TruyenHHH.com

Dn One Piece Khr Ac Mafia Mang Danh Hoa Quyen

3 - Ace bé nhỏ và 1001 câu chuyện cùng Vogola gia.

Khi bọn họ rời đi hết, để lại một mình Ace lạc lõng giữa dòng đời trong phòng nghỉ ngơi thì một ánh sáng bỗng lóe lên.

Bước ra từ đó không phải là vị bụt trong truyền thuyết đầu tóc bạc phơ,

Mà là một vị hiền nhân(?) đầu hồng có ăng-ten.

Saiki Kusuo lúc đầu cũng dự đoán được là Ace sẽ mất trí nhớ tạm thời(?), chỉ vượt ngoài dự đoán của gã là chuyện Ace bị teo nhỏ thôi.

Trên tay là ly thạch cà phê bản giới hạn vừa mua được, Saiki Kusuo hô biên phép thần tiên ra một...

Cái vòng xích chó có đề tên Portgas D. Ace được làm từ hợp kim nguyên chất 100% để đeo lên cổ anh.

Ace bên này đang giết kiến đột nhiên nhảy phắt lên, xù lông giận dỗi mà quát:

"Này này!!! Tại sao là vòng xích chó chứ??!"

"Vậy ngươi muốn vòng xích gì?" Saiki lạnh lùng quay ra nhìn Ace.

Bất chợt Ace không biết nói gì hết, chỉ câm nín mà lãi nhải vài câu lí nhí:

"Ít nhất thì... Cũng phải là.m.m vòng xích mèo chứ..." Ace hai tay đan vào nhau bối rối hờn dỗi càng nói càng nhỏ, cuối cùng bất lực bỏ cuộc mà quay vào một góc ngồi giết kiến tiếp.

Saiki Kusuo: "...."

Ace lặng kẽ nhìn Saiki, mếu máo không ra nước mắt mà thầm nguyền rủa gã.

Đeo chiếc vòng lên cho Ace nhỏ bé, Saiki nhìn vào ly thạch còn lại duy nhất của mình thở dài.

Tiếc nuối đặt nó lên kệ bàn kế bên giường nơi Ace đang nằm.

Xem như là quà xin lỗi cho nhà ngươi đi.

Sau khi Saiki đi, từ cửa phòng đột nhiên xông vào một thằng nhóc tầm 12 - 13 tuổi.

Nó có vẻ rất cáu giận mà tiến lại gần Ace,

"Hừm, thì ra đây là thứ dân đen mà ông già kia nhặt được. Vừa nhìn là biết nhà ngươi là thứ dân đen vô dụng rồi." Xanxus nhìn chằm chằm đánh giá Ace một lúc thì phán một câu dài.

Cậu nhóc hờn dỗi tiên đến rút súng ra định bắn anh vài cho bớt giận,

Nhưng rồi lại thôi, Xanxus tốt vụng chỉ đánh vào mặt Ace vài cái, không biết vì lý do gì mà cậu ta cảm thấy rất khó chịu về việc ông già nhà mình tùy tiện nhặt một thằng phế nhân(?) về HQ.

Đánh một hồi chưa đã tay, Xanxus liền hướng mắt sang kệ giường liền nhìn thấy ly thạch cà phê nọ,

"Hừ, ông già đó còn mua cho ngươi thạch...." Xanxus biễu môi, gằn gằn giọng giận dỗi, cơn hờn dỗi của gã liền bị đem đi bình phương lên.

Gã ta tức giận mà với lấy ly thạch hòng ném nó xuống dưới đất!

Nhưng chợt tay cầm thạch cà phê chợt khựng lại,

Xanxus nghĩ bụng một hồi thì quyết định tha cho ly thạch vô tội này,

Cậu ta chỉ lấy nó ăn luôn cho đỡ giận.

Không phải là do Xanxus nhìn thấy tờ giấy dán vào ly là 'thạch cà phê bản  giới hạn' nên mới làm vậy đâu, gã thề đó.

Và Xanxus cũng sẽ không nói là mình bị ghiền vị thạch cà phê giới hạn luôn đâu.

Xanxus lườm Ace đang nằm trên giường một lúc rồi quay lưng,

"Tha cho ngươi lần này nể tình vì ngươi đang kiệt giường. Khi nào tỉnh lại chắc chắn người sẽ biết tay với ta, thứ dân đen người ngu xuẩn!!" Nói rồi cậu nhóc hờn dỗi hất mũi rời đi ngay.

Saiki đột nhiên khựng lại, khí thế bức người tỏa ra khi nhìn thấy cảnh Xanxus cầm ly thạch giới hạn mà mình đau khổ đem tặng Ace rời đi qua màn hình ảo kia,

"Thằng nhóc kia..." Gương mặt gã biến dạng, bàn tay nắm chặt lại, nghiếng răng ken két. Phải biết là gã đã phải khổ sở nhịn việc sử dụng năng lực mà công bằng đứng yên chịu cảnh sếp hàng cả tiếng mới mua được 2 ly thạch đó như thế nào đâu!!

