TruyenHHH.com

Dn Naruto Con Roi Cua Cong Chua

- Cha mẹ, mọi người con đi học...à mà mọi người sao thế? - Hinata đem cặp sách đưa cho Kenji, chân vừa định ra cửa liền bị kéo lại.

- Hinata.

- Con đừng đi nữa.

- Chị hay để em đi cùng chị nha. Dẫu sao chúng ta cũng học chung trường chỉ là không cùng lớp thôi mà. Nha chị. - Neji chạy đến tóm lấy tay của Hinata, cậu muốn đi học chung với chị cơ.

- Được vậy chúng ta đi. Đi thôi Kenji. Mọi người con đi học đây. - Hinata kéo Neji đi theo, cậu bé còn nhỏ cô có thể hiểu chỉ là cô chẳng hề biết cô đã bẻ méo tính cách của những nhân vật khác thôi.

........

- Neji em có vẻ rất vui? - Hinata khó hiểu nên hỏi, đi học mà vui cái khỉ gì chứ, đi học chính là bước vào địa ngục. Sao thằng bé nó đi học mà lại vui vậy nhỉ?

Cô nhớ nhưng năm tháng học tiểu học, cấp 2, cấp 3 và cả đại học của cô nữa. Cuộc đời cô học quá nhiều rồi giờ sống tiếp lại phải học. Ôi có ai thấu cái nỗi đau phải đi học như đi đến trình diện diêm vương như cô không chứ.

- Vâng. Em rất vui hôm nay là ngày đầu tiên em được đi học chung với chị mà. - Neji mỉm cười, lần đầu tiên được đi học chung với chị đương nhiên là cậu rất vui, chỉ tiếc chị không học chung lớp thôi.

- Nhu quyền học đến đâu rồi. - Hinata đột nhiên hỏi sang chuyện khác.

- Dạ...em.....- Neji cúi đầu ấp úng, chị rất giỏi cậu dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể bằng chị được. Cậu rất ngại nói ra việc học tập của cậu trước mặt của chị.

- Nói cho chị. Chị sẽ không cười em đâu. - Hinata liếc sang nhìn Neji thấy cậu bé bối rối liền trấn an.

- Em mới học đến Tam thập nhị chưởng thôi thưa chị.- Neji thành thật mà nói.

- Giỏi lắm. Mới 6 tuổi mà học đến Tam thập nhị chưởng là em đã giỏi lắm rồi đấy Neji. Về sau tiếp tục cố gắng. - Hinata cũng thành thật mà khen, cô học chỉ có 1 tháng là biết tất sau đó cô nhờ cha và chú luyện tập cho Kenji.

Bây giờ cô không cần phải điều khiển hắn, hắn giờ đã biết tự biết cử động di chuyển và tư duy chẳng khác nào một con người thực sự. Vì Kenji là con rối của cô nên cha và chú đều đồng ý dạy, họ không muốn dạy cho người ngoài gia tộc nhưng Kenji là con rối của cô, hắn có tránh nhiệm bảo vệ cô nên hai người đó dạy rất nghiêm túc.

- Vâng chị. Em sẽ cố gắng để sau này có thể bảo vệ cho chị. - Neji mỉm cười cao hứng, cậu muốn bảo vệ chị thật tốt, dẫu sao chị cũng là con gái lại còn nhỏ hơn cậu, cậu lớn hơn chị cậu phải bảo vệ chị cho thật tốt.

- Chị có Kenji bảo vệ rồi. Hơn nữa em quá yếu mà chị cũng rất mạnh. Chẳng cần thiết đến sự bảo vệ yếu ớt đến dư thừa của em đâu Neji. - Hinata lạnh lùng tạt cho Neji một gáo nước lạnh, cô chẳng biết ai cần phải bảo vệ, là cô bảo về thằng bé hay thằng bé bảo vệ cô. Nhưng chắc chắn bảo vệ cô, Neji? Không có cửa.

- Chị......chị...hic...- Neji đang cao hứng bị tạt một gáo nước lạnh liền bắt đầu muốn khóc.

- Ngoan đừng khóc, muốn bảo vệ chị thì cấm được khóc. - Hinata thấy Neji sắp khóc liền có chút hoảng, tại sao trẻ con lại thích khóc vậy cơ chứ.

- Vâng em sẽ không khóc. - Neji lau nước mắt đi theo Hinata.

Hinata và Neji nói chuyện với nhau suốt quãng đường đi chưa chi đã đến học viện, cô và Neji tách ra và để Kenji quay trở về nhà.

