chương 15: tôi muốn sống
Tối quáChẳng thấy gì cả....Như một thứ vô định trên đời, chẳng biết bản thân là ai cả, mất đi sự tự do, sự tôn trọng, một kẻ bất tài vô dụng chẳng làm được tích sự gìNhưng tôi không thể chết được, Vivi và mọi người hẵng là lo cho tôi lắm, với lại đã hứa sẽ cứu đất nước của cô ấy rồi...Lần đầu tiên gặp Luffy, câu ấy đã nói rằng quyền tự do là của tất cả mọi người. Chính câu nói ấy đã kéo tôi ra khỏi vùng an toàn, tự mình đi vào một nơi đầy rẫy nguy hiểmTôi sợ chết, sợ đau, nhưng họ là những người chấp nhận tôi. Một kẻ không hề ăn trái ác quỷ nhưng lại điều khiển được nước, một đứa trẻ sinh ra bởi một người mà tất cả luôn coi là quái vậtTôi muốn bảo vệ họ, dù có chết cũng phải bảo vệ. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy mình tham lam hơi, không phải mang trong mình duy nhất một mong muốn tự do nữa.Sâu thẳm trong chính bản thân mình, tôi muốn bảo vệ họ, bảo vệ ước mơ của họ và của chính bản thân mình. Chính vì thế tôi không thể chết đượcTôi muốn được sốngMuốn được hoàn thiện ước mơ của bản thân, muốn sống thật sự rất muốn sống!Đã từng trải qua rất nhiều cửa tử, tôi vẫn luôn sống, nhưng chẳng biết mục đích mà bản thân cố gắng sống sót qua những trận bị dính độc hay cơn lạnh thấu xương trong đêm về đôngChỉ đơn giải mẹ tôi từng thủ thỉ trước khi chết rằng'Con phải sống, phải mạnh mẽ vượt qua mọi thứ'Chính câu nói ấy đã khiến cho tôi luôn sông sót qua những thứ tồi tệ nhất, nhưng sống mà không có một mục đích chính xác thì thật là nhàm chán.Cuối cùng tôi cũng tìm ra được mục đích sống của bản thân, tôi muốn tự do như cái cách mà Luffy đã làm, tôi muốn mạo hiểm như cái các mà cậu ấy phiêu lưu. Tôi muốn quý trọng đồng đội của mình như cái cách mà tất cả mọi người làm'Alida à, chúng ta là những con người mang cho mình khả năng đặc biệt, nước chính là cơ thể, cơ thể cũng chính là nước. Bất cứ thứ gì chỉ cần là chất lỏng đều có thể hóa thành một phần trong cơ thể của chúng ta, con hiểu không chú chim nhỏ của mẹ?'Đến tận khi lúc mà mẹ tôi chết đi, tôi vẫn không xác định được bản thân mình thuộc loại người gì, một kẻ ngoại lai hay một kẻ dị hợm như những người trong làng hay gọi hai mẹ con tôi đâyRút cuộc tôi là ai nhỉ? Thật muốn biết nhưng lời nói trước đây của mẹ có ý nghĩa gì...."Huhu cậu mau tỉnh lại đi Alida!"Ồn quá, ai khóc vậy nhỉ?"Huhu...oaoaoa!"Giọng của ai nhỉ? Đang khóc vì tôi sao?Khó khăn mở đôi mắt của mình bản thân, không hiểu sao tôi cảm thấy deja vu quá. Tiếp nhận thứ ánh sáng chói mắt đến độ nhức nhối tôi liền nhắn lại, đưa tay lên xoa xoa đôi mắt của mình cho dịu bớt"Đây là.....""Huhu....oaoaoaoa tôi cứ tưởng cậu không qua khỏi, oaoaoa"Chopper ôm lấy tôi khóc đến độ bộ đồ của tôi tèm lem hết trơn, tôi bối rối vỗ lấy cậu tuần lộc rồi trấn an đủ cách thì Chopper mới nín khóc."Cậu không biết đâu hức..hức..lúc tôi tới thì tình trạng của cậu thật sự rất tệ...hức, toàn thân bị độc loan ra như sắp chết. Tôi đã cố gắng loại bỏ rồi nhưng một lượng lớn độc vẫn ngấm vào máu và người..nhưng cũng may không có..hức hức...chuyện...