Dn Naruto To La Ai
"Tớ ...là ai vậy ?
Tại sao tớ lại tồn tại ?Tớ được sinh ra như thế nào ?Đã rất lâu rồi thì phải, tớ không còn nhận định được thế giới này là gì ?Tớ chỉ nhớ, người ấy....người ấy nói với tớ rằng, tớ tên là Ran....Nhưng mà, người ấy là ai nhỉ ?" Nàng hòa mình vào thảm cỏ xanh, giơ bàn tay bé nhỏ che đi ánh nắng gay gắt của hạ tháng 6. Đôi đồng tử hồng đậm ấy vẫn là không thể chống lại được sự chói lóa của mặt trời mà nhẹ nhàng nhắm lại, bàn tay cũng vì thế mà buông lỏng xuống."Ran, hãy dùng đôi mắt ấy để cảm nhận đi, cảm nhận vẻ đẹp của thế gian này"Giọng nói đó lại mơ hồ xuất hiện nữa rồi, nó cứ vang lên trong ký ức của nàng mà không bao giờ báo trước, nhưng nàng chưa từng làm trái lại lời đó, có lẽ là vì nó quá ấm áp đi ? Đôi mắt vừa nhắm kia đành gượng ép mở ra rồi nhăn lại vì thứ ánh sáng quá mạnh mẽ kia, rốt cục là cũng không chịu được nữa, nàng đành bật dậy, thở dài, phủi đi lớp bụi sau lưng, sau đó bước đi trong vô thức, không biết điểm đến.Đi 1 hồi, nàng cảm nhận được xung quanh dường như có người đang đi theo, không phải, là 1 nhóm người mới đúng! Thợ săn ? Đám buôn người hay...mà thôi, chỉ cần chúng không có ý đồ xấu với nàng là được...mà, hình như không thể tránh khỏi rồi, sát khí đậm quá, haiz.Cuối cùng, bọn người kia cũng hết kiên nhẫn, lần lượt xông ra chặn đường đi của nàng. Nhìn sơ qua, có tầm 5 tên, là ninja khoảng 20-22 tuổi gì đấy, 2 tên chặn phía sau, 3 tên chặn phía trước, bao vây như vậy đúng là không tính cho nàng thoát ra rồi, nhưng nàng từng gây hấn với chúng sao...ừm, không nhớ gì hết!Một tên trông chừng lớn tuổi nhất trong cả đám, ăn mặc có chút phá cách, chắc là tên cầm đầu, cao ngạo nói:-Ha, nhóc con, đi một mình sao ? Bọn này là ninja làng Sương Mù đấy, có mang theo đồ ăn hay thức uống thì nhanh chóng đưa đây, để bọn này còn hoàn thành nhiệm vụ rồi về làng nhận thưởng, lúc đấy sẽ chia cho nhóc chút kẹo!Đây là ninja ? Ban đầu nàng còn tưởng mình từng đụng chạm gì đó với bọn chúng nên mới bị chặn giữa đường, ai ngờ đâu, chỉ là đang "ỷ mạnh hiếp yếu" ? À mà, "nhóc con" ư ? Nghe tới từ "nhóc con", nàng mới ngắm nghía lại bản thân, đúng rồi này, nàng là 1 đứa nhóc tầm 14 tuổi nè, một phát hiện mới,...nhỉ ?Mãi chả thấy nàng trả lời, hắn chuyển sự cao ngạo thành khó chịu và bực tức vì nghĩ rằng nàng coi thường mình:-Cái con nhóc này, sao không nhanh trả lời đi, đừng có mà "rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt", hay là mày bị câm với điếc ?Sau khi giọng nói chế nhạo nàng dứt lời, tất cả bọn chúng đều hùa theo đó mà cười phá lên, nhìn như mấy thằng nghiện, nàng mới không thèm chấp nhặt. Cơ mà bọn này có vẻ tính phải đòi cho bằng được đồ ăn của nàng thì mới chịu, haiz, Hỏa chí của ninja đâu hết rồi ?...