TruyenHHH.com

Dn One Piece Muc Tieu Song Thanh Nguoi Binh Thuong Khi Tai Sinh


Trước cửa miệng của hang động Kokomi cẩn thận kiểm tra xung quanh. Trên những bụi cỏ gần đó có những dấu chân khá mới có lẽ mới bước vào không lâu, trong số đó nổi bật nhất là dấu chân gần mét. Lấy trong balo cái đèn pin mà tiến vào hang khá tối và ẩm, cái hang ngày càng quỷ dị cái cảm giác hồi hộp khi đối diện thứ gì như trong bộ phim kinh dị, lại khiến cho Koko phấn khích và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sự sợ hãi như một liều thuốc kích thích trí não, trỗi dậy cho cái bóng tối đang ngủ im trong cô.

Đi được khoảng mấy tiếng Kokomi lập tức tắt đèn trốn lấp đi, ra hiệu Fuku im lặng.

Phia trước là một nhóm người đội khăn đỏ, áo sọc quần xanh. Nhất là kẻ to lớn đứng giữa có lẽ là kẻ cầm đầu râu ria um tùm, răng vàng khoe mắt chột đeo miếng đen. Băng hải tặc băng đỏ đặc điểm nhận dạng thành viên đeo khăn đỏ, tên thuyền trưởng khăn đỏ Ali... Gì đó quên rồi bị truy nã hơn 10 triệu beri mới hôm kia. Bọn chúng có vẻ khó chật vật trước cái cửa đã bị rỉ sét không thể mở được.

" Thuyền trưởng! Cửa kẹt cứng không thể mở được!"
Mấy tên thuyền viên mệt mỏi kéo cánh cửa không thành quay mặt hỏi kẻ to lớn nhất đang ngồi nhàn nhã kia. Hắn ta suy nghĩ một hồi nói.

" Dùng thuốc nổ làm sập cửa!"

Kokomi nghe xong hắc tuyến muốn xông lên chửi!

Điên hả?! Đây là hang đó! Làm vậy sẽ sập không còn đường vào nữa đâu!!

Mấy tên thuyền viên lật đật làm theo rồi tất cả chạy ra ngoài, Kokomi lại gần chỗ thuốc nổ nở nụ cười âm trầm nhìn chỗ đang cháy.

.
.
.

" Thuyền trưởng!! Lửa bị dập không cháy nữa!"

Tên thuyền trưởng nghe xong nổi điên nói.

" Vậy thì đốt lại! Hỏi ta làm gì!"

" Vâng!" tên thuyền viên sợ quá quay lại hang đổ lại lượng thuốc nổ đốt xong đi ra cửa đốt lại.

Kokomi âm trầm trong bóng tối lén lấy chút nước dập tắt, nước được lấy từ trên vách đó. Do hang rất lạnh có chút ẩm nên vài giọt nước bám lên đó, Koko chỉ việc lấy khăn vải thấm lên rồi vắt. Tuy không sạch nhưng đỡ hơn là tốn nước trong bình, việc này đã khiến cho cô đấu tranh lắm đấy. May có mang theo khá nhiều cồn có thể rửa khử trùng được.

Hành động cứ lập đi lập lại, tên kia đốt thì Kokomi lén dập tắt. Tên thuyền trưởng tức giận xông vào hang coi thử  chỗ đốt coi thử tại sao không cháy. May mắn hắn khá ngốc, khi thấy mấy giọt và vũng nước hắn nghĩ tại phía trên nhiễu xuống ngay chỗ thuốc nổ nên bị tắt.

Kokomi âm thầm xóa sự hiện diện của mình trốn trong góc khuất không ai để ý tới, cho đến khi một tên hải tặc ngáp buồn chán dựa vào cánh cửa và đổ cái rầm!!

!!!

Thì ra nó là cửa đẩy!! Do bị rỉ sét lâu nên cái khóa không còn chắc chắn chỉ cần đẩy là xong.

Thuyền viên: Đứa nào bảo đây là cửa kéo đâu ra đây!

Thuyền trưởng: Là Tao!!! Sao còn không mau đi!?

