TruyenHHH.com

[ĐN Naruto] Ta Vô Tình Xuyên Không Mà Trợ Công

Huyết cùng ám mùi tử vong

Miyuki_TuNguyet

Phải nói một điều ta cùng nàng chơi thật vui vẻ thì đột nhiên ta lại nhớ một chuyện nào đó, nó rất quan trọng, nước mắt ta đột nhiên rơi, tâm thần ta rối loạn

À đúng rồi, lần đầu tiên Hashirama gặp tên Madara đó thì qua ngày sao là Kawarama chết, đúng rồi hôm qua Kawarama đi làm nhiệm vụ chẳng lẽ....

Cô tạm biệt Hanami rồi nhanh chóng chạy về tộc, trên đường về cô luôn trong cảm xúc bất an, lo lắng cùng hối hận và mong điều đó không xảy ra, cô muốn thấy Kawarama cười với cô, muốn nghe lời an ủi ngây thơ ấy

Nhưng không khi cô mở cửa môn bước vào là cảnh tượng cô không muốn thấy, cô sẽ không bao giờ thấy Kawarama cười với cô nữa, thứ chào đón cô không phải là một Kawarama hay cười mà là một Kawarama là thi thể lạnh băng

Nỗi đau tăng lên nhanh chóng, hô hấp dồn dập, nước mắt rơi càng nhiều, bên cạnh là những người với khuôn mặt lạnh, Hashirama và Itama đang khóc, Tobirama trầm mặt

Cả đêm đó cô không thể ngủ, nó khiến cô cảm thấy tội lỗi, Nasami biết Kawarama sẽ chết nhưng cô lại quên mất điều đó đến khi nhớ ra thì đã quá muộn màng, đêm đó cô chỉ úp mặt vào gối mà khóc nấc lên từng tiếng

Hashirama, Tobirama và Itama cũng không khá hơn là bao mà họ rất đau khổ trước sự ra đi của một người làm đệ đệ, làm ca ca

Ngày tang lễ đang chuẩn bị, lúc đưa quan tài nhập thổ cô đứng như cái xác không hồn, Itama vẫn khóc, Hashirama tranh chấp với cha mình, ông đã rất tức giận với đứa con trưởng này của mình vì thế ông đã giáng một bạc tay, nhưng Hashirama vẫn rất cứng đầu không chịu khuất phục

Hashirama đứa con trai này không bao giờ làm ông hết lo lắng, chỉ nghĩ đến những điều viễn vong không thích hợp, đây là thời chiến quốc chiến tranh liên miên, cái gì là hòa bình đều đó đối với ông chỉ là viễn vong thời đại này chỉ có người sống kẻ chết, ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết, cuộc đời ninja là vậy, rất ít có kẻ sống qua 30 hoặc 40 tuổi. Khi thấy Hashirama như vậy ông lại muốn đánh để nó tỉnh lại mà đi theo con đường đã định ra

Butsuma đưa bàn tay to lớn ra, ngay lập tức Itama vào ôm ông lại, Tobirama và Nasami đứng chắn trước mặt ông

"Xin phụ thân hãy dừng lại, con sẽ khuyên can huynh ấy" Tobirama

"Được, Hashirama con cứ suy nghĩ ta mong con hãy thoát khỏi những ý nghĩ hòa bình viễn vông đấy"

Cô thì luôn trầm mặt và ru rú trong nhà

Hashirama ra ngoài bờ sông để giải tỏa, và suy nghĩ đến những thứ mà phụ thân cậu cho là viễn vông, cậu nhớ Kawarama, nước mắt cậu rơi, Hashirama chỉ biết ôm đầu gối mà khóc cùng lúc đó Madara cũng đến

"Này..."

Madara khẽ chạm vào vai Hashirama

"Này tên..."

"Hashirama"

"À đúng rồi Hashirama ngươi bị sao vậy"

"Tớ không sao" cậu xoay qua giương gương mặt đẫm nước mắt mà nói

"Ngươi vậy mà không sao, mau nói cho ta đã có chuyện gì"

"Đệ đệ của tớ mất rồi" cậu nói rồi òa khóc

Madara cảm giác đồng cảm mà an ủi Hashirama, cả hai cùng hứa hẹn nhiều điều nhất là sẽ xây dựng một ngôi làng rồi bỏ đệ đệ vào đó mà bảo vệ, cả hai luyện tập cùng nhau, luyện tập thể thuật rồi đến nhẫn thuật, có khi là những trò chơi nho nhỏ và hầu hết là Hashirama đều thắng.

Còn cô cũng đi ra ngoài để giải tỏa, cô lại đến thượng nguồn dòng sông, Hanami đang luyện tập ở đó

"Nàng thật là chăm chỉ nga~~~" cô cất tiếng trêu chọc

Nàng dừng ngay việc luyện tập mà kết ấn phun một hỏa cầu về phía cô, bản năng ninja không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo là phải né ngay lặp tức nhưng cô gán kiềm nén nó lại mà tránh hỏa cầu bằng tốc độ vừa đủ chỉ làm cháy xém áo cô một chút

"Uy, thật nguy hiểm ta mà không tránh kịp là thành thịt nướng rồi" cô giả vờ ngạc nhiên sợ hãi nói

"Cũng nhanh đấy chứ"

*ta còn có thể nhanh hơn, tốc độ này có xá gì* cô suy nghĩ trong lòng

"Cảm ơn đã khen nhưng nàng chơi nguy hiểm quá"

"Lâu rồi mới thấy ngươi"

"A, gia đình có gặp phải một số chuyện" đôi mắt cô gục xuống buồn bã

"Có chuyện gì sao?" nàng tò mò đến hỏi

"Không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ qua nên ta không sao hết" cô nói với Hanami cũng như tự an ủi chính mình

"Có chuyện gì cứ nói ra, ta sẽ cùng ngươi lắng nghe, đừng để trong lòng"

"Ân, nàng thật tốt, vậy ta nói nàng đừng chê phiền"

"Không phiền" nàng quả quyết

"Chỉ là một người anh em họ của ta vừa qua đời, chết khi còn rất trẻ"

Nàng nhíu mày "vì sao..."

"Vì chiến tranh..."

Cô không nói tiếp vì cô biết rằng Hanami đã hiểu

Có thời đại này việc ra đi khi còn rất trẻ đều rất bình thường dù không trên chiến trường, chỉ cần sơ xuất thì cũng mất mạng, cô nghĩ nàng đang suy thoái như vậy nhưng nàng cũng đã đúng một phần

"Ta xin lỗi... "

"A không sao nàng cần gì phải xin lỗi đâu" Nasami bối rối khi thấy Hanami đột nhiên xin lỗi, vì tộc nhân Uchiha thường rất ngạo kiều tỉ như nàng hoặc tên đang chơi với Hashirama

Lại một ngày nữa trôi qua vẫn còn thứ chào đón họ phía trước, một sự kiện nữa xảy ra khiến Senju lại một lần nữa chìm vào tang thương mất mát
___.___

Xin lỗi đã để mọi người chờ, ta thật bí tưởng với nó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com