Ủa, Hỏa chí, là gì thế ?Sau khi cười xong, tên đầu xỏ kia mới từ từ tiến lại gần nàng có ý muốn giành đồ ăn, dáng vẻ này là đang coi thường nàng là 1 đứa trẻ mà. Ơ, thế giờ nàng phải làm gì đây ? Ngay trước khi hắn sắp chạm được vào nàng, 1 hình dáng trạc tuổi nàng vụt tới chụp lấy cánh tay kia rồi hất xuống, thuận thế tên ninja to con đó đang nghi hoặc, người vừa xuất hiện dùng lực sút thẳng vào "chân giữa" của hắn, một tiếng "Rắc" đau điếng xuất hiện, hắn liền ngã xuống bất tỉnh, nàng "ồ" nhẹ 1 cái, cảm giác kiểu như vừa bất ngờ nhưng lại vừa quen thuộc. Sau khi xử lí xong tên ninja đứng đầu, cô bé kia mới khoanh tay khó chịu nói to:-Thế mà cũng tự nhận là ninja, thua cả 1 con nhóc mới 14 tuổi như ta, thôi thì nhanh nhanh lượn về phụ giúp gia đình cho có công đức đi, đừng đi làm mất mặt làng Sương Mù các ngươi cùng toàn thể ninja nữa.Cả lũ người kia nghe vậy, tức đỏ tía tai mặt, cũng gần gần mông khỉ đi. Nhưng nhìn lại đội trưởng của chúng vừa mới bị sút cho thốn cả người, chúng liền hèn nhát vội chạy lại đỡ tên kia rồi té mất...Nhàm chán, nhưng cũng đỡ phiền phức! Đuổi được bọn kia đi, cô bé vừa nãy lên tiếng:-Xin chào, mình là Netsu, Uchiha Netsu, cứ gọi mình là Yu - biệt danh ấy mà, hân hạnh làm quen! Thế còn, cậu tên là gì ? Sao lại ở đây ? Hồi nãy sao không chạy đi mà cứ đứng đấy ?Đối mặt với nhiều câu hỏi như vậy trong 1 lúc, nàng cũng chỉ chăm chú vào câu hỏi đầu tiên kia mà ngập ngừng:-...Y--Yu ? Tớ, tên là gì ? ...RanNetsu nghe xong mới cảm thán:-Không có họ ? Phong lan sao ? A, là phong lan tím, màu tóc và mắt của cậu nhỉ ? Tên hay đó, mình bắt đầu thấy thích cậu rồi nha, Ran! (Ran (蘭) có nghĩa là hoa phong lan, vì màu tóc của Ran là tím - màu của cánh hoa ngoài phong lan tím và màu mắt là hồng đậm - màu cánh hoa trong phong lan tím nên Netsu mới nhận ra như vậy)Phong lan tím ? Màu tóc và mắt ? Lại 1 phát hiện mới nữa, hóa ra tên nàng có ý nghĩa là như vậy! Nói đến Netsu, cô bé nhìn đầy đặn và cao hơn nàng một chút, mặc trên mình một cái áo xanh lục đậm cao cổ, khoác bên ngoài bằng haori màu xanh lá, quần đùi màu đen bị che bằng 1 cái váy xẻ ngắn xanh lục , mái tóc bạch kim, phần đuôi tóc được cố định bởi 1 cái dây xanh màu chuối, trên đầu đeo 1 cái băng đô có khắc hình cái lá ? Còn Netsu thì tiếp tục hỏi nàng vô vàn câu khác nhau, nào là về thân thế, rồi năng lực, vì sao không có chakra mà lại ở khu rừng sân tập của ninja này...Chỉ là, nàng nghe lọt tai mỗi câu hỏi: "vì sao không có chakra ....", cái này, quen quá, hình như từng có ai đó hỏi nàng rồi thì phải, nhưng là ai mới được ? Trong dòng suy tư của bản thân, nàng mới vô thức thốt ra được 1 câu:-Không biết!Nghe vậy, Netsu mới hốt hoảng cúi đầu "xin lỗi" liên tục vì nghĩ nàng là cô nhi tự lực cánh sinh mà bản thân lại lỡ hỏi về những điều vừa rồi. Nàng ngơ ngơ ra không hiểu nhưng cũng không biết làm sao, đành để cô bé cứ như vậy. Xin lỗi 1 hồi xong, Netsu xoa xoa cằm đưa ra 1 sáng kiến muốn đưa nàng về nhà chăm sóc, vì dù sao cô bé cũng sống có 1 mình và nàng thì đi lang thang, có vẻ cần nơi ở. Chưa kịp suy nghĩ nên chấp nhận hay không thì Netsu đã hào hứng "Cứ quyết định vậy đi, cậu sẽ tới ở cùng mình" rồi cõng nàng trên lưng, nhảy qua từng ngọn cây đi thẳng về phía trước.