Một ly gã để đã ăn rồi, ly còn lại thì phải miễn cưỡng đem cho Ace làm quà xin lỗi, nhưng giờ nó không đến được tay thằng ngốc kia mà lại rơi vào tay tên nhóc này...

Ace bên kia lủi thủi không dám lại gần, nhìn một lúc rồi Ace quay lại tiếp tục công việc giết kiến còn đang dang dở của mình.

Bạn nhỏ Ace quên online não nhưng không có nghĩa là anh không nhận ra được nguy hiểm kề bên a.

Dù rất yêu thích trò chơi mạo hiểm, nhưng việc mạo hiểm mà nắm chắt cái chết như này thì có cho lẩu cay thịt hầm size khổng lồ siêu ngon thì Ace cũng không dám đi chọc đâu.

Khi Đệ cửu cùng thủ hạ của mình trở lại, ông vẫn tiếp tục kiên trì hỏi Ace các câu hỏi về thân phận của anh.

Ace 10 tuổi khi ấy theo ông thì có một gương mặt rất...

Cục súc. Ông thừa nhận, đã có vài vị thủ hộ của mình muốn lao lên đấm chết cậu nhóc này rồi.

Mặt Ace khi đó giống như là vừa bị ai đó cướp mất sổ đỏ, còn bị người ta tiện thể cướp luôn cả gia tài.

Saiki Kusuo vô biểu tình mà bình luận,

"Phải là như người 'đang đến tháng còn bị táo bón' nữa mới đúng."

Nhìn Saiki một mặt lạnh lùng bình luận mình, Ace sinh ra chút cảm giác bị hắt hủi.

Mếu máo không biết làm gì, Ace tiếp tục giết kiến.

Khi ông quyết định bỏ cuộc mà đặt cho Ace một cái tên mới thì một trong những vị thủ hộ lý trí nhất của ông nhận ra được...

Chiếc vòng xích chó trên cổ của Ace.

"Nono-sama, chiếc vòng này...."

Vị thủ hộ giọng tò mò vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Nono nghe xong lại quay ra nhìn cổ của Ace,

Quả thật, trên đấy có một chiếc vòng cho chó bằng kim loại.

Khi họ tháo nó ra và lật lên, thì cái tên 'Portgas D. Ace' được viết ra rất đẹp mắt được đề trên ấy.

Nono quay ra nhìn chằm chằm vạo vụ y sĩ, gã y sĩ nọ hoảng loạn hết cả lên, lắp bắp nói:

"T--thưa ngài, kho chúng tôi thực hiện phẩu thuật cho cậu nhóc thì không hề thấy nó ạ---."

Nono nghi hoặc một lúc rồi thôi, ông đưa mắt nhìn Ace một lúc rồi mở miệng hỏi:

"Portgas D. Ace, đây có phải là tên của cháu không?"

Giọng ông ấm áp lại trìu mến, Ace bé nhõ nhất thời thẫn thờ vài giây rồi lại lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu.

Nhìn Ace như thế họ chỉ biết nhìn nhau thở dài mà thôi.

Nhưng nhờ vào trực giác thần thánh của mình, đệ cửu đoán chắc rằng đây thật sự là tên của Ace. 

Quyết định dùng nó làm tên cho anh.

Ông cũng đã tốt bụng mà giúp Ace tạo luôn giấy tờ và thân phận mới.

Vài tuần sau đó, Ace đã hoàn khỏe mạnh.

Nhưng cậu nhóc lại không thể lấy lại được ký ức của mình.

Tính tình của cậu ta cũng càng ngày càng trở xấu.

Như bây giờ đây,

"Hừ, Xanxus đáng ghét, lại đây đánh nhau với tôi một trận thắng thua đi!!" Ace đối với Xanxus đang tập bắn súng trong vườn kia mà hét lớn khích tướng.

Thằng nhóc ấy nghe thấy tiếng Ace, vốn tính tình nóng nảy từ lúc mới sinh ra,

Đương nhiên là Xanxus bị chọc đến giận tái người rồi, gã cũng không kiên nể nữa mà ra tay.

Xanxus phóng thắng đến chỗ Ace mà nả liền vài viên đạn.

Ace suýt soát né được hết,

Cậu vươn tay ra với lấy một cái ống nước gần đấy mà đánh văng khẩu súng trên tay đang được gã cầm.

"Cái----." Xanxus bất ngờ lơ đễnh vài giây, hậu quả là bị Ace nhân thời cô đánh bay ra văng xa vài mét!

Quẹt đi vết máu trên miệng, gã nhếch mép đầy thích thú nói với anh:

"Ngươi cũng không tệ đâu ha, thứ dân đen ngu xuẩn kia!!"

