TruyenHHH.com

[Đn One Piece] Mục Tiêu Sống Thành Người Bình Thường Khi Tái Sinh.

Chap 36.

pilochilo

Vài tháng sau.

Tại trụ sở.

" Ha ha ha... Hôm nay thật nhộn nhịp ha!?"

" NHỘN NHỊP CÁI ĐẦU ÔNG, NGƯỜI TA ĐANG BẬN RỘN MÀ ÔNG LẠI NGỒI ĐÓ ĂN BÁNH GẠO LÀ SAO!!?"

Sengoku muốn phun trào!

Hiện tại thủy sư ông đang cùng với 3 đô đốc xử lí toàn bộ văn kiện đây này!

Ông không ngờ mới để con bé kia đi có mấy ngày thôi mà văn kiện chất đống đến vầy!! Gần hơn mười chồng xếp sắp gần trần nhà rồi!!

Mà nãy giờ ông đã kêu một tên kêu Koko vô đây rồi mà sao còn chưa thấy?

Cộc cộc...

" Vào đi!"

Cạch!

Một tên lính hải quân chạy vào đứng nghiêm.

" Báo cáo thủy sư!!"

" Chuyện gì? Koko đâu sao nó không vào cùng ngươi!!"

" Dạ... Bẩm... Cô ấy nói cô ấy bận rồi..." chàng hải quân có chút sợ hãi mà đổ mồ hôi trên trán.

" Gì!! Nó bận gì mà không đến chứ!? Chính ta kêu con nhóc đó mà!" Ông bực tức.

" Dạ là... Cô ấy nói hôm nay không phải ngày làm cô ấy và bận một chuyện rất quan trọng nếu hôm nay không đi cổ sẽ hối hận cả đời ạ..."

" Nó bận gì chẳng lẽ nó không nói!" Vừa nói ông vừa cúi đầu cố cho xong cái văn kiện này.

" Dạ cô ấy có nói!"

" Bận gì nói mau!!" Ông nãy giờ bực tên này lắm rồi đó!

" Dạ là... Cướp dâu ạ."

Đùng!!

Lập tức mọi hành động đều đông cứng lại. Ngay cả Aokiji người đang ngủ gật trên đống giấy ngay khi nghe xong lập tức tỉnh dậy liền, bánh gạo trên tay Garp đã rớt xuống đất, Akainu mặt vẫn bình thường nhưng... Ông đã nắm gẫy cây viết làm đôi, còn Kizaru đứng hình rồi.

Họ cùng nhau nhìn cậu lính trẻ kia cố thu nhập thông tin mình vừa nghe được. Gì? Họ vừa nghe gì?! Cướp dâu!! Ai? Koko á!?

" Nè nè, ngươi nói năng cẩn thận đầy đủ chút. Koko rốt cuộc là bận gì?"
Aokiji là người tỉnh táo trước.

" Dạ là cướp dâu phá hôn nhân của người ta, đó là những gì cô ấy nói trước khi ra khỏi cổng!" anh chàng cố gắng nhớ kĩ mà trả lời đúng y những gì anh nghe thấy.

Đột nhiên Garp ngã gục xuống cùng hai tay nắm chặt xuống sàn, không khí u ám xuất hiện xung quanh ông miệng không ngừng lẩm bẩm vù sốc.
" Nó thích con gái... Nó thích... Người cùng giới..."

Lúc này Kizaru giật mình nhìn Garp.
" Ầy phó đô đốc đừng bi quan vội vậy, chưa chắc đâu!"

Garp tức giận nhìn hắn.
" Gì mà vội!! Ngươi không nghe sao! Nó đi cướp dâu! Là cướp dâu đấy! Này sao có thể không nghĩ gì khác được!?"

" Ai nói! Cũng có thể đó là bạn mà! Với con bé đó còn thích con trai!"

" Dựa vào đâu mà ngươi nói vậy chứ!"

Kizaru lập tức hùng hồn đứng ra khỏi ghế từ trong túi lấy ra một hộp bưu phẩm, này không đáng nói gì nếu trên đó không ghi người nhận là Kokomi. Hắn đưa cho Garp xem liền tự nhiên xé mở hộp như đồ của mình.

Mấy người trợn mắt! Này!! Đó là đồ riêng tư người ta ngươi mở ra làm gì!!? Vậy là phạm vào luật xen vào chuyện riêng tư của người khác đây!

" Là hải quân mà lại tự ý mình xem đồ người khác không không ra gì mà!" Akainu nhả ngụm khói thuốc ra nói.

Mọi người hắc tuyến!
Nè! Ngươi là kẻ đứng lại gần coi nhất đấy!!
Tuy lòng nói vậy nhưng họ cũng tò mò đi tới coi thử trong đó là gì và thật ngạc nhiên làm sao...

