TruyenHHH.com

Dn One Piece Lawlu Sweet Love

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Như mọi khi thì tất cả mọi người đều ở trên tàu. Mọi người không rời khỏi tàu khi mà Luffy không rời khỏi tàu.

Hiện tại cậu đang ở trong Polar Tang chứa không ở trên Sunny, tàu của hắn có trang bị đầy đủ trang thiết bị hơn ở trên tàu Sunny.

Bình thường trước kia vẫn có lúc Law cho Luffy lên đảo chơi. Moi người trên đảo vốn dĩ rất quý hải tặc nên khi biết cậu mang thai do trái Kizu thì đã lập tức hỏi han rất nhiều. Mọi người tên đảo còn hay đem đến cho mọi người rất nhiều đồ ăn. Đây là lòng thành của mọi người dân trên đảo cho nên mọi người cũng không từ chối.

Trên đảo còn gửi xuống đây một cô bác sĩ và một cô y tá, họ sợ mọi người sẽ không biết cách hộ sinh. Đến lúc đó sẽ làm cho hai đứa trẻ không được thuận lợi sinh ra đời.

Cô bác sĩ chuyên khoa sản - Izuki Mina, cô y tá đi theo - Nakazawa Mikizu.

Trước kia Luffy cậu còn chạy nhảy được, cái bụng tuy nhô lên mà vẫn không khiến cậu mất đi sự linh hoạt. Nhưng hiện tại thì khác, hôm qua là ngày cậu mang thai tròn ba tháng và cậu chưa có dấu hiệu gì về việc sinh nở. Hôm nay mọi người đang hết sức săng thẳng chờ đợi, từ sáng sớm ngoại trừ Robin bình thản thong thả dậy như thường ngày còn lại mọi người đều căng thẳng tới mức thức sớm hơn thường ngày tận mấy tiếng đồng hồ.

Cũng không biết mọi người là thức sớm hay là do không ngủ nữa.

" Đừng quá lo lắng Anh Hổ sẽ lo được thôi. "

Robin lên tiếng trấn an mọi người, cô nhã nhặn nâng tách trà lên miệng nhấp một ngụm.

Sanji cũng căng thẳng, đây là lần đầu tiên y căng thẳng mà không phải là do kẻ thù gây ra.

" Luffy liệu sẽ ổn chứ!? "

Zoro nét mặt đầy nghiêm túc nói.

" Cậu ấy là thuyền trưởng của chúng ta, sẽ ổn thôi. "

Nami cắn cắn móng tay đã sắp trụi đến nơi rồi nhìn sang Sanji và Zoro như muốn hét lên.

" Hai người đừng nói nữa được không? Tại hai người mà tôi đang run theo đây này! "

Miệng nói là run theo nhưng Nami đã run rẩy căng thẳng từ lúc mới bước ra khỏi boong tàu. Bình thương viêc đầu tiên của cô sẽ là xem hướng gió, xem mặt niển này kia. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, những việc đó cô chưa hề làm, cô ưu tiên lo lắng cho cậu trước tiên. Thực chất Nami hay ra tay đánh cậu, là người giáo huấn cậu nhiều nhất nhưng cô cũng thực lòng lo lắng cho thuyền trưởng não cao su nhà mình, giống như một người chị lo lắng cho đứa em trai ngỗ nghịch vậy.

Bây giờ cậu sắp sinh con rồi Nami dĩ nhiên sẽ rất hoảng hốt.

 Usopp và Chopper thì đang ngồi một chỗ với Franky, họ đang che giấu sự hồi hộp của bản thân mình bằng cách đem mấy thứ đồ linh tinh ra xem. Chopper vì không hiểu biết về chuyện này nhiều lắm với lại thân hình nhỏ con nên không được vào bên trong giúp.

Ông Brook là một bộ xương tuy sống rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu ông thấy nam nhân sinh con cho nên cũng sinh ra chút hứng thú và căng thẳng. Người sẽ sinh con chính là vị thuyền trưởng đáng kính của ông. Ông Brook cũng hồi hộp nhưng ông đã chơi một bài nhạc giúp mọi người thoải mái một chút.

" Yohohoho! Nếu mọi người đang căng thẳng thì chi bằng chúng ta chơi một bài nhạc để không khí bớt căng thẳng nha. "

Thông báo xong ông Brook bắt đầu kéo đàn, tiếng đàn nhanh du dương nhanh chóng khiến cho đầu óc của mọi người thoải mái không ít. Thành viên của băng Heart cũng nghe được thứ âm nhạc tuyệt vời của ông Brook, họ đều cũng đã bớt căng thẳng. Suốt mấy ngày qua thành viên của băng Heart luôn dành nhiệm vụ đi mua đồ ăn nếu đồ ăn hết. Băng Mũ Rơm đã quá mạnh cho nên họ thấy bản thân mình không có việc gì làm bèn ôm lấy nhiệm vụ đi mua thức ăn lên mình. Còn lại mọi người băng Mũ Rơm sẽ ở lại đây bảo vệ an toàn cho Luffy.

