Dn Shingeki No Kyojin Nguoi Bao Ho
Ngày thứ bảy xuyên đến, tôi dần quen với điều kiện thiếu thốn. Ở đây tồi tàn đến nỗi, với mớ đồ trộm được thì may là đủ duy trì cho đến lần tiếp theo. Một ngày cũng chỉ còn có 2 bữa ăn khiến tôi sụt gần 5kg, trở nên hóc hác thấy rõ. Tôi đã hiểu vì sao với tài năng của thằng nhóc đó mà vẫn không đủ để chăm sóc mẹ nó rồi. Cái xã hội phân biệt rõ rệt, có một yếu tố chỉ để quyết định cuộc đời con người. Giống như thế giới cũ. Đó là tiền tài và thân phận. Những đứa không rõ lai lịch thì càng không nói đến. Nếu chịu đầu quân thì cùng lắm là thêm một bữa xế. Nhưng việc đó cũng đồng nghĩa bán mạng cho quỷ dữ để đổi lấy bữa qua ngày
Lại nhắc đến Levi, mặt nó vẫn hậm hực khó chịu vãi ra. Tôi không nghĩ nó thích tôi hay thích ai khác ngoài mẹ nó.Mẹ nó bệnh rất nặng, có lẽ chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa. Lâu lâu tôi cũng chia bớt khẩu phần ít ỏi mà tôi trộm được để giúp cho hai mẹ con nhà đó. Tôi có lẽ vẫn chưa đủ nhẫn tâm, cần rèn luyện thêm để cải thiện cái tính này trong tương lai.Hôm nay lại thêm được tí bánh mì vụn, tôi bẻ một nữa rồi nhét vào cái túi vải đen xì. Nó khá cũ và rách nát nhưng tôi đành phải sử dụng. Ít ra tôi vẫn giặt cái túi ấy khá sạch sẽ. Dự là hôm nay lại đói đêm nữa rồi. Không hiểu tại sao cứ vào đêm mà không ăn thì cơ thể của tôi sẽ trở nên khó chịu. Gần như là không thể ngủ được nếu làm như thế, cái cơ thể kì lạ này. Thật khiến tôi đau đầu.- Ê nhóc con, tôi ......Đằng sau cánh cửa, vẫn là cái ảnh thể nhỏ nhắn gầy yếu ấy. Levi quỳ bên cạnh mẹ, tay bấu lấy gắm áo đã sờn của mẹ nó mà kiềm lấy tiếng nấc. Có lẽ, mẹ nó đã đi rồi. Tôi lại gần tính an ủi thằng nhóc vài câu, thì phía sau, không hình không tiếng, tôi dường như chẳng cảm nhận được sự hiện diện của hắn. [gõ cửa]Tôi nép vào một bên, tránh tầm nhìn khi thằng nhóc Levi mở cánh cửa ấy ra. Một cảm giác rợn gáy cứ liên hồi báo hiệu cho tôi. Khí thế vô hình đó áp đảo vô cùng. Một người đàn ông như thế là cực kì nguy hiểm.- Ta là Kenny, chú của chú mày. Nếu như muốn sống thì khôn hồn nghe lời ta."Chú? Từ đâu lại xuất hiện một người như thế này?"- Ông nói thì ta phải nghe sao?"Đúng, cậu nói đúng!"- Mẹ của chú mày là em gái ta,...- Thế thì ông ở đâu suốt khi bà ấy bị bệnh nặng như thế?!?- Ta phải làm việc, đừng nói nhiều nữa....- Cút đi![Yusa]
- Levi, chờ một chút đã.[Levi]
- Có chuyện gì nữa?[Yusa]
- Nếu như ông là chú ruột của thằng nhóc này, thì ít nhất ông cũng phải xưng đúng cái họ của mẹ con họ chứ?[Kenny]
- AckermanTôi quay qua nhìn sắc mặt của thằng nhóc, thấy có chút sáng lên trong cái ánh mắt hận đời đó. Tôi biết, ông ta không hề nói sai.[Yusa]