Đó là một cuốn báo thời trang người mẫu nam số đặc biệt phát hành mỗi tháng...

Nhất thời không nói lên lời mặt không biểu cảm mà người kia tự ý cầm sách lên coi huýt sáo nói.
" Mỗi tháng Koko luôn mua báo hãng này về coi. Mắt thẩm mĩ không tệ nhìn cũng tuấn còn có cơ bắp nga~."

Không ai cần ngươi bình phẩm! Mà quan trọng sao ngươi biết!?

" Này đâu thể trách ta, tại Koko gần như lúc nào khi rảnh cũng đọc công khai nga. Còn nói lý do là để bổ mắt, thật không hiểu nổi." Kizaru làm bộ dạng bất đắc dĩ nhún vai nói.

VL! Con nhóc đó dám đọc công khai? Sao họ chưa nhìn thấy? Đây là tin sốc nhất mà họ nghe đấy!

" Hử? Sao mặt mọi người sốc quá vậy?" Kizaru nhìn mặt mọi người một lượt nói.

Tất cả mắt trừng hắn muốn nói còn không phải do lượng thông tin ngươi cung sao!!!

Cạch!

Tiếng cửa mở ra thân ảnh bước vào nhìn họ khó hiểu.

Mọi người phản xạ nhìn ra phía cửa.

Koko mặc bộ đồ tây trắng đang bế một cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu ngắn mắt xanh ngọc lung linh có chút ướt trên người là trang phục cô dâu...

Tất cả: !!!

Chứng cứ rằng rằng trước mắt không còn có gì có thể chối cãi!

" Tất cả mọi người ở đây hết rồi. Con có chuyện muốn báo." Koko hạ cô gái đó xuống cách nhẹ nhàng có thể, đẩy cô trước mặt họ.
" Cô ấy là Elina. Con mang cô ấy đến là để."

Nhưng chưa kịp nói xong thì bị Garp giơ tay lên chặn cắt ngang không cho cô nói.

" Đủ rồi! Không cần nói nữa ta biết rồi!"

Kokomi nghe vậy mặt liền cười nói.
" Vậy ông sẽ..."

" Cho ta thêm vài ngày suy nghĩ đã..." Garp lấy tay xoa thái dương của mình, hôm nay ông nhận một tin tức quá lớn khiến não ông không thể tải nổi. Không phải ông kì thị đồng tính hay gì mà là... Ông bị bất ngờ quá thôi, nó thích con gái mà dám giấu ông! Trong mắt nó còn có người ông này hay không!?

Sengoku cũng đau cái đầu không kém cả người dựa tường tay cầm den den mushi nói.
" Mau cho ngươi mua thuốc cao huyết áp mang lên đây cho ta, ta thấy thân già này sắp không chịu nổi rồi!"
Vốn gần hơn nửa lính hải quân vì nó mà loạn, dạo gần đây cũng nguôi ngoai cứ tưởng là ông yên thân không bị phàn nàn, giờ chúng mà biết nó thích con gái không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Akainu không nói gì chỉ im lặng nhìn một lúc khiến cô gái được bế kia sợ hãi có chút run.

Kizaru bị hóa đá.
Còn Aokiji thì...

Ngủ mất rồi!

....

Kokomi có chút cạn lời khi nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu sao cảm thấy nó sai nhưng cô không biết là sai chỗ nào.

Elina nheo mắt nhìn khung ảnh này, cô quay mặt lại nhìn Kokomi người đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
" Khi đi chẳng lẽ cậu không nói gì sao?"

" Ý cậu là gì?"
Kokomi ngơ ngác.

" Tức là khi cậu đi ra khỏi đây mà không nói lý do gì sao?" Cô gái kiên nhẫn giải thích.

" Có chứ!" khẳng định chắc chắn.

" Vậy cậu nói gì?" Cô gái cảm thấy không nên hy vọng vào câu trả lời này.

" Đi cướp dâu! Cậu làm mặt vậy là sao?" Koko khó hiểu nhìn cô gái nhăn mặt.

Elina lấy tay đập trán, giờ cô hiểu ngọn nguồn rồi.
Trên đời này hiếm có chuyện đi phá hôn nhân mà không có tình cảm gì đặc biệt đi!?

" Anou... Xin lỗi, nhưng cháu có điều muốn nói ạ!" Elina không muốn lãng phí thêm phút giây nào nữa, giơ tay lên thu hút sự chú ý mọi người trong phòng.

" Tôi muốn tố cáo!"

.

.

.

.

.

.

Sengoku ngồi trên ghế mặt bình tĩnh khi nghe xong câu chuyện của cô gái trẻ đang đứng trước mắt khiến ông thở nhẹ nhõm, rót ly trà cho cả hai.

" Vậy là cô muốn nói hôn nhân của cô thật ra là cái màn che mắt buôn lậu vũ khí gây ra chiến tranh các đảo?"