Tại sao tớ lại tồn tại ?Tớ được sinh ra như thế nào ?Đã rất lâu rồi thì phải, tớ không còn nhận định được thế giới này là gì ?Tớ chỉ nhớ, người ấy....người ấy nói với tớ rằng, tớ tên là Ran....Nhưng mà, người ấy là ai nhỉ ?" Nàng hòa mình vào thảm cỏ xanh, giơ bàn tay bé nhỏ che đi ánh nắng gay gắt của hạ tháng 6. Đôi đồng tử hồng đậm ấy vẫn là không thể chống lại được sự chói lóa của mặt trời mà nhẹ nhàng nhắm lại, bàn tay cũng vì thế mà buông lỏng xuống."Ran, hãy dùng đôi mắt ấy để cảm nhận đi, cảm nhận vẻ đẹp của thế gian này"Giọng nói đó lại mơ hồ xuất hiện nữa rồi, nó cứ vang lên trong ký ức của nàng mà không bao giờ báo trước, nhưng nàng chưa từng làm trái lại lời đó, có lẽ là vì nó quá ấm áp đi ? Đôi mắt vừa nhắm kia đành gượng ép mở ra rồi nhăn lại vì thứ ánh sáng quá mạnh mẽ kia, rốt cục là cũng không chịu được nữa, nàng đành bật dậy, thở dài, phủi đi lớp bụi sau lưng, sau đó bước đi trong vô thức, không biết điểm đến.Đi 1 hồi, nàng cảm nhận được xung quanh dường như có người đang đi theo, không phải, là 1 nhóm người mới đúng! Thợ săn ? Đám buôn người hay...mà thôi, chỉ cần chúng không có ý đồ xấu với nàng là được...mà, hình như không thể tránh khỏi rồi, sát khí đậm quá, haiz.Cuối cùng, bọn người kia cũng hết kiên nhẫn, lần lượt xông ra chặn đường đi của nàng. Nhìn sơ qua, có tầm 5 tên, là ninja khoảng 20-22 tuổi gì đấy, 2 tên chặn phía sau, 3 tên chặn phía trước, bao vây như vậy đúng là không tính cho nàng thoát ra rồi, nhưng nàng từng gây hấn với chúng sao...ừm, không nhớ gì hết!Một tên trông chừng lớn tuổi nhất trong cả đám, ăn mặc có chút phá cách, chắc là tên cầm đầu, cao ngạo nói:-Ha, nhóc con, đi một mình sao ? Bọn này là ninja làng Sương Mù đấy, có mang theo đồ ăn hay thức uống thì nhanh chóng đưa đây, để bọn này còn hoàn thành nhiệm vụ rồi về làng nhận thưởng, lúc đấy sẽ chia cho nhóc chút kẹo!Đây là ninja ? Ban đầu nàng còn tưởng mình từng đụng chạm gì đó với bọn chúng nên mới bị chặn giữa đường, ai ngờ đâu, chỉ là đang "ỷ mạnh hiếp yếu" ? À mà, "nhóc con" ư ? Nghe tới từ "nhóc con", nàng mới ngắm nghía lại bản thân, đúng rồi này, nàng là 1 đứa nhóc tầm 14 tuổi nè, một phát hiện mới,...nhỉ ?Mãi chả thấy nàng trả lời, hắn chuyển sự cao ngạo thành khó chịu và bực tức vì nghĩ rằng nàng coi thường mình:-Cái con nhóc này, sao không nhanh trả lời đi, đừng có mà "rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt", hay là mày bị câm với điếc ?Sau khi giọng nói chế nhạo nàng dứt lời, tất cả bọn chúng đều hùa theo đó mà cười phá lên, nhìn như mấy thằng nghiện, nàng mới không thèm chấp nhặt. Cơ mà bọn này có vẻ tính phải đòi cho bằng được đồ ăn của nàng thì mới chịu, haiz, Hỏa chí của ninja đâu hết rồi ?...