Dn Op Nami Van La Nami
Tiết học bắt đầu, Nojiko không có gì đặc biệt chỉ yên ổn không nói chuyện với ai. Lâu lâu hay nhìn điện thoại, đôi mày thường nhíu lại.
Ra chơi, Nojiko mang hộp cơm ra khỏi lớp. Vừa ra khỏi lớp thì đụng phải đàn em học năm dưới, cô bé đó nhìn thấy Nojiko liền kêu.
- Dì tôi? Chị hiểu lầm rồi, mẹ chị vì lo chuyện bao đồng mà để mất đứa con gái của ba, ba vì tức giận nên đã đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà rồi, chị cũng chẳng phải chị tôi. Đừng nói như thế người khác nghe được sẽ hiểu lầm đấy. Nojiko.
Nojiko cố hạ giận, thở 1 cái, lướt qua Flampe, nói.
- Đủ rồi, tạm biệt.
- Hừ, chị đừng để tôi gặp chị lần nào nữa.
- Chị cũng không muốn gặp lại em để em xúc phạm mẹ chị đâu.
Nojiko đi mất, Flampe vẫn đứng yên đó. Cô vừa rồi đều nghe và thấy tất cả mọi chuyện, bước ra nhìn Flampe, nói.
- Còn nhỏ mà mồm miệng độc địa quá, không biết lớn lên sẽ ra sao nữa? Thật lo cho thế hệ sau này quá đi.
- Này, cô vừa nói tôi cái gì thế? Có giỏi nói lại 1 lần nữa cho tôi nghe.
Cô quay mặt sang nhìn Flampe, cười 1 cái chỉ vào điện thoại mình đang xem, hỏi.
- Có chuyện gì thế? Chị không có nói em nha, do em có tật nên giật mình đấy thôi. Em nhìn xem cô bé này nè, nhìn cũng dễ thương mà trông ác ghê dám nói với chị và dì của mình như vậy, thật đáng ghét. Em có thấy giống chị không?
- Chị ...
- Mà, sắp trễ rồi, có duyện thì gặp lại nhé.
Flampe đỏ mặt, tức sắp bốc hoả nhưng chẳng làm được gì cô cả. Flampe giậm giậm chân bước đi. Cô tắt điện thoại đi, nén cười đi đến chỗ cô hay ngồi thì thấy Nojiko ngồi đó, an tĩnh mà ăn phần cơm của mình.
Cô bước đến, ngồi xuống cạnh Nojiko, mở hộp cơm của mình ra. Nói chuyện với Nojiko.
- Xin chào, tớ cũng là học sinh vừa chuyển trường nhưng sớm hơn cậu, tớ tên là Nami hân hạnh được làm quen với cậu, Nojiko.
- Xin chào.
- Mẹ cậu bị bệnh sao?
- Sao cậu biết, à chắc cậu đã nghe cuộc đối thoại khi nãy rồi phải không?
- Ừm, đáng lý là tớ không nên nghe nhưng ...
- Không sao đâu, tôi quen rồi, mẹ tôi bệnh khi tôi 2 tuổi, tôi phải tạm nghỉ học ở nhà với mẹ, nên tôi phải học trễ 2 năm.
- Vậy, cậu năm nay 19 tuổi á?
Nojiko gật đầu, Nami nuốt nắm cơm mình vừa mới ăn, nhìn Nojiko trịnh trọng.
- X.. Xin lỗi chị, em không biết nên đã thất lễ rồi. Mong chị bỏ qua cho em.
- Không sao đâu, tôi không để ý cho lắm.
- Vâng, như vậy cũng không được đâu. Mà chị Nojiko này, đồ ăn của chị là do mẹ chị làm sao?
- Đúng vậy.
- Em có thể nếm 1 chút được không? Tại từ nhỏ đến lớn em chưa .. ừm em chưa từng được ăn đồ mà mẹ nấu.
- Mẹ em đâu? Sao lại không nấu?
- Dạ, em là cô nhi, từ khi còn nhỏ đã không còn cha mẹ rồi ạ.
- Được rồi, ăn bánh nướng sốt cam nhé. Mẹ chị làm món này ngon lắm.
- Vâng, cảm ơn chị.
Cô nhận lấy miến bánh của Nojiko đưa, cô ăn vào, hương vị chua chua pha lẫn 1 chút mặn ngọt. Quả thật là mĩ vị. Nami nhìn Nojiko, nói.
- Món này ngon quá, hương vị rất rất ngon. Em khuyên mẹ con chị nên mờ quán bán bánh nướng sốt cam này đi. Sẽ bán chạy lắm đấy.
- Chị cũng định như vậy, nhưng nhà chị lại không dư tiền.
- Vậy thì tiếc thật, nó ngon vậy mà.
- Thôi, ăn nhanh đi ta vào lớp không là trễ đấy.
- Vâng.
Cô ăn phần bánh còn lại, nụ cười của cô càng rực rỡ hơn. Nojiko thấy như vậy, cũng vui lây. Cả 2 vừa đi vừa cười nói, trông họ như chị em vậy.
The end
- T/g : í da, sắp chuyển biến rồi, mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com