ưaaa huhuhu""Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cậu đừng khóc mà, tôi ổn rồi đây, về với các cậu rồi đây"Phải cực lực lắm mới có thể dỗ nín Chopper, sau đó tôi được cậu ấy giải thích sơ qua về tình hình hiện tại, Luffy đang đấu với tên cá sấu còn những người trong băng thì lại chia nhau tìm quả bom mà hắn đặt. Hiện tại còn 5 phút nữa là quả bom phát nỗTôi khó khăn ngồi dậy, dựa hoàn toàn vào Chopper gắng người đứng lên"Cậu nghỉ ngơi đi, vừa bị dính độc xong sẽ khó mà di chuyển""Tôi không thể dừng lại ở đây được...hộc hộc... Mọi người đang hợp sức tìm kiếm thì ít ra tôi cũng phải có ít chứ"Tôi cười cười nhìn Chopper, đôi chân không ngừng lê bước trên nền đất lạnh lẽo. Chopper đỡ một bên của tôi đưa đi một đoạn tìm những người còn lại"Đại bác kích cỡ chắc cũng lớn lắm đúng không?""À phải, cậu hỏi vậy là sao?""Nếu là khẩu đại bát có sức công phá lên đến 5km thì nó không thể nhỏ để mà giấu...khụ....ở quanh đây được, một chỗ thật rộng rãi....và ít ai có thể để mắt đến...khụ""A! Cái gì kìa!!"Một luồn khói bay lên cao gần ngay tòa tháp đồng hồ, tôi ngay lập tức biết được cái đó là do ai làm liền kéo Chopper chạy về hướng đó. Tôi đã kiệt sức vì độ đến độ toàn thân bủn rủn phải để cậu tuần lộc hóa hình dạng toa khỏe vác đi cho nhanh. Không hiểu sao cứ có cảm giác mình luôn là gánh nặng của mọi người"Chopper, thả tôi xuống được rồi""Làm sao mà được chứ!""Tôi có cách phòng hờ trường hợp nếu mọi người không ngăn kịp quả bom phát nổ thì mọi thứ vẫn được an toàn. Cho đên bây giờ Vivi vẫn không từ bỏ đất nước của cậu ấy, cho nên tôi cũng không thể không bảo vệ nơi cậu ấy đặt cược cả tính mạng để bảo vệ"Tôi được Chopper thả xuống ngồi ngay tại một phiến đá còn cậu thì nhanh chóng tập trung với mọi người. Nếu tôi nhứ không lầm ở sâu trong lòng đất và cách đây không xa có một nguồn nước lớnÁp tay vào mặt đất cảm nhận nguồn nước ở bên dưới, khi đã xác định đủ nước tôi lập tức kéo lên. Tôi muốn sử dụng sức mạnh mà từ trước giờ mình chưa bao giờ thử, làm hết tất cả khả năng của bản thân vì ViviKhéo léo điều khiển nguồn nước xông thẳng lên mặt đất như một vòi rồng khổng lồ, tôi loan tỏa nước đi khắp nơi để tạo thành một lớp màn chắn ngăn cách giữa tháp đồng hồ với mọi thứ trong Allubana, một lớp nước nữa thì lót trên mặt đất phòng trường hợp có bom bên dướiChopper chạm chân nên mặt bóng nước cách mặt đất khoảng 10cm, cậu thật sự ngưỡng mộ sức mạnh của Alida rồi, lúc trước cứ nghĩ rằng người đồng đội này chỉ giới hạn lượng nước nhỏ thôi nhưng đâu ngờ rằng sức mạnh lại tuyệt đến thế"Tuyệt quá!""Đây là....." Vivi nhìn hiện tượng lạ bất ngờ bật thốt lên, nó giống như lớp màn chắn vậy"Chắc là của Alida, có khả năng điều khiển nước đỉnh như vậy chỉ có thể là cậu ấy thôi"Thật sự rất ngưỡng mộ, lớp màn chắn đã nhanh chóng bao bọc cả Allubana và mọi thứ, nhưng nhìn chung nó rất chắc và không có hiện tượng méo mó chỗ nào. Chứng tỏ khả năng kiểm soát của Alida thật sự rất tốt và mạnh mẽ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com