Dn Naruto Ta Muon Lam Nguoi Binh Thuong
Sau khi chết, Mika đã đến một nơi lạ hoắc, trôi nổi giữa không gian toàn màu đen, đôi khi nghe được tiếng nước nhỏ giọt.Tách! Tách!"Um...?" Tiếng nước làm cô tỉnh giấc, quan sát xung quanh một hồi rồi tự hỏi:"Đây là đâu? Không phải mình chết rồi sao? Xung quanh tối om vầy chắc là địa ngục ha?""Đúng vậy, ngươi chết rồi, nhưng đây không phải là Địa Ngục". Tiếng nói trầm ổn bỗng vang lên trong không gian tối om khiến Mika giật mình trong thoáng chốc rồi ngay lập tức bình tĩnh lại."Ai vậy?""Ta là Thần, vì cái chết của ngươi là do ta lỡ tay nên giờ ta sẽ ban cho ngươi một cuộc sống mới, do đã chết nên không về thế giới cũ được, ta sẽ cho ngươi sang thế giới khác. Hãy sống thật tốt với cuộc sống thứ hai này." Thần nói xong không gian xung quanh liền im phăng phắc, chưa kịp phản ứng gì thì dưới chân Mika xuất hiện một cái hố đen lớn hút cô vào.----------------------Một khu rừng tại Hỏa QuốcLại là một không gian tối om... không đúng, là cô không thể mở mắt, đã vậy còn là một nơi chật hẹp. Mà hình như đang có gì đó đẩy cô ra ngoài thì phải.Trong căn nhà gỗ nhỏ, có tiếng nói vọng ra:"Cố lên Ruka, sắp ra rồi, một chút nữa thôi." Giọng một người đàn ông vang lên, thúc dục người tên Ruka. Cô (Mika) có thể cảm nhận hình như mình sắp ra ngoài rồi. Vậy là cô đang là bào thai sao? Và cô thực sự đã xuyên rồi?Dòng suy nghĩ của Mika bị cắt ngang khi không gian sáng lên rồi đột nhiên cảm thấy không còn chật hẹp nữa, cô đoán mình đã được sinh ra."Oe oe oeeeee...!""Ra rồi, đứa bé ra rồi, đây là một cô bé. Xin chúc mừng hai người!" Tiếng bà đỡ vang lên, làm hai vợ chồng vui mừng khôn xiết. Cuối cùng họ cũng có một đứa con. Bà đỡ trao đứa bé cho người chồng."Oe oe oeeeee...!""Ruka, em xem này, con gái chúng ta rất dễ thương đó!" Người chồng vui mừng bế đứa bé tới chỗ người vợ đang thở dốc do mệt sau khi sinh."Ừm... anh định đặt tên con là gì?" Người mẹ - Ruka nói rồi vừa nhìn chồng vừa nhìn con mình."Tên sao?... hmm... Ah! Rune! Là Rune! Em thấy sao?" Người cha -Kaneru ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời. Ông đã nghĩ ra một cái tên hay cho con gái của mình."Rune sao? Rất hay." Ruka trả lời, khen cái tên mà chồng đặt cho con."Vậy từ giờ tên của con sẽ là Rune nha. Ketsueki Rune!" Kaneru nói với đứa bé trong vui sướng."Vậy ở thế giới này tên mình là Ketsueki Rune sao? Nghe hay đó chứ!" Cô nghĩ rồi cười khanh khách bằng giọng trẻ con làm cho cặp vợ chồng kia càng thêm vui sướng.Cô trong thân xác trẻ sơ sinh bắt đầu mở mắt ra để tiếp nhận ánh sáng. Ngay khi mở mắt, cả ba người có mặt trong phòng đều ngạc nhiên. Đứa bé có mắt hai màu khác biệt và không có con mắt nào có màu đỏ.Nhìn vẻ mặt của họ thì cô có thể đoán mắt mình rất lạ. Nhưng cô mặc kệ rồi nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào suy nghĩ của mình."Haizzz! Vậy là mình đã thực sự xuyên rồi, không biết đấy là thế giới như thế nào nhỉ? Và mình thực sự vẫn còn bất ngờ, không ngờ thần thánh là có thật, và cả vụ xuyên không này nữa. Đúng là 'ở đời đâu ai biết được chữ ngờ'. Haizzz!"Cô thầm thở dài trong lòng rồi ngủ thiếp đi. Dù sao đây cũng là thân thể trẻ sơ sinh mà, nhanh mệt là phải thôi. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô cảm nhận được một sự hiện diện mờ nhạt bên ngoài căn nhà.Trong lúc cô ngủ thì ba người kia đang nói chuyện với nhau về đôi mắt kì lạ của cô."Tại sao Rune lại có đôi mắt như thế? Không phải chúng ta đều là người tộc Ketsueki hay sao? Đáng lẽ mắt con bé phải là màu đỏ chứ!" Kaneru nói, có chút bất mãn."Em không biết, nhưng nó chắc chắn là con của chúng ta, em sẽ không bỏ con bé chỉ bởi vì màu mắt đâu." Ruka kiên quyết nói. Đây là đứa con đầu tiên của bà, sẽ không bao giờ có chuyện bà bỏ rơi con bé."Đúng vậy, dù sao cũng là con của hai người, hãy nuôi con bé đi." Bà đỡ - Mai - cũng đồng tình với Ruka.Kaneru thấy vậy nên cũng đồng ý, nhưng ông không biết gia tộc sẽ làm gì nó.Ngay lúc họ đang nói chuyện thì có bên ngoài căn nhà có tiếng hét:"Là căn nhà đó. Tìm thấy chúng rồi. Những tên phản tộc sinh ra đứa trẻ ác quỷ." Một ai đó bên ngoài gào lên.------------------------Trái Đất
