TruyenHHH.com

Dn Naruto To Xin Loi

Sóng nước mênh mông vô tận, sương mù lượn lờ khắp nơi đây, thiếu niên thoải mái đùa nghịch làn nước mát, ánh mắt chứa ý cười hơi cụp xuống, bên tai là tiếng nói kể lể đau thương của ông Tazuna.

Ồ, thật là có ý tứ nha, sao dù là trong truyện hay ở đây cô cũng không ưa nổi ông ta ấy nhỉ?

" Không nha không nha, ông có biết Hỏa Diệt không? Hắn cướp của đấy! nhưng theo tôi thì bây giờ có lẽ hắn vẫn sống nhởn nhơ nha, có sao đâu " thiếu niên hơi cười, sóng mắt không chuyển động, nhàn nhã tựa như nói đùa lại giống như đang phủ bỏ tính chân thực trong lời nói của ông Tazuna, và cái cách cậu truyền đi thông điệp một cách tinh nghịch lại làm người ta không nỡ trách mắng.

" Nhưng.....   Nhưng các người là ninja kia mà " Ông Tazuna lúng túng, giọng nói có phần cố chấp ngang ngược làm đáy mắt Ikami tối sầm lại.

" Ninja cũng chỉ là một chức nghiệp mà thôi! " Ikami nhún nhún vai, không đợi mọi người trả lời đã chen vào nói trước, cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt chứa chan sự hòa nhã bình thản nhưng lại không cho ông Tazuna một tia nhìn, giọng nói điềm nhiên vô hại cất lên nghe thật trôi chảy êm tai lại làm ông Tazuna nghẹn họng.

" Này cậu kia, cậu là ai? tôi không có thuê cậu, cậu có quyền gì để nói hả?" Ông Tazuna có vẻ hơi cáu, ông ta lia ánh mắt giận dữ qua thiếu niên đang ngồi bên mép thuyền nghịch nước, giọng nói to rõ như muốn cậu ta im lặng.

Chà chà, tức giận rồi này, vì tôi chen miệng vào phá hỏng cái kế hoạch ăn vạ đầy sơ hở của ông đấy à?

" Um, tôi không là gì cả đâu, tôi là do Hokage phái tới, a, nhắc mới nhớ, thế thì tôi sẽ không phải bảo vệ ông ấy nhỉ? " Ikami miễn cưỡng ngồi thẳng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào ông Tazuna, nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, cả nét mặt và khóe mắt đều là ý cười hồn nhiên vô tội làm người ta cảm thấy thái độ của ông Tazuna thật quá đáng, nói tới câu cuối ánh mắt cậu hơi loé lên như đã phát hiện ra được thứ gì đó cực kì vui vẻ, không khí căng thẳng khi nãy bị xua đi bởi khí tức tươi mới của thiếu niên.

Ông Tazuna ngạc nhiên, người của Hokage sao? Và lúc nãy mình đã nói gì thế? Nếu không phải bản thân lắm chuyện thì đã có thêm một người bảo vệ rồi.

A, còn mong tôi bảo vệ ông sao? Xin lỗi nha, tôi còn chưa từng có ý muốn đó đâu.

Kakashi trầm ngâm nhìn cuộc đối thoại vô tình hữu ý của hai người trước mặt, ánh mắt lóe lên vài tia sáng rồi vụt tắt. Ikami...Ikami... Nếu thiếu niên này thật sự ngây thơ trẻ con như vậy là tốt. Còn nếu không...

Quả là một đứa trẻ kì lạ, nhưng thôi, dù sao cũng là người của ngài Hokage phái tới, nó không gây ra rắc rối thì ổn rồi.

" Chỉ lần này thôi. " Kakashi hờ hững nói.

Ông Tazuna có vẻ rất vui mừng, liên tục nói cảm ơn với mấy người trong đội, nhưng lại lơ đi sự tồn tại của Ikami. Không sao, cô vừa làm ông ta tức giận kia mà, với lại ông ta chỉ giận suông thôi à, không có ác ý.