Hét to lên rồi Xanxus lấy ra thêm một khẩu súng nữa được treo ở khóe quần của bản thân.

"Đã quá khen rồi, cậu ấm thiểu năng." Ace cũng cười cười đáp trả lại, tiếp tục nắm lấy thế chủ động mà lao vào Xanxus tấn công tới tấp.

Hai người chí chóe nhau một lúc thì bị Đệ cửu phát hiện ra, phạt cả hai đến Bác Cực cùng ba vị thủ hộ khác.

"... Vậy, đó là lý do tại sao hai nhóc cá người lại ở đây à?"

Thủ hộ bão của Vongola đương thời - Coyote Nouget có chút bất lực nhìn họ.

"Đúng thật là tuổi trẻ tài cao."  Nie Brow Jr. - Thủ hộ mặt trời gật gù tán thành câu nói của chính bản thân.

"Thật là, đánh nhau đến nức hủy hoại cả một vườn hoa mà đệ cửu thích nhất, hai nhóc cũng hay thật đó." Ganauche III - Thủ hộ sấm sét gật gù 'khen ngợi'  Ace, Xanxus.

Hai người Xanxus cùng Ace đang nổi cáu cãi nhau bên đây thì chợt khựng lại, đồng thanh quay qua quát ba người bọn họ:

"Các ngươi thì hơn gì chúng tôi chứ, cãi nhau đến mức phá nát hơn nữa tổng bộ còn gì!!"

"Ặc----" Ba người họ chợt cứng miệng, mỗi người quay qua một hướng mà huýt sáo tỏ ra vô tội.

Ace cùng Xanxus lườm ngúyt bọn họ rồi tiếp tục cãi. 

"Hừ." Visconti - Thủ hộ mây hừ lạnh bất lực một cái, rồi nói tiếp:

"Chú tâm mà làm việc đi, nếu không muốn Vongola Nono hóa băng hết các ngươi lại rồi đóng gói từ Bắc Cực sang Nam Cực."

Tất cả thủ hộ đồng loạt lạnh sóng lưng, máy móc quay qua chú tâm lại vào việc làm.

Tuy Xanxus không hiểu mô tê gì hết nhưng cũng rất thức thời mà không cãi nữa, gã quay qua làm tiếp công việc phá băng(?) của bản thân.

Tất cả đều im lặng, chỉ có Ace mười tuổi là vẫn rống cổ lên xấu tính cãi lại:

"Ông chú thì sao chứ?! Cũng đến đây nhưng không làm việc gì hết!!"

Visconti nổi cáu, gân xanh trên đầu mở pặc ty thi nhau quẩy,

"Tôi tới đây để canh các người đó!" Ông đã phải bỏ ra thời gian quý báo của mình luôn mà! Vì đó là lệnh của Nono.

"Ai mà tin cơ chứ!!" Ace xì xì vài tiếng khó chịu rồi lườm nguýt gã thủ hộ mây.

Cuối cùng, Visconti đã nhịn không được mà tẩn thằng nhóc này một trận.

Ace may mắn được đóng gói gửi lại về Italy mà không phải làm gì hết---

----Với tình trạng gãy ba cái xương sườn.

______

(*Ghim vào: vài chap này chủ yếu là kể về khoảng thời gian đầu của Hỏa Quyền trên con đường gia nhập Mafia giới
/chuyển sinh nha.)

(*Ghim vào điều quan trọng: TG chỉ viết truyện để tự thỏa mãn bản thân thôi, nên có thể cách viết văn phong không được nghiêm túc như fic Muzan(??), tương lai truyện cũng sẽ có vài từ chửi tục, đọc giả cân nhấc trước khi xem ạ🤧🙈.)

______

•Tiểu kịch trường•

Ace bó gối ngồi một bên nhìn cảnh bản thân trong quá khứ từ bốc đồng thành bốc cơm viện qua màn hình ảo, rồi nhìn về phía Saiki mặt lạnh nhưng vai đang run run nín cười kia mà cảm thấy bản thân bị xúc phạm không nhẹ,

"Tại sao khi ấy tôi lại bốc đồng thế chứ...."

"Tại sao Saiki lại để tôi mất trí chứ...."

Ace lặng lẽ ngồi vẽ vẽ vòng tròn hờn dỗi nhìn gã tóc hồng đầu gắn ăng-ten.

".... Không phải tại tôi đâu, đừng nhìn nữa." Saiki chột dạ quay đi hướng khác rồi tiếp tục nhấm nháp ly thạch cà phê của mình.

Đúng là lúc đó gã có thể khiến Ace hồi phục lại trí nhớ ngay....

Nhưng mà....

Không phải là vì gã muốn thấy Ace bị bón hành - làm trò tấu hề đâu.

Gã thề đó.

(Bonus một chiếc Sa• bottom •ji mlem)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com