Trong lúc mọi người đang bớt đi phần nào căng thẳng thì ngay lập tức cánh cửa boong tàu Polar Tang mở tung, theo đó y tá Mikizu lớn giọng thông báo với mọi người mà giống như nói cho cả hòn đảo nghe được vậy.

" Cậu Luffy sinh rồi! "

Nói được câu đó xong xuôi thì Mikizu đóng sập cửa cabin lại.

Mọi người trong phút chốc im lặng rồi bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Nami và Chopper không ngần ngại phi thẳng sang chiếc tàu bên cạnh, sau đó mọi người đều phản ứng mà nhảy một loạt từ Thousand Sunny sang Polar Tang. Bởi vì Polar Tang không được rộng rãi như Sunny nên rất nhanh đã chật kín người.

Mọi người hiện tại đều đang căng thẳng hồi hộp, trái tim họ đã nhảy lên cuống họng ngồi rồi.

Sau đó tiếp theo họ nghe được chính là từng tiếng hét thất thanh của Luffy.

Nami nghe và không kiềm được nước mắt mà lệ đã ngấn mi, cậu đang phải rất đau kìa, nếu không thuyền trưởng não cao su ngốc ngếch nhà họ sẽ không hét lên thất thanh như vậy đâu. Cậu rất kiên cường kia mà, hẳn phải là rất đau đớn nên mới hét lên như thế.

Đến cả Robi bãn nãy là người bình thản nhất cũng lộ ra vẻ đau lòng trong đôi mắt xinh đẹp trầm lặng. Cô yêu quý cậu và hiện tại thấy cậu đau đớn cô cũng rất xót xa.

Sanji và Zoro ngoài mặt đều không có mấy biểu cảm. Nhưng cái tay của Sanji đặt ở điếu thuốc đang run rẩy cùng với đôi chân cứ chốc chốc lại đá xuống nền đất mấy cái đã tố cáo tâm trạng nóng nảy của y. Zoro thì đôi tay đã đặt xuống thanh kiếm ở thắt lưng giống như sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào đã tố cáo sự căng thẳng của hắn.

Hai người đều đã sẵn sàng để một kiếm một cước đạp tan cánh cửa này, họ đang vô cùng nóng nảy.

Ông Brook cầm chắc cây kiếm trong tay mình, ông cũng đã sẵn sàng rút kiếm.

Từng tiếng hét đầy đau đớn cùng cố gắng của cậu vang lên như mũi dao đâm vào tim mọi người, lòng ai cũng nóng như lửa đốt.

Luffy đang sinh con, cậu phải sinh tận hai đứa trẻ, điều này sẽ rất khó khăn.

Tiếng hét của cậu hơi ngừng lại khi mà..

" Oe oe oe!! "

Tiếng khóc đầy mạnh mẽ của đứa trẻ vọng ra khỏi cabin và đâm thẳng vào tai mọi người bên ngoài. 

Thoáng chốc Polar Tang không một tiếng động, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu và tiếng tim đập thình thịch.

Lát sau tiếng thét của cậu vang lên lần cuối khi..

" Oe oe oe! "

Tiếng khóc thứ hai mềm mại hơn những cũng không kém phần mạnh mẽ vang lên của đứa trẻ thứ hai.

Im lặng trong giây phút.

" AAAA THÀNH CÔNG RỒI!!! "

Mọi người hét lên tỏng sung sướng và vui mừng, Zoro với Sanji nở nụ cười nhẹ nhõm. Ông Brook tấu một khúc nhạc đầy vui vẻ hân hoan.

Trong phòng mổ, Luffy nằm trên giường hai mắt mông lung thần trí mơ hồ, cậu thở dốc đầy nặng nề để lấy lại nhịp thở, cả người cậu chỉ toàn là mồ hôi mà thôi.

Cậu có cảm giác mình vừa mới đến Cửu Môn Quan tham quan một vòng ấy.

Sinh con mệt đến vậy sao? Những bà mẹ trên thế giới thật vĩ đại!

Đó là suy nghĩ suy nhất của cậu sau khi trải qua quá trình sinh nở này.

Mina ôm đứa nhóc đầu tiên, còn cô nhóc thứ hai là do Mikizu ôm, hai người ôm hai đứa bé một cách dịu dàng nhất.

Law không ngại cậu một thân mồ hôi mà dịu dàng ẩn nhẫn hôn lên vầng trán của cậu nỉ non đầy mãn nguyện.

" Nhà Mũ Rơm, em vất vả rồi, bé con của tôi. "

___________

Tác giả có lời muốn nói:

* Chắc chương sau chương cuối đấy cả nhà ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com