Lớp học thực sự rất ồn ào và ầm ĩ, Hinata lười phản ứng ngồi đại ở một chỗ nào đó nhắm mắt ngủ.

- Chào cậu tớ là Uzumaki Naruto tớ có thể làm bạn với cậu không?

Hinata ngẩng đầu quay sang bên cạnh, một cậu bé đáng yêu và tinh nghịch, có điểm giống một con mèo nhỏ tăng động nhưng lại thấp thỏm lo sợ điều gì đó.

- Hyuga Hinata rất vui làm bạn với cậu Uzumaki-san. Sau này giúp đỡ nhau nhé. - Hinata lạnh lùng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé tóc vàng trước mặt.

Naruto kích động, đây là lần đầu tiên có người đồng ý trở thành bạn với cậu, vui quá đi. - Hinata-kun cậu có thể gọi tớ là Naruto dẫu sao chúng ta cũng là bạn mà.

- Ừ, Naruto-san nếu có gọi thì gọi tớ Hinata là được, đừng có nhồi nhét cái từ Kun vào tên tớ nghe gớm lắm. Mà đã là bạn thì bỏ chân cậu xuống khỏi chân tớ được chưa. - Hinata nhìn Naruto lại nhìn cái chân đạp lên chân của cô, thằng nhóc này thật không có chút ý thức nào.

- Tớ xin lỗi Hinata-kun...à Hinata. - Naruto bối rối và hoảng loạn nhấc chân lên, cậu kích động đến mức đạp lên chân của cậu bạn vừa mới kết được, xấu hổ quá.

Vài năm trôi qua, Hinata giờ đã 12 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp và cô đã rất hối hận khi kết bạn với Uzumaki Naruto.

Lúc nào rảng thì lúc nào cũng bị nó kéo đi ăn Ramen ở quán Ichiraku, lúc buồn cũng đi, vui cũng đi, nắng cũng đi mà mưa cũng đi. Cái thằng nhỏ này Hinata nghi ngờ nó nghiện ăn mì Ramen của quán này rồi, cô đang nghi ngờ liệu có phải 3 bữa sáng, trưa, tối của nó, nó đều ăn Ramen hay là không.

Mà vấn đề có dịp gì vui nó mới mời cô còn lại thì hầu như đều là do cô trả tiền, mà vì thằng nhóc này sẽ bất chợt đến ăn còn lấy tên cô ra để ghi sổ nợ nên cô đã trả trước tiền ăn Ramen 5 năm cho thằng nhóc kia. Và đúng như cô nghĩ nó nghiện Ramen mất rồi.

Ở lớp Hinata thân thì chỉ thân với Naruto, bởi đám con gái quá ồn ào lúc nào nếu không phải là gào thét Sasuke-kun thế này thế nọ, thì cũng là Hinata-kun này nọ kia làm cô đau hết cả đầu.

Tất cả đều tại thằng nhóc Neji, có một lần nó ghé đến lớp đưa bento cho cô, thấy cô được mấy bạn nữ gọi Hinata-kun thì nó lại nổi điên gọi cô là Anh Họ làm cả đám con gái càng ngày càng mù oán mà tin rằng cô là một thằng con trai.

Mà đám con trai còn thù oán với cô cơ, con mẹ nó, cô là con gái đấy bọn nhỏ có thể bớt thù địch với nhóc đáng thương này không chứ.

Mà đáng giận nhất chính là thằng nhóc Uchiha Sasuke, con bà nó cô gây thù gì với nó mà nó cứ nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sát khí thế kia chứ. Chẳng phải chỉ là do thành tích của cô đứng đầu lớp hay sao.

Cô muốn lười mà thằng nhóc Uchiha chẳng cho cô yên, 5 lần 7 lượt khiêu chiến cô, không đánh nhau thì phóng kunai, mà không phóng Kunai thì thi chạy rồi còn thành tích. Và xui cho thằng bé tất cả nó đều thua chỉ ngoại trừ nó cao hơn cô một tẹo.

Itachi rất hay đến tìm cô để đưa cô đi dạo đều đó làm cả Gia tộc Hyuga càng tăng thêm thù địch với tộc Uchiha, mà Sasuke cũng vì thế càng ngày càng u ám hơn. Rõ ràng nó muốn làm bạn với cô, nhưng lại không giám nói toàn tìm lí do gì đó để đi cùng cô.

