Dn One Piece Su Goi Moi Cua Dem Den Longfic
...Marco chợt thấy cơn nhộn nhạo trong tim quay lại....--------------------------- Cô lạc vào một nơi tối tăm, chỉ biết chạy chạy và chạy. Thấy ánh sáng phía xa cô liền chuyển hướng chạy đến ánh sáng ấy. Thứ chờ đợi cô là cảnh nhà ngục tối tăm của Thiên Long Nhân. Bụng truyền lên con nhộn nhạo, cảm tưởng có thể nôn. Tim đập nhanh bất thường. Những kí ức cố quên lại ùa về, thân thể tưởng như cảm nhận được cơn đau thì trận mưa roi, tai tưởng như nghe được những lời thóa mạ, tiếng cười ghê tởm của lũ vô nhân tính. Cô ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình. Có một thứ ấm áp trên đầu cô, ngước lên thì cảnh nhà ngục biến mất chỉ còn người mẹ của cô, bà dịu dàng đặt tay lên đầu cô. Cô cầm lấy tay mẹ, dụi mặt vào tay bà. Miệng luôn nói "Mẹ đừng bỏ con! Mẹ đừng bỏ con...." Thế rồi bàn tay dần trong suốt, mẹ dần tan biến như làn sương sớm, cô chới với, cố gắng bắt lấy hình bóng mẹ. Bóng tối lại bao lấy, mò mẫm trong bóng tối thì cô chạm đến một tấm gương, Phản chiếu trên đó là cô nhưng là lúc còn bé. Trên mặt đầy vết thương. Hốc mắt đen sì trống rỗng, từ khóe mắt chảy ra thứ dịch đen sì như hắc ín, miệng nở một nụ cười quái dị. Cô ta đưa tay khẳng khiu của mình kéo thẳng cô vào tấm gương. ---- "Khônggggggg....." Cô bật dậy. thoát khỏi cơn mộng mị đáng sợ. Định thần nhìn xuống tay thì thấy mình đang nắm chặt áo của ai đó, dời mắt xuống dưới đất thì thấy Marco đang ngồi dưới đất nhìn cô. Buông vội ra, cô phi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, cô biết, cô sẽ không bao giờ có thể xóa đi cái quá khứ chết dẫm kia, chẳng thể quên quãng ngày ngủ bờ ngủ bụi, những ngày đói quá mà chả kiếm được gì thì bắt lấy những con chuột ăn, khát quá thì uống vũng nước đọng. Nó vãn ám ảnh cô, đi theo cô vào tận giấc ngủ. Vết xăm sau lưng vẫn từng ngày nhắc cô kiếm tìm người thân cuối cùng của mình, nhưng cô chẳng có dũng khí nhìn vào nó, cô không đủ dũng khi nhớ lại ngày mình còn là nô lệ. Tát nước lên mặt cho tỉnh táo, người sặc mùi rượu, cô quyết định tắm. Sửa soạn xong xuôi, bước ra thì vẫn thấy Marco ngồi trên giường. " Này, Aiteru, cô không sao chứ-yoi?" " Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh quan tâm." " Ta vẫn nên đi ăn sáng thôi, đừng để mọi người phải chờ hai ta. À tôi cũng xin lỗi vì tối qua...-yoi" "Anh không phải xin lỗi đâu, anh làm gì có lỗi chứ." - Aiteru cắt nagng lời của Marco Marco không nói gì chỉ lẳng lặng bước theo cô ra khỏi phòng. Anh không muốn hỏi nhiều bởi anh biết đó là chuyện riêng tư và anh không nên đụng đến. Bước vào phòng ăn với con mắt hiếu kì của mọi người, cả hai trực tiếp bỏ qua. Chuyên tâm vào việc ăn. Sau bữa ăn trong không khí đầy hoài nghi, cô sải cánh bay lên cột buồm ngồi. Nơi đây không ồn ào, gió thổi hiu hiu mát mẻ, lại có thể ngắm biển. Lôi ra một tấm ảnh cũ, trong đó là hình ảnh một người phụ nữ trông rất xinh đẹp, có vài nét tương đồng với cô. Vuốt ve tấm ảnh, thứ duy nhất giúp cô vượt qua nghịch cảnh là tấm ảnh này. Marco nhìn cô trên cột buồm, mái tóc vàng óng bay loạn trong không trung, tim khẽ nhộn nhạo, nhưng rồi gạt qua cái cảm giác ấy. Anh phải dọn một căn phòng cho thành viên mới. Aiteru vì đến quá đặc biệt nên họ vẫn chưa kịp chuẩn bị phòng cho cô. Nay mới chọn ra một nơi thích hợp. Nhìn mọi người bận rộn, cô biết mình không thể ăn không ngồi rồi liền xuống giúp đỡ. Như mọi buổi tối trên thuyền mẹ, mọi người tập hợp lại tiệc tùng. Chỉ riêng mình cô lẩn đi chỗ khác, chọn một chỗ yên tĩnh. Giấc mơ vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cô. Marco để ý điều này, anh đến gần cô. " Có tâm sự sao-yoi?" " Cũng không hẳn là thế, chỉ là hôm nay tôi muốn yên tĩnh một chút." " Mục đích ra khơi của cô là gì, tôi chưa bao giờ thấy cô nhắc đến mục đích ra khơi với chúng tôi-yoi? " "Mục đích à...Đơn giản thôi, tôi muốn tự do, tôi không muốn là một con chim chỉ chui rúc trong chiếc lồng vàng, tôi muốn đập cánh bay đi khắp thế gian và ... tôi muốn tìm người thân duy nhất của mình." " Người thân duy nhất? Vậy cô có nhớ gì về người đó không-yoi?" " Không, ông ta rời đi khi mẹ tôi chưa sinh tôi. Thứ duy nhất có thể dựa vào là hình xăm sau lưng nhưng tôi không muốn nhìn vào nó, tôi không muốn nhớ lại những thứ tồi tệ ngày xưa. Vả lại tôi chẳng muốn tìm lại một chút nào. Ông ta rời bỏ mẹ con tôi, để mẹ con tôi đối diện với nguy hiểm một mình, chẳng có lý do gì để tôi tìm lại ông ta sau tất cả những điều ông ta làm. Nhưng con tim tôi vẫn cứ nhắc tôi tìm kiếm dù lí trí gào thét "không". Để một lúc nào đó tôi ổn định có lẽ tôi sẽ tìm." Lần đầu cô nói dài như thế với người khác, như trút được nỗi tâm sự, cô nhẹ nhõm hẳn. Marco chỉ biết vỗ lưng an ủi cô. Bất chợt cô cười, tiếng cười lanh lảnh, trong trẻo vang lên. Marco bất ngờ. Gió biển thổi làm mái tóc vàng trắng của cô bay tung lên, Marco chợt thấy cơn nhộn nhạo trong tim quay lại, nó còn nặng hơn. Cô chộp lấy tay anh chạy lại bữa tiệc, hòa mình vào không khí náo nhiệt. Đâu đó bên tai Marco còn đọng lại câu nói: "Hóa ra anh cũng tốt đó chứ, cảm ơn nhiều." Cơn nhộn nhạo được thể lại ngày càng nặng thêm. -------27/2/2022-22/06/2023 Đã edit lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com