Chiếc thuyền chầm chậm rẽ làn nước cập bờ.

Ikami nhàn nhã bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt tò mò hứng thú đảo quanh khu vực mà bản thân đang đi tới, giống như đi dạo quanh nhà, Kakashi nhíu mày định nhắc nhở nhưng rồi lại thôi, nếu thực sự do Hokage phái tới thì có lẽ chuyện này cũng không cần thiết.

Mọi người chầm chậm đi về phía trước, đáy mắt một mảnh cẩn trọng, chỉ có thiếu niên đi tụt lại phía sau là nhàn nhã đùa nghịch với một con bướm đang vờn quanh tay.

" Phụt... "

Naruto quăng một thanh kunai về bụi cỏ, mọi người cẩn trọng quan sát một phen thì không thấy có chuyện gì cả.

" Naruto, cậu thật là.... "

Sakura bắt đầu cao giọng răn dạy Naruto.

Ikami hơi nhướng mày cười khẽ. Anh đào nhỏ a, như vậy là không tốt đâu...

Sau lần đó, tuy không phóng kunai lung tung nữa nhưng Naruto vẫn rất quan tâm mọi thứ xung quanh, dường như cậu muốn lấy công chuộc tội lại vụ ban nãy.

" Phụt... " Thanh kunai thứ hai được cậu tóc vàng ném ra, mọi người lần nữa căng thẳng.

Bụi cỏ được vạch ra một cách cẩn thận, bên trong là một con thỏ màu trắng đang bị thất kinh nằm đó run rẩy.

Kakashi nhíu mày, thỏ trắng là dùng để thế thân?

Sakura lại bắt đầu răn dạy Naruto.

" Haruno phải không? Cậu nên nhìn xem con thỏ đó trước khi quản giáo tên này đấy " Thiếu niên lười biếng nâng tay lên một chút, con bướm nhỏ lập tức bay lên, ánh mắt tà tà liếc qua Sakura sau đó hơi nhướng mày quét mắt qua chỗ con thỏ.

Ôi, thật là mập a, nướng lên chắc chắn rất ngon. Thiếu niên hơi vươn lưỡi ra liếm liếm môi, vẻ tà mị toát ra không chút che dấu.

Sakura hơi ngẩn ra, những tưởng đã thân thiết lắm rồi nhưng thì ra cậu ấy cũng không nhớ rõ tên mình hay sao?

Sakura thực ra không hiểu gì về Ikami cả, cũng như cô chưa từng hiểu rõ tại sao Sasuke không thích bản thân và không trông thấy ánh mắt lúc nào cũng đầy tinh thần đồng đội, ngoan cường của Naruto. Ikami có thể là người tốt, cũng có thể là người xấu, đôi lúc ngươi tưởng cả hai đã thân thiết lắm rồi, nhưng nhìn lại mới biết hóa ra bản thân chẳng là gì trong mắt thiếu niên cả, nói thiếu niên này nửa chính nửa tà cũng không sai.

" Thỏ trong rừng có lông màu nâu, bộ lông hơi xù, con này là loại chuyên dùng để thế thân " Sasuke nhìn một chút nói ra suy đoán, không, là khẳng định mới đúng.

" Um, đúng rồi " Thiếu niên cười cười gật đầu.

" Vậy... Vậy, có phải là tớ giúp được mọi người rồi không? " Naruto nghe xong hưng phấn áp sát Ikami cười hỏi như một đứa trẻ.

" Um, cậu lập công lớn lắm đấy. " Ikami hơi bất ngờ sau đó cười rạng rỡ hùa theo, đôi mắt hoa đào sâu hoắm hơi híp lại không rõ ý vị, bàn tay khẽ vuốt mái tóc màu vàng như đang vuốt ve trân bảo.

Naruto đang chìm trong vui sướng nên không để ý lắm hành động có vẻ kì lạ của Ikami.