Cô quen biết Itachi là tình cờ được anh giúp vài việc, cả hai tính khá hợp nhau nên khá thân thiết. Vào một đêm nọ năm cô 7 tuổi Itachi đã đến tìm cô và xin cô cho ý kiến, anh vừa muốn bảo vệ gia tộc lại vừa muốn bảo vệ làng nhưng anh không thể chọn cả hai, một là làng bị hủy diệt và hai là phải tự tay tàn sát tộc của chính mình. Mà điều đó Itachi không làm được, thật may là anh đến tìm cô. Cuối cùng Itachi nói chuyện này cho Hokage và xử lý Danzou. Vì thế nên cả tộc Uchiha vẫn còn nguyên.

Hôm nay là một ngày đẹp trời mà còn là ngày nghỉ nên Hinata chỉ mặc Kimono ngồi ở nhà và xem xét xem Kenji có bị hư tổn chỗ nào hay không. Đang kiểm tra thì Hinata chợt cứng đờ lại.

- Chủ nhân nhột. - Kenji lên tiếng.

- Kenji ngươi cảm nhận được sao? - Hinata mở to mắt đặt tay lên mặt của nó. - Có cảm nhận được không. Cảm giác như thế nào nói ta nghe.

- Chủ nhân tay của người rất ấm, còn rất nhỏ nhắn nữa. Cảm giác thật dễ chịu. - Kenji mỉm cười thành thật trả lời.

- Kenji cười, cười được rồi. Cũng cảm nhận được hơi ấm rồi. - Hinata không hiểu sao lại khóc, cô thành công rồi, giờ thì Kenji đã cảm nhận và có cảm xúc giống con người rồi. Đáng lẽ cô phải vui chứ sao lại khóc như thế này, cô khóc vì vui sao?

- Chủ nhân người đừng khóc. Ngoan người phải mạnh mẽ. - Kenji đưa tay lau nước mắt cho Hinata, lúc này hắn mới thấy tay của hắn to lớn biết bao, chỉ một bàn tay liền đã chê hết mặt của chủ nhân rồi.

- Kenji ta thành công rồi. Ngươi thật hoàn hảo. Con rối hoàn hảo nhất của ta ta yêu ngươi. - Hinata nhào đến ôm lấy cổ của Kenji, con rối hoàn hảo mà cô muốn, đã hoàn thành nhưng không có cảm xúc và cảm giác nhưng giờ thì nó có rồi. Ước mơ duy nhất của cô cuối cùng cũng thực hiện được rồi.

- Chủ nhân ta cũng yêu người. - Kenji ôm lấy Hinata, cô chủ nhân của hắn thật nhỏ bé.

Sau một lúc Hinata cũng kiểm tra xong cho Kenji, thì giọng nói đáng yêu của em gái nhỏ của cô vang lên.

- Onee-sama có anh Itachi đến tìm. - Hanabi chạy đến ôm lấy Hinata chỉ ra sau lưng.

Hinata ngẩng đầu nhìn thấy Itachi ngạc nhiên kinh diễm và chút sửng sốt, cô mỉm cười Itachi quả nhiên đến cả anh cũng không biết cô là con gái. Lúc nào anh đến tìm cô cũng đều là lúc cô vừa từ học viện về chưa kịp thay đồ đã bị lôi đi dạo rồi.

- Chào anh Itachi-san. Anh đến tìm em có việc gì sao? - Hinata nhìn Itachi gật đầu xem như chào hỏi.

- À...anh đến đưa em đi dạo. Chúng ta đi chứ Hinata-kun....anh xin lỗi nhé Hinata-chan. - Itachi bị dọa đến bối rồi, cậu bé mà anh có tình cảm khác thường. Vậy mà khi anh đã chấp nhận rằng anh yêu một đứa con trai, thì đứa con trai đó hóa ra lại là một cô gái nhỏ xinh đẹp lại đáng yêu thế này.

- Vâng. Để em xin phép cha. Hanabi cha đâu em. - Hinata cúi xuống xoa đầu Hanabi hỏi.

- Onee-sama cha đang ở thư phòng, chị đi đi để em xin phép cha cho nha chị. - Hanabi mỉm cười hôn một cái lên mặt của Hinata.

- Nhờ em. Kenji nếu rảnh thì nghỉ ngơi đi mặc dù ta biết người không cần nhưng đây là mệnh lệnh. Không nghỉ thì ngồi yên trong phòng ta đừng đi đâu là được. Itachi-san em đi dạo với anh. - Hinata nhìn Kenji dặn dò rồi nhìn Itachi gật đầu đứng dậy đi qua.

- Hinata-chan chờ anh. - Itachi vội đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com