Dn Naruto Ta Muon Lam Nguoi Binh Thuong
Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Rune đã sẵn sàng để đi trả thù rồi, mặc dù cô không chắc mình có thể thắng. Cô chuẩn bị đầy đủ các vũ khí cần thiết, nhất là thanh Katana cô phải luôn mang theo bên mình. Thanh kiếm này có tên là Amaya (Mưa Đêm - Dạ Vũ) , nó được bác thợ rèn Fureta trong làng rèn cho cô.Đêm xuống cô rời làng và bắt đầu hướng đến nơi ở của tộc Ketsueki (lúc này chưa bị mù đường :))).--------------Rune đã đứng trước cổng làng, dưới thân xác đứa trẻ 5 tuổi, cô ngẩng đầu lên nhìn.Thình thịch!Tim đập mạnh sao?! Hình như bản năng sát thủ của cô sắp trỗi dậy rồi.Nhờ sự hiện diện mờ nhạt bẩm sinh của mình mà Rune dễ dàng đột nhập vào rồi giết luôn hai tên lính canh. Tiếp đó thì cũng từ từ đi sâu vào trong mà giết từng người, từng người một. Đến khi cô không biết đã giết bao nhiêu người thì đột nhiên có rất nhiều người bao vây cô. Dân làng tất nhiên đã phát giác."Đều là tộc nhân sao?! Vậy thì phải CHẾT!" Rune hét lên rồi lao vào họ chém giết không ngừng. Đến lúc này thì bản năng sát thủ kiếp trước đã thực sự thức tỉnh rồi. Trên người cô cũng dần xuất hiện các vết thương lớn nhỏ. Một lúc sau thì cô cũng đã giết hết đám người này nhưng lại có đám người khác chuẩn bị đến. Nhưng hiện giờ cô đã bị thương nặng rồi, khó có thể thắng được."Nó chính là đứa trẻ ác quỷ đó, phải giết nó ngay, nó đã giết rất nhiều người tộc ta rồi." Một tên trong đám người hét lên, khiến những tên còn lại nhận ra cô và cũng hưởng ứng hét theo."Đúng vậy!""Giết nó đi!""Trả thù cho những người đã ngã xuống.""Nó chính là tai họa, là ác quỷ, là một đứa ngoại lai mang lời nguyền của quỷ.""Giết! Giết! Giết!"Cô nghe mà cảm thấy nực cười. Giết cô sao? Chỉ vì màu mắt và màu tóc khác lạ của cô mà gọi cô là ác quỷ? Cô cúi gằm mặt xuống."Ha, ác quỷ sao? Các ngươi mới chính là ác quỷ khi đã giết cha mẹ ta. Nếu đã muốn, vậy ta sẽ làm ác quỷ cho các ngươi xem!"Cô ngẩng đầu lên nhìn chúng và chuẩn bị lao vào thì chợt khựng lại. Trước mắt cô là một khung cảnh tan hoang, xung quanh toàn máu, cộng thêm mặt trăng đỏ rực khiến cho không gian bị nhuộm bởi huyết sắc. Xa xa còn có cả đám người tóc trắng mắt đỏ cầm đuốc chạy tới, hò hét gì đó.Một hình ảnh lướt qua tâm trí Rune. Cơ thể cô bất giác cứng đờ, run run. Khung cảnh này làm cô nhớ đến thời khắc đó.Vào 5 năm trước, cái khoảnh khắc khi cha mẹ rời xa cô, cảnh vật xung quanh cũng bị nhuốm màu đỏ rực, hệt như bây giờ. Dù cho kiếp trước đã nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần mà không biểu lộ một cảm xúc, thì bây giờ, cảnh tượng đó lại ám ảnh Rune, in sâu vào linh hồn cô, khiến cô mãi mãi không thể quên.Thình thịch!"AGHHHHHHHHH!!!" Ngay sau khi hình ảnh đó hiện lên, Rune ôm đầu gào lớn, khiến những tên đang chạy đến giật mình, kinh ngạc nhìn ngoại hình của cô dần biến đổi, rồi không tự chủ được mà cảm thấy rùng mình.Mái tóc Rune từ ba màu nay dần chuyển hoàn toàn thành một màu trắng muốt như tuyết, đôi mắt dị sắc cũng hóa đỏ thẫm, còn hiện lên các đường tơ máu chằng chịt. Bộ dạng bây giờ của cô không khác gì những người trong gia tộc cả.Rune ngẩng đầu lên, nhìn bọn chúng với ánh mắt sắc bén, rồi cười điên dại. Giờ đây cô như một con người hoàn toàn khác. Cô cười, một nụ cười đáng sợ đến ám ảnh.Ketsueki Rune - nhân cách khác - thức tỉnh.Rune từ từ nâng tay lên, chỗ máu xung quanh cũng theo đó mà bay lên, dần hình thành những lưỡi dao máu sắc nhọn."