này .......Sau một hồi cuối cùng cô cũng xử lý vết thương của cậu xong hết rồi lại dùng băng gạc băng lại " chờ tí tớ tìm xem có cái áo nào cậu mặc được không " sau khi tìm qua tìm lại cả chục lần cuối cùng cô mới phát hiện bản thân mình không có đồ con trai nó ra cũng có lý bản thân là con gái trong nhà có được con trai mới là có vấn đề cuối cùng cô cũng tìm được một bộ coi như là hợp với cậu ấy.Cô đưa bộ đồ cho cậu ấy ánh mắt cậu ấy có tiên ngại ngùng cực kỳ đáng yêu giống như đang nói tới chà đạp tớ đi bắt nạt tớ đi ôi mẹ ơi đáng yêu quá hình như chần chừ rất lâu cậu ấy mới chịu vào trong thay đồ
Viết truyện mà cũng muốn bắt nạt tiểu Bạch thỏ ghê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com