Cô gái gật đầu, cúi người ven váy lấy sấp giấy đưa lên bàn.

" Vâng, đúng là vậy! Kokomi chính là giúp con thoát khỏi nơi đó và tụi con hoàn toàn, hoàn toàn trong sạch!! Không yêu đương gì hết!!"

Nghe câu này mọi người trong phòng thở phào, lúc này Kokomi mới vỡ lẽ ra.

" Khoan! Vậy là mọi người nghĩ là con..." khúc cuối Koko có chút do dự, lấy tay chỉ mình và Elina.

Tất cả cùng gật đầu. Koko cứng họng!

Riêng Garp nhai bánh rộp rộp nói.
" Không chịu nói rõ ràng làm ta mém đau tim luôn!"

" Xin ông đừng nói đùa vậy! Con nhớ con có nói rõ ràng mà!"

" Thế mày nói gì nói lại tao nghe! Rộp rộp."

" Là đi..."

Lúc này Kokomi hớ ra nhớ lại.

" Con xin lỗi, đúng là cái câu này dễ gây hiểu lầm thật!"

Sengoku thấy nhẹ lòng, ít ra nó còn nhận thức được việc nó nói dễ nhầm lẫn mức, và hơn ngoài họ ra chưa có ai biết chuyện này (nhỉ?).

................

Anh chàng hải quân được Sengoku kêu điều đi không may đó là một thành phần nhiều chuyện, nên một cảnh tượng không thể tưởng tượng được đã xảy ra trong căn tin.

Không khí âm u xuất hiện dù bây giờ ban ngày, nhưng ánh nắng cũng không soi rọi vào trong được. Và những cái xác k... Ấy nhầm là những lính hải quân đặc biệt nằm trên sàn, có người úp mặt thẳng vô tô cơm, súp bị suy sụt tinh thần, tình trạng của họ đủ để tham dự lex Halloween mà không cần trang điểm dù vẫn chưa tới.

Khiến vài người ngang qua bị dọa sợ bỏ chạy kể cả đầu bếp, hôm sau tờ báo loan tin.

TRỤ SỞ HẢI QUÂN BỊ MA ÁM ( đi kèm bức ảnh căn tin bị chụp lén ).

...
...

Ngay khi giải quyết xong vụ hiểu lầm Kokomi mang Elina tới phòng mình, lục hộp thư cô gãi đầu đi tới phòng.

Cộc cộc...

" Vào đi!" Sengoku cặm cụi xử lý trả lời.

Cạch.

Khi vừa thấy người bước vào ông vui mừng hết sức nhưng chỉ là khi nghe câu...

" Xin lỗi ngài, nhưng có ai thấy cái bưu phẩm trước phòng con không?"

Lập tức im lặng trán vài người đổ mồ hôi trừ Kizaru hắn tỉnh bơ giơ hộp lên nói.

" Là hộp này đúng không?"

Ngươi đúng là cái tên không sợ thiên hạ không loạn!

" Vâng đúng là nó ạ!"

Kokomi tay tiếp nhận hộp nhìn chỗ bị xé ngẩn mặt lên nhìn.

" Ngài lại mở coi à?"

Lại!?
Bốn người nghe vậy nghi hoặc nhìn tên Kizaru.

" Đúng. Lần này Koko biết lựa nga~." Kizaru mỉm cười trêu chọc.

" Vậy ạ?!" mặt tỉnh bơ lật coi, mắt dừng lại một trang ngắm.

Kizaru ngó nhìn huýt sáo.

" Huýt! Chà vậy đây là mẫu của nhóc à, trông đẹp đó!"

" Vậy ạ?! Con lại thích cái áo nhưng mắt quá!"

Lần này mọi người tò mò cùng nhìn mặt cô.
Kizaru hỏi.
" Ủa?! Vậy là nhóc đặt hàng chỉ để coi quần áo sao?"

Suy ngẫm chút Koko mới mở miệng.
" Không hẳn lâu lâu con cũng ngắm mặt cho bổ mắt chút."

Bó tay! Sao nó nói mặt tỉnh bơ quá vậy!!

Sengoku nhức óc riết ông muôn đau đầu con bé này.

Koko cất hộp lên bàn ngồi chuẩn bị làm tiếp thì Kizaru lại xoa cằm nói.

" Có thực sự là vậy?"

Kokomi quay mặt nhìn Kizaru.

" Nhóc thật là ngắm trai sao?"

Lúc này mắt cô mở to, Kuzan tình cờ nhìn thấy mắt có chút nheo lại nhưng rồi cũng bỏ qua.

Akainu mắt không dời đống văn kiện miệng phá khói thuốc nói.

" Con nhóc muốn ngắm gì ngắm ngươi quản gì?!"