- Levi.... tôi biết tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc, nhưng nếu như cậu chịu lắng nghe. Tôi khuyên cậu nên đi theo người đàn ông này. Ông ta rất mạnh, chắc chắn có thể giúp cậu sống sót bằng chính sức mạnh của mình trong cái thế giới mục rữa này. Tuy cậu đã mất người mẹ, nhưng chắc chắn, mẹ cậu cũng sẽ không muốn cậu chết trẻ đâu. Sóng sót, là những gì cậu cần. Cậu yên tâm, tôi sẽ bên cậu để giúp cậu khi tôi có thể.Levi nhìn có chút suy tư, Kenny bỗng liếc nhìn tôi. Chỉ một cái ánh mắt đó thôi, cũng có thể giết tâm người rồi. Sát khí bao phủ cả một vùng.Một lát sau, thằng nhóc khẽ gật gù cái đầu. Nó lẽo đeo đi theo sau người chú kia, hết nữa ngày, ông ta dừng ở gần một quán rượu. Nó ồn ào và nhơ bẩn vô cùng. Rút từ túi một con dao bé, rồi đưa cho Levi mà nói.- Giết cái tên béo đằng kia đi.Levi mắt tròn mắt dẹp, cố gắng nghe lại một lần nữa. - Nếu muốn sống sót, phải có khả năng bảo vệ bản thân trước mối đe doạ bất kì.Nói rồi, nó cầm lấy con dao ấy mà tiến đến tên béo kia. Sau một hòi vật vã, cuối cùng cũng một đường mà rạch lấy cái động mạch ngay cổ, khiến tên to con kia lăn đùng ra mà chết.Cứ như thế, ba ngày tiếp theo đều thử giết vài kẻ, sau mỗi lần lại là lời trách mắng và chỉ trích lỗi sai của thằng bé. Đến cuối ngày thứ 3, có vẻ những lời nói nặng nề đó thực sự hiệu quả. Hành động của Levi dứt khoác và điêu luyện hơn nhiều nhưng vẫn chưa được hoàn thiện lắm.- Nhóc ranh, ngươi cứ ngồi đó xem, nếu như ngươi không động tay động chân thì hôm nay đừng ăn ké nữa.- Chậc, ông không nể tình tôi nuôi cháu ông mấy lúc ông bỏ nó à?- ....- Nhìn gì thế?- Cách ngưoi nói chuyện, không giống người bình thường. - Người bình thường thì nói tiếng gì? Không phải tiếng người? Mà..... mục tiêu kế tiếp là tên cướp kia đúng không, Levi không cân nổi đâu. Để tôi làm cho.Lâu lắm rồi, tôi mới lại ra tay lấy mạng kẻ khác, cũng tầm mười mấy năm kể từ khi tôi bắt đầu làm kẻ vận chuyển rồi nhỉ?"Đau!"Bỗng dưng, toàn thân tôi đau nhức dữ dội. Tôi run rẩy lết đến một nơi vắng hơn. Cả thân tựa sát vào tường. Nó đau đến mức tôi như chẳng thể cảm nhận được tay chân mình cử động. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái hố đen như lúc tôi đến chợt mở ra. Nó lại hút tôi vào.Cái cảm giác nhức mõi vẫn bám lấy toàn thân. Lúc này thì đỡ hơn rồi. Tôi trở về thế giới cũ. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi nhiều. Trên bàn, chiếc di động vẫn nằm yên đó. Thời gian kia như chẳng hề trôi lấy một khắc. Tay tôi đưa đến mở màn hình xem thử. Vẫn là cái ngày tôi bị xuyên đến chỗ kia.Quay lại đây cũng tốt hơn hẳn. Tôi bật cả người để xốc lại tinh thần rồi nấu một nồi mì gói thật to. Một tuần kia sống quá khổ cực mà.Nhưng kết quả vẫn là không nuốt trôi. Chỉ gắp được vài đũa là cùng."Nếu như không nhầm, thì mình đã ở đó được tầm 10 ngày. Có lẽ là có giới hạn. Vậy thời gian ở thực tại ngừng thì thời gian ở đó có ngừng không? Lá bùa này sài được bao nhiêu lần? Mình có thể đem thức ăn ở đây đến đó chứ?"Lúc đó tôi cảm thấy rằng, mình nên thí nghiệm hết mớ bòng bong câu hỏi trong đầu để thoả đáp. Nhưng hẳn là phải sau một giấc ngủ đã, tuy là không đói như bên kia nhưng vẫn khá buồn ngủ đấy.Một thời gian ngắn khi đã ổn định được giờ sinh học bằng một giấc thật đã. Tôi lại một lần nữa xuyên vào cái thế giới kì lạ kia. Ở lần thử đầu, tôi đem theo bánh mì và trứng gà. Nhưng thật kì lạ, chỉ cần đặt chân vào cái hố đen mọi thứ sẽ lập tức biến mất. Như vậy có thể nói, tôi không được phép đem đồ sang kia rồi.Tôi vẫn rớt đến chỗ lúc rời đi, nhưng mà .....Khung cảnh có chút thay đổi nha?Không