Dn One Piece Su Goi Moi Cua Dem Den Longfic
~ Marco nhìn vào đôi tay băng bó một cách khủng khiếp của cô...~------------------------------- Xoảng, tiếng đồ rơi vỡ kéo sự chú ý của Marco, nó phát ra từ phòng của Aiteru. Thưởng buổi sáng Marco sẽ là người dậy sớm thứ nhất, sau đó là Thatch, anh chịu trách nghiệm kiểm tra một vòng con tàu và Thatch phụ trách việc bếp núc ( tất nhiên là thế). Đáng lý mà nói, buổi sáng sớm sẽ là khoảng thời gian khá yên bình của Marco khi chưa có tiếng ồn ào nào, nhưng có vẻ như sáng nay là ngoại lệ. Khi đang đi ngang phòng Aiteru, anh nghe được tiếng đổ vỡ. Marco đến gần cánh của phòng của Aiteru dự định gõ và hỏi thăm cô, và rồi anh dừng lại giữa chừng khi nghe tiếng nói gần như hét. "Im mồm, mày im mồm." Rõ là trong phòng cô hiện giờ không có ai, anh chắc chắn điều ấy. Vậy tại sao, tại sao cô lại nói như thế? Marco vô vàn thắc mắc ngập ngừng không biết có nên gõ cửa hay không, anh sợ sẽ phạm vào thế giới riêng của cô. Lại xoảng một tiếng, kèm theo là tiếng gầm gừ, Marco thật sự sốt ruột.---------- Phía trong phòng, đồ đạc ngổn ngang, mảnh thủy tinh vỡ văng vãi khắp sàn, chính giữa là một bộ dạng xộc xệch đang khổ sở ôm đầu. Aiteru vừa trải qua một cơn ác mộng, cái ám ảnh về quá khứ bị Thiên Long Nhân tra tấn, cái ngày mẹ ra đi. Ngay lúc này cô nhìn thấy một phiên bản khác của bản thân, một phiên bản kinh dị vs tay dài ngoằng, hốc mắt trống rỗng chảy dịch đen sì. Nó cười nhạo cô, thì thầm vào tai cô đầy lời sỉ nhục. "Thừa nhận đi, mày là thứ vô dụng, mày giết chính mẹ của mày, em trai mày chết là do mày. Mày là thứ dơ bẩn. Đáng lẽ mẹ không nên sinh mày ra mới phải." "Ơ kìa, nhìn đi sau lưng mày ấy, cái dấu ấn bẩn thỉu bị che đi mất rồi kìa. Cha của mày sẽ không bao giờ nhận mày đâu." "Câm mồm. Mày câm mồm lại, tao sẽ giết mày." Cơn khó thở ập đến, cô cố hít thở nhưng buồng phổi đau nhức. Cái thứ kia vẫn đang lải nhải về việc cô vô dụng ra sao. Cô quờ quạng, tay túm vào bình hoa, cô thẳng tay ném vào chỗ cái thứ kia, kết quả vẫn là một tiếng vỡ choang. Cô ôm lấy đầu, bắt đầu túm lấy tóc mà giật. Rồi cô tự ôm lấy bản thân, móng tay dài nhọn đâm sâu vào bắp tay ứa máu, cô cào một đường sâu hoắm. "Không phải, không phải lỗi của tao. Tao không vô dụng. Tao không như thế..." Cô gầm gừ như một con thú hoang dã. Tay đập xuống sàn nhà liên tục. Sau cùng cô ngã người ra sau, cả thân người đập vào cửa, mắt cô đờ đẫn trắng dã. Đến lúc lấy lại thần trí thì hai cánh tay đầy rẫy vết cào sâu hoắm. Chậc lưỡi một cái, cô kiếm tạm dải vải băng vào tay một cách tạm bợ.------------ Cảnh cửa cót két mở ra, vừa ló mặt cô đã nhìn thấy Marco đang đứng ngẫn ngờ ở trước mặt. Cô nghiêng đầu thắc mắc, Marco ngại ngùng gãi đầu, ngập ngừng mãi anh mới nói. "Tôi nghe tiếng đổ vỡ nên tính hỏi cô xem có việc gì không-yoi." "Cảm ơn, tôi vẫn ổn." Marco nhìn vào phía trong phòng, bên trong ngổn ngang mảnh sành vỡ từ gương và đồ gốm sứ, một vài vết máu bắn trên sàn làm anh giật mình. Anh đưa mắt sang nhìn cô kĩ hơn, tim anh thót một cái. Marco nhìn vào đôi tay băng bó khủng khiếp của cô mà giật thót cả người. Chúa ơi, với cái cách băng bó tạm bợ đến kinh hãi thế này, chỉ trong hôm nay thôi, một là cô sẽ mất mấu từ từ, hai là cô sẽ nhiễm trùng. Túm lấy bàn tay cô, anh kéo cô về phía phòng mình. "Câu