Tokyo, Nhật Bản"DI CHÚC"Riz và Felo ngỡ ngàng khi thấy dòng chữ đó. Thứ này ở đây có nghĩa là...."Ha... Di chúc sao? Vậy tức là ngài ấy đã biết trước việc mình sẽ chết hôm nay sao?" Felo cay đắng nói, giọng hơi run run. Hình như cậu lại sắp khóc rồi. Tại sao?... Tại sao?..."Có lẽ thế, em quên đôi khi ngài ấy có linh cảm rất đúng sao. Có lẽ ngài ấy đã cảm nhận được việc mình sắp chết nên mới viết di chúc cho chúng ta. Cái này chắc chắn là mới viết thôi, khoảng sáng nay." Riz nói. Anh chắc chắn cái này không phải là viết vì biết cái chết một ngày nào đó rồi cũng sẽ đến, mà là viết vì biết chắc hôm nay sẽ chết. Nếu không nó đã không ở trên bàn rồi. Mà cứ cho là ngài ấy viết lâu rồi đi, nhưng hôm nay mới để ở đây thì càng chắc chắn ngài ấy đã biết trước cái chết của mình."Đôi khi tôi thật sự sợ hãi thứ linh cảm của ngài, Mika-sama"."Vậy tại sao ngài ấy không nói với chúng ta, nếu làm vậy thì ngài ấy đã không chết rồi. Hức... hức... Là do em quá chủ quan và quan tâm nhiệm vụ cho nên mới không bảo vệ được ngài ấy. Hức..." Cậu thực sự khóc rồi. Ai mà ngờ được Đệ Nhất Sát Thủ đương nhiệm nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn lại có thể khóc nức nở như con nít thế này cơ chứ!"Fel, bình tĩnh, nhớ lại xem phương châm sống và ước mơ của ngài ấy là gì!" Anh vừa dỗ cậu vừa nói."Là... làm người bình th----" Felo theo phản xạ trả lời rồi đột ngột dừng lại như nhận ra gì đó. Hai giây sau liền gào lên:"Không lẽ chỉ vì vậy mà ngài ấy chấp nhận chết đi sao?""Anh không biết, nhưng chắc hẳn ngài ấy có lý do của riêng mình. Không đời nào ngài ấy lại có thể chết chỉ vì bị xe tải tông trúng được. Với sức mạnh của mình, ngài có thể dễ dàng đá bay cái xe đó nếu muốn. Giờ chúng ta đọc cái này có khi sẽ biết được điều gì đó." Riz trấn an Felo và bắt đầu đọc bức thư thứ nhất.-------------END CHƯƠNG 2----------Cảm ơn vì đã đọc!
Tokyo, Nhật Bản"DI CHÚC"Riz và Felo ngỡ ngàng khi thấy dòng chữ đó. Thứ này ở đây có nghĩa là...."Ha... Di chúc sao? Vậy tức là ngài ấy đã biết trước việc mình sẽ chết hôm nay sao?" Felo cay đắng nói, giọng hơi run run. Hình như cậu lại sắp khóc rồi. Tại sao?... Tại sao?..."Có lẽ thế, em quên đôi khi ngài ấy có linh cảm rất đúng sao. Có lẽ ngài ấy đã cảm nhận được việc mình sắp chết nên mới viết di chúc cho chúng ta. Cái này chắc chắn là mới viết thôi, khoảng sáng nay." Riz nói. Anh chắc chắn cái này không phải là viết vì biết cái chết một ngày nào đó rồi cũng sẽ đến, mà là viết vì biết chắc hôm nay sẽ chết. Nếu không nó đã không ở trên bàn rồi. Mà cứ cho là ngài ấy viết lâu rồi đi, nhưng hôm nay mới để ở đây thì càng chắc chắn ngài ấy đã biết trước cái chết của mình."Đôi khi tôi thật sự sợ hãi thứ linh cảm của ngài, Mika-sama"."Vậy tại sao ngài ấy không nói với chúng ta, nếu làm vậy thì ngài ấy đã không chết rồi. Hức... hức... Là do em quá chủ quan và quan tâm nhiệm vụ cho nên mới không bảo vệ được ngài ấy. Hức..." Cậu thực sự khóc rồi. Ai mà ngờ được Đệ Nhất Sát Thủ đương nhiệm nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn lại có thể khóc nức nở như con nít thế này cơ chứ!"Fel, bình tĩnh, nhớ lại xem phương châm sống và ước mơ của ngài ấy là gì!" Anh vừa dỗ cậu vừa nói."Là... làm người bình th----" Felo theo phản xạ trả lời rồi đột ngột dừng lại như nhận ra gì đó. Hai giây sau liền gào lên:"Không lẽ chỉ vì vậy mà ngài ấy chấp nhận chết đi sao?""Anh không biết, nhưng chắc hẳn ngài ấy có lý do của riêng mình. Không đời nào ngài ấy lại có thể chết chỉ vì bị xe tải tông trúng được. Với sức mạnh của mình, ngài có thể dễ dàng đá bay cái xe đó nếu muốn. Giờ chúng ta đọc cái này có khi sẽ biết được điều gì đó." Riz trấn an Felo và bắt đầu đọc bức thư thứ nhất.-------------END CHƯƠNG 2----------Cảm ơn vì đã đọc!
[18/8/2020]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com