chỉ là mỗi quang cảnh mà đến cả cái cơ thể này cũng có vẻ phát triển hơn nhiều rồi. Chính là khuôn mặt của tôi năm mười mấy hai mươi đây mà. Sau đó tôi luẩn quẩn để tìm thằng nhóc đó, không chút tin tức tâm hơi.Phía sau lưng bỗng vang lên tiếng la ó rất lớn, tôi quen với chuyện này rồi, chắc chắn lại là một vụ trộm gì đó nữa đây.Cái khoảnh khắc quay lưng lại nhìn, một thân ảnh quen mắt nhưng vẫn chưa kịp nhìn kĩ lướt qua trên thiết bị 3DMG của quân đội năm đó. Bên cạnh lại là 2 người khác, cũng vừa nói vừa bay theo.Bọn họ có cái đuôi cũng không vừa, là binh sĩ của Trinh Sát đoàn đấy.Trình độ điều khiển 3DMG thật đáng kinh ngạc. Nó nhuần nhuyễn và điêu luyện hơn bất cứ ai, đúng là chỉ những kẻ sống sót từ địa ngục bên ngoài bức tường thì mới có thể làm được điều đó mà thôi.Đương nhiên, cái tính hóng hớt Drama vẫn sẽ không bỏ được, tôi chạy theo bằng chân. Tôi không nghĩ đó là ý hay nhưng là cách tốt nhất bây giờ rồi.Ba người kia cũng chẳng vừa gì họ có kĩ năng cũng chẳng kém người trong Trinh Sát đoàn là mấy, nếu xét theo góc cạnh nào đó, có lẽ bọn họ đuổi theo chỉ để mời ba người kia gia nhập thôi nhỉ?
Đằng sau căn nhà cũ kĩ tồi tàn, bọn người ăn trộm quay về căn cứ vì nghĩ đã cắt đuôi được hai người lính kia. Tôi núp lùm nghe lén cuộc trò chuyện.
[Isable]
- Anh hai, anh hai ơi, trúng lớn rồi. Chúng ta làm được rồi!
[Falan]
- Ha ha, bọn Trinh Sát đoàn hoá ra cũng chỉ có như vậy. Chúng ta lần này ăn đậm nhỉ Levi?
[Yusa]
"Levi? Là thằng nhóc đó sao? Sao lùn thế?"
[Levi]
- Chúng ta mới cắt đuôi thôi đã khổ sở thế rồi, đừng ảo tưởng quá, chúng sẽ bắt đầu để ý chúng ta sớm thôi.
[Yusa]
"Đó đích thị là Levi rồi, cái giọng cùng cái điệu bộ sang chảnh kia thì không lẫn được"
Tôi hít một hơi, đi đến cánh cửa rồi gõ vài ba cái vào. Chờ đợi có người mở ra.
"Khoang.... nếu làm vậy bọn họ có tấn công mình không nhỉ?"
Tôi đành lên tiếng
- Levi, là tôi Yusa.
Cánh cửa mở ngay lập tức, một cậu thanh niên với mái tóc đen chẻ 3 ; 7 đứng trước mặt. Ánh mắt có vẻ khá ngạc nhiên. Cậu ta liếc nhìn từ trên xuống để dò xét một lược sau đó bỗng cất tiếng.
- Cô đã ở đâu suốt thời gian qua?
- Thật xin lỗi, tôi..... có chút việc không tiện giải thích cho cậu.
[Isable]
- Anh hai! Anh tin cô ta sao? Cô ta đáng nghi như thế..... lỡ như .... lỡ như
[Falan]
- Lỡ như cô ta là gián điệp được bọn bên trên cài vào thì sao?
Flan lạnh giọng, cậu ta không hề ngại ngùng nói thẳng ra điều mà cô bé tên Isable kia không dám nói trước mặt anh trai của mình.
[Yusa]
- Xin lỗi nhưng tôi là bị họ quẳng xuống đây bằng miệng cống đấy. Nếu cậu không tin tôi cũng không sai, tôi chỉ muốn chào hỏi một lát rồi sau đó sẽ đi ngay.
[Levi]
- Hai người .... để tôi nói chuyện với Yusa một tí.
Khi hai người bọn họ khép cánh cửa lại tôi bắt đầu nói
- Tôi không ngờ, mình đi một lúc lại lâu đến như vậy. Thời gian qua nhóc sống thế nào rồi?
- Vẫn ổn, còn bà chị?
- Tôi không già đến mức đó nhưng có lẽ đây là cách gọi thân thiện nhất của cậu rồi. Tôi không dám thử mấy cái khác đâu.
- Tôi ăn nói thô lỗ đến thế sao?
- Đúng thật là vậy.
_ To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com