Kizaru miệng cười cười nhún vai.
" Ta chỉ thấy sao nói vậy thôi!" hắn ngồi về chỗ làm tiếp.

Kokomi mắt có chút mơ hồ nhớ lại câu nói của Kizaru.

Nhóc thật sự chỉ là ngắm sao?

Không hẳn nó chỉ đúng vài phần thôi...

Cô chỉ là muốn quên nhưng bất chi giác cứ tìm hình bóng ấy.

.

.

.

.

.

Tại đây vào buổi đêm trong phòng ngủ, mọi người đã chìm sâu trong giấc mộng trên giường thì Kokomi lại thức ngồi trên cửa sổ trong tay cầm viên hồng ngọc ngắm nhìn nó mà không khỏi thở dài xoa trán mình. Giữ thứ này chẳng khác gì mang họa vào thân cả, phải biết thứ này giá trị không hề nhỏ tý nào đâu.

Với cô nó rất phiền không phải vì giá trị quý hiếm mà nó sở hữu mà là vì... Nó khiến cô nhớ lại vài ký ức khi trước giống như lời nguyền vậy. Đôi mắt cô nhìn viên ngọc có chút phiền muộn và hoài niệm...
Cô giơ viên ngọc lên che khuất mặt trăng trong tầm mắt mình, bất ngờ viên ngọc chuyển sang màu xanh dương tuyệt đẹp. Không chút ngạc nhiên cô hạ xuống lấy còn còn lại che viên ngọc nó lại trở lại màu đỏ như ban đầu.

Cũng giống hệt y vậy, trước đây Kaito cũng tặng cho cô viên ngọc vầy chúc mừng cô trưởng thành. Giờ cũng thế nhưng... Đó không còn là cậu nữa! Ông trời có phải muốn trêu đùa cô không?

Lúc này cô cười nửa miệng mỉa mai... Mà có chút đắng...

Đột nhiên cô nhớ lại một giọng nói xuất hiện trong đầu cô.
〘 Cậu biết không? Dù cuộc sống đắng cay cỡ nào thì chỉ cần vị ngọt ngào của kẹo nó sẽ biến mất đấy! 〙

Từ trong túi áo cô lấy ra cho mình  viên kẹo ngọt vào miệng, vị ngọt ngào của đường lấp đầy trong khoang miệng nhưng...

" Đắng quá..." giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm vang lên trong không gian phòng.

Dù kẹo có ngọt cỡ nào cũng không thể khiến vị đắng này tan đi được...

Một giọt nước nước mắt lăn dài trên má.

.

.

.

.

.

Tình yêu giống như độc dược vậy. Cho ta cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc bao nhiêu thì lúc sau lại đắng cay bấy nhiêu, có khi lại còn lớn hơn.

Đã có biết bao nhiêu lần cố lãng quên đi cảm xúc này, nó càng sâu thêm chuyển hoán là hận...

Nhưng... Có hận thì tức là vẫn còn tình không phải sao...
.

.

.

.

Hôm sau cứ như bình thường Kokomi vẫn vào phòng làm việc xử lý giấy tờ, thì cô lại bị Akainu kéo đi với lý do thiếu nhân lực.

" Ta đã xin thủy sư cho phép ngươi nghỉ giúp ta xử lý công việc. Sao có ý kiến?"

Đứa làm dám!!

" Thế ngài cần tôi làm gì?"

" Theo ta!"

Cô cố chạy theo Akainu, một bước chân của hắn là gằn bằng ba bước đi bộ theo lên thuyền đi tới hòn đảo gần giáp tân thế giới. Nhìn rất yên bình.

" Trước tiên ta cần ngươi đi vào nhà dân hỏi sự tình!"

Kokomi nghi hoặc.
" Sao ngài không cho lính đi, tôi nghĩ là hải quân người dân sẽ dễ nói chuyện hơn?"

Akainu âm trầm kéo mũ lên, nhìn đằng sau.

" Ngươi nghĩ bọn chúng đi thì hỏi được không?"

" Sao lại không?"
Kokomi quay mặt ra sau nhìn...

Da ngăm đen do phơi nắng, thân cao 2m mặt nghiêm trọng. Nhìn muốn dọa người.

" ... " Koko lúc này.

Đúng là họ không thể đi hỏi được...

Thế là Koko đành nhân mệnh mà đi xuống vào làng. Người dân rất lòng nhiệt đón tiếp người lạ chỉ là...
Cô cúi thấp nần cổ tay cẩn thận che miệng không cho thấy cử động nói nhỏ.

" Fuku đi kiểm tra đi!"

" Kíu!" từ trong cổ áo con thằn lằn trắng nhảy ra xuống đường len lỏi không ai thấy chui vào nhà dân.

Koko lần nữa nheo mắt nhìn quanh.

Tại sao lại không thấy có người trẻ tuổi trong làng?

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp....

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com