ổn của cô chắc là một lời nói dối nhỉ, nhìn xem tay cô thành cái dạng gì rồi-yoi?" Ngã tư nổi trên trán của Marco khi anh cố gỡ đống vải ra. Máu khô làm vải dính chặt vào vết thương, anh thật sự rất khó khăn để gỡ hết chúng ra khỏi miệng vết thương mà không làm chúng loét ra. "Không biết cô làm sao, nhưng nghe tôi nói này, nếu lần sau cô còn xuất hiện với tình trạng thế này, có lẽ tôi sẽ ném thẳng cô xuống biển đấy-yoi. Bị thương thì đến tìm tôi. Với cương vị là bác sĩ tôi không muốn nhìn bất cứ thuyền viên nào bị thương cả-yoi." "Cảm ơn anh." "Thay vì cảm ơn thì cô hãy chú ý bản thân hơn. Xong rồi đấy, giờ thì đi xuống ăn sáng thôi-yoi!" Ngay khi cô quay lưng định đi khỏi, Marco đã lên tiếng làm bước chân cô dừng lại. "Nếu có tâm sự gì thì cứ đến tìm tôi. Tôi có thể không cho cô được lời khuyên nhưng tôi biết lắng nghe-yoi." Marco bước đến cạnh cô, vén phần tóc mái lòa xòa trước mặt cô ra sau tai. Anh vỗ vai cô, sau đó liền rời bước tới phòng ăn, cô nhìn bóng anh rồi cũng theo sau. Lắng nghe ư, lời đề nghị không tồi.----------- Bật dậy khỏi cơn ác mộng. Aiteru ôm lấy đầu mình, ú ớ không phát ra tiếng. Cơn ác mộng đó bám lấy cô dai dẳng không buông. Cô nghe thấy mẹ oán thán sao không cứu bà, nhìn thấy con thuyền của Sabo rực cháy, nghe thấy tiếng la hét của cả hai hòa quyện vào nhau. Cảm nhận cơn đau nhói từ roi da của lũ Thiên Long Nhân. "Aaaaa...." Ngay lúc này, cô chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa.----------- Marco đang làm việc khuya, bỗng dưng cửa phòng anh bật mở, một bóng dáng bước vào, nhẹ khép cửa lại. Aiteru cứ thế đứng tựa lưng vào cửa. Cho đến khi anh cất tiếng hỏi cô làm sao, cô ngay lập tức phi đến ôm lấy anh. Marco nghe được tiếng khóc, kèm theo là một vài âm tiết gầm gừ. Aiteru không tự chủ mà nước mắt chảy dài, anh vỗ vỗ lưng cô với ý muốn làm cô bình tĩnh lại. Càng lúc tiếng khóc càng rõ hơn. Nhìn vào tấm gương, Marco nhận ra cô không hề mặc áo khoác ngoài, cô mặc chỉ vỏn vẹn một chiếc áo bra cùng một chiếc quần đùi ngắn. Nhưng thứ làm anh ngạc nhiên, sau lưng cô là một hình xăm lớn. Hình xăm của băng Râu Trắng. Tròng đen co lại. Cô từng nói mẹ cô xăm lên lưng cô biểu tượng của cha, chẳng nhẽ nào... Anh như lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn của chính bản thân. Nhưng anh bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ khi áo anh bị siết. Lưng anh cảm nhận thấy cô đang bám chặt lấy, anh cảm nhận được người cô đang run lên từng hồi. Anh không rõ cô đang cảm thấy thế nào, nhưng anh đoán chắc nó rất đau khổ. Cứ thế Aiteru khóc đến gần sáng, dần dần cô chìm vào giấc ngủ. Anh muốn gỡ cô ra nhưng không thể. Bất lực anh đành phải ôm cô theo, lên gường đắp chăn. Người cô lâu lâu sẽ co giật nhẹ cùng với đó là những câu như "Làm ơn đừng bỏ rơi tôi." Anh chỉ đành vỗ lưng cho cô, nhưng nó khá hiệu quả khi cô say giấc trở lại. Vuốt mái tóc cô, anh muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn...------------------------------------04/05/2023 Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc. Giờ tui mới nhận ra không một nhân vật nào của tui có tâm lý bình thường hết :vv. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. Pai paiiii <3 <3 <3 22/06/2023 Đã edit lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com