TruyenHHH.com

Dn Naruto Nu Chinh Ta Day Rat Met

T/g: sau một hồi nhổ cỏ ngoài vườn vào buổi sáng, cuối cùng tôi cũng đã có ý tưởng!!!!!

Lan: viết lẹ đi cho rồi!! dài dòng hoài!!( tức giận quát)

T/g: .......dạ vâng!!!!!

...............................................................

Sau một hồi loay hoay đi tìm khắp nơi trong làng( kể cả ở rừng) thì vẫn còn một chỗ mà cậu chưa tới là bờ sông. Cuối cùng cậu đi tới thì phát hiện một cô bé với mái tóc hồng đặc trưng của mình đang ngồi ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì(t/g: anh mà biết nó nghĩ gì thì ......mà thôi kệ!!!) .Liền chạy tới ôm bé rồi phi nhanh với tốc độ bàn thờ đến chỗ tập luyện- nơi mà 3 anh em Uchiha đang đợi.

Hồi tưởng của bé Sakura:

"Định mệnh, mới ngày đầu tiên ra khỏi nhà mà gặp biết bao nhiêu là chuyện: nào là chuyện đi mua dango ăn thì nhận được thêm 1 que dango (mà cái thì cho là hên đi ha!!!) nhưng cái éo nào mà bịch bánh dango tự mình bỏ tiền mua lại bị cho là lấy cắp, thử hỏi vậy cái gì là có lý???? đã như thế còn gặp tộc nhân Uchiha- cái gia tộc là nguyên nhân cho nhiều cuộc chiến tranh lớn(mặt dù là cái nôi sản sinh ra dàn trai thanh gái lịch, với thiên tài ngàn năm có một). Rồi còn có thằng cuồng dango đến mức mà sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ của một thần đồng để phóng nhanh cướp lấy dango rồi giữ ôm khư khư đeck trả(t/g: ảnh tính trả cho chị mà bả cong đuôi chạy mất rồi còn đâu!!) . Mà khoan còn vụ tiền bạc nữa!!! đồ ăn còn chưa kịp ăn mà còn mất luôn cả tiền ăn. Nhọ thì cho nhọ vừa thôi còn để họ nhọ với chứ ông trời!!!!"

Đang miên man suy nghĩ thì tôi bất chợt bị bế lên ôm và được bay nhảy trên các thứ, chưa kịp load não chuyện gì vừa mới xảy ra thì đã đến nơi.

 "Anh xin lỗi nhé, Sakura-chan!!!" giọng nói trầm ấm khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn.

 Trời ạ, té ra cái người bắt cóc mình đi là Uchiha Shisui"  Tôi sốc mà không cất lời lên được.

Nội tâm gào hét:

" Mình có gây thù kết oán nhà Uchiha đâu sao mà suốt ngày phải gặp thế- shanaro"

"Em có sao không, anh thấy nãy giờ em có vẻ hơi rụt rè nhỉ???"-Shisui hỏi

"Bắt cóc con gái nhà lành, như thế đứa nào chẳng rụt rè" tôi tính nói vậy nhưng thôi

 "Không khẩu nghiệp kẻo nghiệp quật lại" là châm ngôn sống của đời tôi .Thế là tôi vuốt ngực lại và nói:

-"Dạ, tại anh làm em hơi sợ!!"  tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Thế rồi ảnh đáp lại:

- "Vậy à. Anh làm em sợ à!! Xin lỗi nhé , bé Sakura." 

Rồi tôi lắc đầu cười xuề xòa vẫy tay cho qua và anh dắt tay đến gần chỗ 3 anh em nhà Uchiha

" Yoo, mấy đứa anh tới rồi đây!!'' Shishui cười nói

" Anh đến trễ quá đấy, shishui-oniichan"-Suzuha phồng má kêu.

"Mừng anh quay lại!!!'' Itachi đáp

" Mồ, sao anh đến chậm vậy!! Shishui-san" Sasuke bĩu môi hỏi.

" Anh xin lỗi!!" Shisui cười trừ đáp.

"Sakura -chan, em cũng đi ra đi!!!" anh nói to làm cho 2 cặp mắt kia hơi tò mò.

Suzuha mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy tôi khiến tôi hơi bất ngờ.

" Cậu đến đây tới để cùng mình tập luyện ư!! Kể từ dạo đó không thấy cậu khiến mình hơi bị buồn lun đấy!!......" Suzuha luôn miệng nói

"Tại sao cậu lại ở đây!!! kẻ lấy bánh của onii-san!!" Sasuke kêu lớn

"HẢ"- Sakura hét lên.

------ o----o------o--------

Quạ bay trên đầu những người còn lại

TÔI đang cực kì cực kì......x100000000000000 giận đến tím người.

May nhờ Shisui can ngăn và Itachi cùng nhau giải thích, cuối cùng thì:

" Cho...cho tôi xin lỗi!!!"- Sasuke với khuôn mặt đỏ như cà chua chín cuối người một góc 90 độ khiến trong lòng cô cười đầy hả hê.

"Nhân vật chính của chúng ta đây sao, đáng tiếc ghê!!! vẻ mặt này sau khi lớn sẽ không còn nhìn thấy được nữa rồi!!mà kệ mẹ nó, nói chung đây là một phần thưởng đi ha !!!"- tôi thầm nghĩ,

Cuối cùng bịch bánh dango đã được trả về cho chủ cũ, nhưng vì nó khá nhiều nên chia cho mỗi người 2 cây, riêng Suzuha và Itachi thêm một cây vì vẻ dễ thương của cô ấy và Itachi do món khoái khẩu là dango vì trong phim lẫn ngoài đời lúc bịch dango xém rớt thì chính ảnh đã cứu lấy nó.Nêú không thì có lẽ tôi cũng sẽ không được ăn dango và tội lỗi về đồng tiền sẽ ám ảnh tôi mất!! Nên tặng cho ảnh một cây vì cảm ơn đã bảo toàn sự nguyên vẹn của nó trước khi ăn.

Lúc đầu vì ngại nên ổng không dám ăn, chỉ ẵm ờ từ chối nhưng sau vì tôi nói mãi nên rốt cuộc cũng chịu ăn. Sasuke ngụ ý mún đưa tôi một xiên vì xin lỗi nhưng tôi từ chối khéo( kể cả Shisui cũng ưng vậy nên tôi cũng vậy nốt!!). Riêng Suzuha thì hài lòng với những thứ mình có rồi nên chỉ việc ngồi cặm cụi ăn.

Sau khi ăn xong, nhìn các anh luyện tập mà tôi cảm thán,

Quả là danh bất hư truyền!!!

Nhưng rồi tôi chỉ cắm cúi xem kĩ thuật để về học luyện thêm thôi a!! Còn thực hành thì tôi nói là em không biết rồi tập ném đại cho có( bả sợ sau này nữ chính khi nhớ lại sẽ nghi ngờ bả với cả le Sasuke nữa nên giả bộ làm vậy). Bả cùng với mọi người cùng nhau tập luyện vậy cho đến khi mặt trời bắt đầu lặng xuống. Sau khi đưa tôi về nhà thì 2 cặp anh em chào tạm biệt tôi rồi về khu vực nhà Uchiha.

Tối đó, phu nhân Haruno đã nấu cơm đậu đỏ để ăn mừng cùng với phụ thân cô. Đêm khuya hôm đó cô đã ngủ say sưa không biết trời đất trăng sao là gì mà không biết cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ có thể thay đổi tương lai sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com