Tay thiếu niên như hoa như ngọc, từng ngón tay tỏa sáng chầm chậm vuốt tới cổ Naruto thì dừng lại, có vẻ hơi chần chừ rồi rút tay về, hành động có vẻ chậm nhưng thực chất lại nhanh đến nỗi không ai chú ý tới.

Sao cậu có thể mong muốn được sự công nhận của nhóm người rác rưởi đó khi chính chúng gián tiếp hại cậu mồ côi và tạo ra cho cậu một tuổi thơ bất hạnh nhỉ? Tôi cực kì khó chấp nhận ở gần một kẻ ngốc như cậu đấy. Nhưng làm sao đây a? Thật sự tôi cũng rất quý cậu, nên hãy mau mau trưởng thành đi. Nếu không có lòng thù hận thì hãy lớn mạnh lên, đứng trên bọn họ, làm bọn họ kính trọng cậu. Tôi chờ mong đấy.

Lúc này Naruto cũng đã rời xa, cậu tò mò đi đến xem xét con thỏ.

Ánh mắt Ikami hơi lóe lên, ngay sau đó hình bóng thiếu niên biến mất như một cơn gió.

Cùng lúc đó, Kakashi chỉ kịp kêu lên nguy hiểm, một thanh đao cỡ lớn bay vụt qua đầu mọi người.

Lúc Zabuza xuất hiện, không khí rơi vào cực độ căng thẳng, Kakashi đưa tay, muốn nâng lên băng đeo trán đối chiến.

" Mùi máu tươi sao không nồng gì hết vậy? " Chỉ thấy thiếu niên lúc nãy bỗng đứng cực gần Zabuza, cái mũi nhỏ hơi chun lên, giọng nói nghe cực kì thất vọng.

" Ngươi... " Zabuza bất ngờ nhìn sang, khi thấy rõ dung nhan được phóng đại ngay trước mắt thì lùi ra sau ngay lập tức, một đao vung lên chép về phía thiếu niên.

Tình cảnh này làm mọi người cực kì bất ngờ, ánh mắt cực kì căng thẳng. Vì khoảng cách quá xa nên Kakashi không đi cứu kịp, Naruto há hốc không biết làm sao, Sakura lo lắng loạn lên, Sasuke nắm thanh kunai cuộc bùa nổ định phóng ra.

" Thật là bất lịch sự " Ikami cười cười, nhanh chóng nhảy vài cái thoát ra khỏi nhát chém.

" Ngươi... " Zabuza giật mình kinh hãi, tên Hỏa Diệt này sao lại ở đây?

" Suỵt... Nói trước mất vui " Ikami đưa ngón tay lên môi, liếc qua nhóm bảy rồi nhìn Zabuza cười cười, như trò chuyện với một người bạn.

" Ngươi đến đây làm gì? " Zabuza hơi đề phòng, hắn cũng chỉ tình cờ biết tên này, vốn dĩ nghề nghiệp hai người  nước sông không phạm nước giếng, Hỏa Diệt này quỷ dị như vậy, nếu được hắn thà đánh với tên sử dụng saringan.

" Thoải mái đi, ta chỉ đến góp vui " Ikami nhìn ra được sự đề phòng của Zabuza, nhún nhún vai, thờ ơ không quan tâm nói.

Cuộc trò chuyện nãy giờ chỉ có hai người nghe thấy.

Zabuza liếc nhìn Ikami một cách kì lạ, sau đó cũng không nói nhiều, trực tiếp thi hành công việc đang dang dở.

Sóng cuộn mãnh liệt tràn bờ, một cuộc chiến giữa hai ninja đẳng cấp cao sắp diễn ra.

Ikami nhảy xuống, trả lời qua loa mấy lời hỏi han của mọi người. Cười cười đứng cạnh ông Tazunankhông có chút ý muốn bảo hộ.

Trận đấu này đến nhanh nhanh đi a, ta trông chờ...

Đôi lam mâu trong veo của thiếu niên lóe lên vài tia trầm đục rồi biến mất, bàn tay lắc lắc cái túi tiền lúc nãy mới chôm được từ chỗ Zabuza, có nên trả lại không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com