Dn Naruro Muon Chet Khong Duoc Muon Song Khong Xong
Tại nhà Choji "CHOJI, CHOJI ỚI ỜIII..."Nghe được tiếng gọi to, bác Choka từ từ ra mở cửa cho Naruto"Ô, Naruto đó hả con. Con tìm Choji à?""Dạ đúng rồi bác, cậu ấy đâu ạ?""Đợi bác chút nhé để bác gọi nó"Dứt lời Choka quay vào sân nhà gọi to:"Choji à, Naruto tìm con này"Từ trong gian nhà vọng ra tiếng trả lời khẽ tỏ vẻ mệt mỏi. Choji từ từ đi ra với túi snack trên tay."Gì vậy Naruto? Tớ đang xem tivi đó""Tớ cần xin ý kiến của cậu!! Chuyện này rất hệ trọng!!""Ủa?? Đây có phải Naruto không vậy? Sao nay nghiêm túc vậy?? Hay cậu bị đập đầu vào đâu à??? Cậu có ổn không?..."Choji mở to con mắt thể hiện sự ngạc nhiên liền tuôn ra một tràn hỏi khiến Naruto không kịp trả lời."Stop stop... tớ ổn, tớ chỉ cần ý kiến của cậu thôi."Nói xong Naruto liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Choji nghe. Nghe xong cậu ngán ngẩm thở dài:"Haizz... nè Naruto! Cậu chỉ cần nhận lỗi lập tức với Ninna - nee là xong mà?? Chị ấy thì làm gì cậu chứ?""Không cậu không hiểu đâu Choji... nếu nhẹ nhàng như thế thì tớ đã không tìm đến cậu.""Thôi nào cứ như mỗi lần cậu quậy phá cứ như nee-chan không biết hay gì? Cả làng này biết đó đồ ngốc!!"
....Hỏi ý kiến Choji có vẻ không ổn lắm Không được cậu lại đi tìm Shika và Ino thì câu trả lời lại y chang nhau.Ino : "Có lỗi thì nhận đi đồ baka? Đến bao giờ cậu mới lớn mà ngưng bày trò hả ??"Shika: "Nhận lỗi thôi? Có gì đâu, cùng lắm bị đuổi ra khỏi nhà thôi ! Vậy thì qua nhà tớ là được mà???"Naruto : -.- "Cứ như dễ lắm không bằng, đúng là bộ ba. Đến cách suy nghĩ cũng không lệch. Làm sao mà họ biết được rằng nee- chan bảo sẽ từ mặt mình chứ??"[có nói đâu mà biết...]
Đi trên con đường làng tấp nập người qua lại mà lòng cậu nặng trĩu. Vừa đi vừa thở dài cậu dùng chiếc chân nhỏ đá những viên sỏi lăn lóc. Cậu lại gần chỗ cũ gần bờ sông chơi đùa cùng những con mèo hoang."Mấy con mèo sướng nhỉ? Chúng nó có làm sai cũng chả ai quan tâm. Muốn đi đâu thì đi, có bỏ đi cũng chả ai hay...""Khoan đã?!! Bỏ đi!!!" Một ý tưởng điên rồ cậu vừa nghĩ ra" Nếu như mình bỏ đi thì cũng sẽ không bị mắng, cũng không lo nee-chan từ mặt! Mình chỉ cần chờ đến lúc nee-chan hết giận rồi về là được, chị ấy sẽ khóc lóc năn nỉ mình đi về và sẽ không mình nữa!! Hí hí...đúng là thiên tài Narutoo..."
Bụp miệng cười cậu lao như bay về đến nhà rồi gom một ít đồ vào chiếc balo rồi lên đường. Nhưng mà cậu sẽ để lại tín hiệu cho nee-chan tìm, mỗi lần đi cậu sẽ rải một ít vụn bánh quy để đánh dấu. Như vậy nee-chan sẽ tìm được cậu và cậu sẽ không lo lạc đường. "Đúng là thiên tài thông minh hết phần người khác Naruto mà muhahaha..."
—————————— Xế chiều sau khi phụ quán Sam xong cô liền đi về.
Mới đó mà bốn năm trôi qua... thời gian trôi nhanh quá.Sáng thì cô đi làm nhiệm vụ còn chiều thì ra quán Sam-nee phụ. Nhờ có huyết kế giới hạn cô đã lên jonin một cách nhanh chóng. Cô được coi là một trong những thiên tài của Konoha...
Trên con đường đi về cô tạt vào quá mì Ichiraku mà Naruto hay ăn mua cho thằng nhóc một phần. Hôm nay cô đã cùng Kakashi đi ăn nên đã về muộn cộng với đã no nên cô mua đồ đỡ phải nấu nướng.Bốn năm qua sau hôm đấy cô đã cai được thuốc và bia, cô cũng giấu Naruto để thằng bé không biết. Mỗi lần thèm thuốc Kakashi sẽ đưa những viên kẹo sắc màu cho cô ăn. Cô không quá thích đồ ngọt đặc biệt là kẹo nhưng mà mỗi lần Kakashi đưa khiến cho cô khó cưỡng lại được...