Đ... đôi mắt đó... Nó đã kích hoạt được Ketsugan? Ở độ tuổi đó ư?!" Một tên trong số chúng thốt lên, khiến những tên đang đơ người sau sự biến đổi vừa rồi hoàn hồn, ngay lập tức trở nên hoảng hốt. Chúng càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cô bắt đầu điều khiển máu xung quanh. Kể cả người mạnh nhất gia tộc bây giờ cũng chưa điều khiển được nhiều máu như thế. Chưa kể cô còn điều khiển rất thuần thục.Chưa để chúng nói thêm câu nào thì cô đã phất tay về phía trước, khiến những lưỡi dao máu bay về phía chúng, xuyên qua cơ thể. Trong nháy mắt, số lượng người giảm đi một nửa.Chúng sợ hãi nhưng vẫn cố kháng cự. Vì chúng là những người sống sót cuối cùng của gia tộc. Vài người cũng điều khiển máu tấn công Rune nhưng lượng máu lại ít hơn, những tên còn lại thì cầm vũ khí lao đến chỗ cô.Rune tiếp tục điều khiển máu tạo thành một lá chắn vững chắc, Vũ khí của chúng lao đến liền bị bật ra, chỗ máu chúng điều khiển thì bị lá chắn hấp thụ hết. Nhóm người chỉ biết sợ hãi đứng đó, không thể di chuyển, dù chỉ là một bước chân.Cô lần này lại đưa hai bàn tay ra, động tác như đang điều khiển rối. Cơ thể một số người đột nhiên chuyển động không theo ý muốn, quay lại đánh những người đang còn bình thường. Cô là đang điều khiển máu trong cơ thể của chúng, khiến chúng hành động theo ý muốn của cô - chém giết lẫn nhau.Rune - nhân cách khác - mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi khi còn ngáp dài một cái thể hiện rõ sự chán chường của mình, tay vẫn điêu luyện mà chuyển động. Mãi đến khi còn một tên sống sót cô mới dừng động tác, từ từ đi đến chỗ tên đó khiến hắn sợ hãi lùi lại vài bước."Không... đừ... đừng đến đây! Cút xa ta ra! Đồ quái vật! Ác qu-----" Tên đó gào thét, chưa kịp nói hết câu đã ngay lập tức bị cô cho một nhát kiếm, đầu lìa khỏi cổ.Bịch!Cái đầu rơi xuống đất tạo ra âm thanh nghe bình thường nhưng lại rợn người đến kì lạ. Là âm thanh chính thức đặt dấu chấm hết cho một gia tộc (đã từng) hùng mạnh - Huyết tộc Ketsueki.Ban đêm, dưới ánh trắng sáng đỏ rực, có cô gái nhỏ ngồi trên một núi xác người, trên tay là thanh kiếm đen tuyền nhỏ từng giọt máu đỏ tươi. Xung quanh hoang tàn xơ xác, cảnh vật nhuốm màu huyết sắc - màu của sự chết chóc. Cô gái bắt đầu cười điên dại, tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp khu rừng trong đêm tối.Đêm đó, trời đổ mưa.---------------------Trái Đất
Tokyo, Nhật Bản.Hai người đọc xong thì chính thức hóa đá, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Ngài ấy viết cũng thật chi tiết đi, còn nhiều cảm xúc nữa chứ! Không ngờ luôn!Vậy là anh và cậu cũng hiểu được phần nào về cái chết của cô rồi. Vì biết nó chắc chắn sẽ đến nên cô chọn không làm gì cả, mặc kệ nó, dù sao cũng đâu thể tránh khỏi được.Về nguyện vọng của cô thì để sau hẵng tính. Chuyện quan trọng bây giờ là phải an táng cho cô thật tốt và chôn cất cô tại Kyoto. Mai họ sẽ bắt đầu.Còn chuyện quan trọng nữa, đó là phần 'tái bút' của bức thư. Phần đó cô viết để cà khịa tụi nó, xem như là món quà cuối cùng của cô dành cho họ đi.Cả hai cùng chung một suy nghĩ:"Tại sao chết rồi mà ngài ấy cũng không tha cho mình nữa vậy trời!"-----------END CHƯƠNG 4----------Cảm ơn vì đã đọc!
Tokyo, Nhật Bản.Hai người đọc xong thì chính thức hóa đá, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Ngài ấy viết cũng thật chi tiết đi, còn nhiều cảm xúc nữa chứ! Không ngờ luôn!Vậy là anh và cậu cũng hiểu được phần nào về cái chết của cô rồi. Vì biết nó chắc chắn sẽ đến nên cô chọn không làm gì cả, mặc kệ nó, dù sao cũng đâu thể tránh khỏi được.Về nguyện vọng của cô thì để sau hẵng tính. Chuyện quan trọng bây giờ là phải an táng cho cô thật tốt và chôn cất cô tại Kyoto. Mai họ sẽ bắt đầu.Còn chuyện quan trọng nữa, đó là phần 'tái bút' của bức thư. Phần đó cô viết để cà khịa tụi nó, xem như là món quà cuối cùng của cô dành cho họ đi.Cả hai cùng chung một suy nghĩ:"Tại sao chết rồi mà ngài ấy cũng không tha cho mình nữa vậy trời!"-----------END CHƯƠNG 4----------Cảm ơn vì đã đọc!
[22/8/2020]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com