Thuyền viên: Dạ!! Tụi em đi đây!!!

Kokomi: 😐.

.
.
.

Lặng lẽ theo sau đuôi nhóm đi trước mà nổi hắc tuyến, Kokomi rút ra kế luận đây là một đám ngốc! Một nhóm đông đúc nhưng giờ chỉ còn mấy người, không biết kiểm tra bẫy cứ tiến bước người lọt hố, làm vật hy sinh khi vượt qua sông cá sấu một thuyện viên béo tốt bị tên thuyền trưởng ném làm mồi cho chúng, rồi cả đám vọt chạy lẹ sang bên kia.

Cả nhóm thản nhiên nhìn tên thuyền viên bị đuổi và cắn mất cái chân rồi đi. Kokomi thì hoàn toàn có thể an toàn đi theo phần là do con thú kì lạ đi theo sau bảo vệ, nhưng chủ yếu  phần do động vật chưa bao giờ tấn công Koko, đó là sự thật! Từ trước tới nay cô luôn được động vật yêu quý, một món quà vị thần ban cho. Bằng chứng là bầy cá sấu hung dữ đói khát sẵn sàng tấn công bất kì thứ gì, giờ lại ngoan ngoãn như cún con vẫy vẫy đuôi nhìn Kokomi. Nhả tên béo cho cô kéo lên bờ băng chặn máu chảy, rồi nhanh chân chạy theo sát chúng. Dù chính Koko không phải người tốt lành gì, nhưng không thể bơ được.

Mùi máu tanh nồng ngày càng gần xộc vào mũi, khiến Kokomi cảnh giác cẩn thận từng bước đi về phía trước. Một cánh cửa được mở sẵn cô bước vào, một căn phòng nhờ ngọn đuốc lớn được chiếu sáng. Trên sàn có bốn cái xác chi chít tên, nhìn kĩ thì thấy những gạch đỏ, đen chéo nhau vách tường đầy những lỗ hổng. Đây là cái bẫy hồi xưa, nếu bước sai ô sẽ bắn tên.

Quan sát một hồi Koko cẩn thận tháo cửa lấy làm khiến chắn hai bên, đi từng bước Fuku cũng cẩn thận theo sau. Bước lên gạch đỏ không lún, bẫy cũng không hoạt động và gạch đen.... Cũng y như vậy Kokomi cảnh giác cao nhìn kĩ, phát hiện có mấy sợi dây nhỏ.

Đây chính là cơ quan! Nhẹ nhàng đặt cửa hai bên tay hạ xuống, bước qua những sợi dây. Chú thú cũng làm theo.

Bước qua những cái xác đủ khiến cho người khác kinh hãi khi thấy, khiến Koko khuỵu xuống kiểm tra. Đúng là mặt mấy tên lúc nãy nhưng giờ nó đang teo dần, cả cơ thể tím ngắt nhất là chỗ thịt mũi tên cắm vào nó đang… hoại tử.

" Ọe..." vội vàng lấy tay che miệng, cố nhịn cơn buồn nôn xuống điều chỉnh lại nhịp thở và tim. Cơ thể phần trước chúng đều bị cấm tên, không cần dùng đầu cũng hiểu tên thuyền trưởng đó đã lấy thuyền viên của mình làm lá chắn!

Đột nhiên phần má bị ướt nhờ đó khiến cho Kokomi hoàn hồn lại, nhìn kĩ Fuku liếm má cô, mắt mở to kêu dụi đầu vào lòng, có lẽ nó hiểu tâm trạng của chủ muốn làm dịu đi. Nó đã thành công tâm trạng kinh tởn hành động tên kia, Koko cuối cùng cũng hạ xuống. Tay xoa xoa đầu thú cố đứng vững mà đi.

Đôi mắt xanh như biển khẽ dao động, 12 triệu beri có hơi mắc khi dùng để bắt tên này quá không!?

.
.

Bản giao thưởng chết chóc đã cất lên ngươi là con mồi, còn ta là thợ săn trong cái trò chơi này. Vậy ngươi đã sẵn sàng?!

.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com