Tình yêu sẽ khiến ta thay đổi nhiều nhỉ???Cạch"Naruto à... chị về rồi nè! Xin lỗi vì chị về hơi muộn"Tháo đôi giày ra, cô bước vào căn bếp tìm Naruto. Nhưng tìm tối tìm lui cũng không thấy thằng bé. "Chắc thằng bé đi chơi"Cùng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên."Kíng kong...""Ra liền ạ"Vội vàng cô ra mở cửa. Trước cửa là Iruka với bộ mặt nghiêm nghị:"Chào em Ninna, anh tới có chuyện muốn nói. Chuyện về Naruto!""Vậy sao ạ, mời senpai vào nhà uống nước ạ"
Sau khi nghe Iruka - senpai kể đầu đuôi câu chuyện khiến Ninna khá giận. Thằng bé không chịu học hành lại còn bày trò nghịch ngợm khiến senpai mệt mỏi.
"Thành thật xin lỗi senpai nhiều! Là lỗi của em khi không dạy thằng bé"
"Không sao! Naruto đâu? Anh muốn gặp"
Iruka dứt lời khiến Ninna sực tỉnh!
"Naruto chưa về nhà!!!"
Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm mười giờ hơn. Đã quá muộn để cậu nhóc có thể đi chơi.
Lo lắng xen với linh cảm bất an. Cô liền quay sang nói với Iruka:
"Senpai, Naruto đi đâu đến giờ vẫn chưa về. Em ..."
Không cần Ninna nói hết Iruka đã hiểu ra vấn đề.
"Đã muộn như này rồi còn chưa về, chúng ta đi tìm thằng bé"
———————————-
Iruka đi xung quanh làng còn Ninna đến nhà bạn Naruto hỏi nhưng ngoại trừ bộ ba bạn thân Naruto ra thì không ai gặp thằng bé.
Lo lắng cho bạn nên ba đứa nhóc đã kể hết cho Ninna nghe về việc Naruto xin lời khuyên ngoài ra không có gì lạ.
Cô như suy sụp khi không thấy Naruto. Cùng lúc Iruka quay lại nhưng có thêm sự xuất hiện của Kakashi nhưng đều không thấy thằng bé.
Kakashi nhanh chóng an ủi Ninna nhưng có vẻ không hiệu quả lắm:
"Bình tĩnh nào, chúng ta sẽ cùng tìm thằng bé. Em đừng quá lo lắng"
"Sao mà em không lo cho được chứ?! Thằng bé đang ở đâu đây..."
Giọng cô như run lên khi nói.
Shikamaru tinh mắt nhìn thấy vụn bánh trải dài trên con đường làng. Để phát hiện thì rất khó nhưng khi thấy nó trải dài thì cậu nghĩ đây là trò đùa của Naruto.
Không chần chừ cậu nói ngay suy nghĩ cho mọi người nghe.
Như tìm được tia sáng Ninna cùng mọi người đi tìm. Cô hy vọng đây là trò nghịch ngợm của Naruto như lời Shikamaru nói. Đống bánh quy dẫn đến một chiếc hang nhỏ trên núi. Bước vào trong xót lại chỉ chiếc balo ngoài ra không còn gì khác.
Ino- người có năng lực cảm nhận thấy được lượng charka rất lớn và mạnh nó đã từng ở đây và xem lẫn vào đấy là charka của Naruto. Lượng charka mạnh đến đáng sợ.
"Nee-chan đã từng có người khác ở đây! Em cảm nhận không chỉ charka của Naruto mà còn của người khác nữa!! Người này rất mạnh"
Không chỉ Ino mà Kakashi hay Iruka đều cảm nhận được. Iruka thấy được mảnh vải nhỏ dính vào vách đá gần đấy. Khó mà nhìn ra được
Lại gần cầm mảnh vải đấy lên mà tay Iruka run run.
Anh quay lại cấp tốc báo:
"Không ổn!!! Naruto đã bị nhóm người Akatsuki bắt đi! Hoạ tiết đám mây đỏ này không lầm được !!!!"
__________________________________
Hi mấy mọi người nha~
Sorry vì tui up chap trễ nhưng mà cũng trễ lắm đâu.
Chắc giờ mọi người ngủ rồi ha.
Tui sẽ không nói rằng tui quên mất bộ truyện mà nhờ mọi người cmt tui mới nhớ đâuuu
Hoi thì bù đắp cho mọi người chap siêu dài nè. Đọc cho đã ha
Mai có thể tui thương mọi người tui sẽ up típ
Luv u 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com