Ủa, Hỏa chí, là gì thế ?Sau khi cười xong, tên đầu xỏ kia mới từ từ tiến lại gần nàng có ý muốn giành đồ ăn, dáng vẻ này là đang coi thường nàng là 1 đứa trẻ mà. Ơ, thế giờ nàng phải làm gì đây ? Ngay trước khi hắn sắp chạm được vào nàng, 1 hình dáng trạc tuổi nàng vụt tới chụp lấy cánh tay kia rồi hất xuống, thuận thế tên ninja to con đó đang nghi hoặc, người vừa xuất hiện dùng lực sút thẳng vào "chân giữa" của hắn, một tiếng "Rắc" đau điếng xuất hiện, hắn liền ngã xuống bất tỉnh, nàng "ồ" nhẹ 1 cái, cảm giác kiểu như vừa bất ngờ nhưng lại vừa quen thuộc. Sau khi xử lí xong tên ninja đứng đầu, cô bé kia mới khoanh tay khó chịu nói to:-Thế mà cũng tự nhận là ninja, thua cả 1 con nhóc mới 14 tuổi như ta, thôi thì nhanh nhanh lượn về phụ giúp gia đình cho có công đức đi, đừng đi làm mất mặt làng Sương Mù các ngươi cùng toàn thể ninja nữa.Cả lũ người kia nghe vậy, tức đỏ tía tai mặt, cũng gần gần mông khỉ đi. Nhưng nhìn lại đội trưởng của chúng vừa mới bị sút cho thốn cả người, chúng liền hèn nhát vội chạy lại đỡ tên kia rồi té mất...Nhàm chán, nhưng cũng đỡ phiền phức! Đuổi được bọn kia đi, cô bé vừa nãy lên tiếng:-Xin chào, mình là Netsu, Uchiha Netsu, cứ gọi mình là Yu - biệt danh ấy mà, hân hạnh làm quen! Thế còn, cậu tên là gì ? Sao lại ở đây ? Hồi nãy sao không chạy đi mà cứ đứng đấy ?Đối mặt với nhiều câu hỏi như vậy trong 1 lúc, nàng cũng chỉ chăm chú vào câu hỏi đầu tiên kia mà ngập ngừng:-...Y--Yu ? Tớ, tên là gì ? ...RanNetsu nghe xong mới cảm thán:-Không có họ ? Phong lan sao ? A, là phong lan tím, màu tóc và mắt của cậu nhỉ ? Tên hay đó, mình bắt đầu thấy thích cậu rồi nha, Ran! (Ran (蘭) có nghĩa là hoa phong lan, vì màu tóc của Ran là tím - màu của cánh hoa ngoài phong lan tím và màu mắt là hồng đậm - màu cánh hoa trong phong lan tím nên Netsu mới nhận ra như vậy)Phong lan tím ? Màu tóc và mắt ? Lại 1 phát hiện mới nữa, hóa ra tên nàng có ý nghĩa là như vậy! Nói đến Netsu, cô bé nhìn đầy đặn và cao hơn nàng một chút, mặc trên mình một cái áo xanh lục đậm cao cổ, khoác bên ngoài bằng haori màu xanh lá, quần đùi màu đen bị che bằng 1 cái váy xẻ ngắn xanh lục , mái tóc bạch kim, phần đuôi tóc được cố định bởi 1 cái dây xanh màu chuối, trên đầu đeo 1 cái băng đô có khắc hình cái lá ? Còn Netsu thì tiếp tục hỏi nàng vô vàn câu khác nhau, nào là về thân thế, rồi năng lực, vì sao không có chakra mà lại ở khu rừng sân tập của ninja này...Chỉ là, nàng nghe lọt tai mỗi câu hỏi: "vì sao không có chakra ....", cái này, quen quá, hình như từng có ai đó hỏi nàng rồi thì phải, nhưng là ai mới được ? Trong dòng suy tư của bản thân, nàng mới vô thức thốt ra được 1 câu:-Không biết!Nghe vậy, Netsu mới hốt hoảng cúi đầu "xin lỗi" liên tục vì nghĩ nàng là cô nhi tự lực cánh sinh mà bản thân lại lỡ hỏi về những điều vừa rồi. Nàng ngơ ngơ ra không hiểu nhưng cũng không biết làm sao, đành để cô bé cứ như vậy. Xin lỗi 1 hồi xong, Netsu xoa xoa cằm đưa ra 1 sáng kiến muốn đưa nàng về nhà chăm sóc, vì dù sao cô bé cũng sống có 1 mình và nàng thì đi lang thang, có vẻ cần nơi ở. Chưa kịp suy nghĩ nên chấp nhận hay không thì Netsu đã hào hứng "Cứ quyết định vậy đi, cậu sẽ tới ở cùng mình" rồi cõng nàng trên lưng, nhảy qua từng ngọn cây đi thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com