TruyenHHH.com

Dn Mairimashita La Ng Quen

-Rốt cuộc ông đang ở đâu vậy? 

- Từ đầu ông bảo mình vào phòng trước rồi ông đi xử lý một vài việc ( đây là cái lúc Iruma nhận được nhẫn ) rồi chạy nhanh đi, một lúc sau thì thấy người đàn ông này vào phòng. Lúc này, cô thật sự mong Sullian nhanh về, không... ai cũng được cả. Hay chắc vì cô đã quen với sự cô độc rồi chăng hoặc rằng cô vẫn còn về sự ám ảnh xa cách với xã hội kia mà cô không mấy giao tiếp.

Cánh của bật mở, người ông mà cô trông ngóng bước một cách vội vã vào. Cô không giấu khỏi vẻ mặt biểu cảm vui mừng ( vì được thoát khỏi không khí hay người với vẻ mặt khó chịu trước mặt? ).

Sau đoạn giới thiệu ngắn gọn về cô, Kalego được phân phó đưa cô về lớp ( chắc chắn là vào lớp cá biệt rồi ) nhưng cô chưa biết rằng người đó lại là thầy sẽ dạy cô trong thời gian tới. 

Khi bóng dáng hai người dần khuất khỏi tầm, cánh của lại mở ra. Với bộ đồng phục quản gia và màu chủ đạo đỏ rực không ai khác là opera. Liếc nhìn bóng dáng dần khuất phía xa phía hình hài nhỏ bé kia mà không nói gì, lặng im đi về phía bàn của Sullian đặt đống tài liệu xuống mới bắt đầu hỏi:

'' Bên cậu Iruma ngài đã giải quyết xong rồi? có xảy ra vấn đề gì không? '' giọng nói lạnh tanh nói với Sullian

'' ừm, tất cả đều ổn thỏa rồi, chỉ có vài sự cố xảy ra nhưng đã sử lí. '' Sullian vui vẻ đáp lại.

'' Thật sự tất cả đều ổn? '' Opera ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Sullian

'' Hửm, ý cậu là gì? '' Sullian với vẻ mặt nghiêm túc khác thường hỏi lại.

Không để đợi lâu, opera nói luôn: '' tôi nghĩ ngài biết việc ngài đang làm chứ? Việc ngài làm là đúng cho lúc này? ''

Không khí dần trở lên ngột ngạt, im lặng bắt đầu bao trùm.

'' Hừm, ta không nghĩ đó là việc của cậu đâu. Với cả, ta hiểu rất rõ việc mình làm bây giờ. ''

'' Tôi nghĩ ngài không quan tâm chứ? Vậy ngài cứ để mặc chuyện này, ngài định sẽ giải quyết thế nào, với tình hình hiện ta... '' 

Không để cho Opera nói hết câu, Sullian như mất bĩnh tĩnh: '' Opera, chuyện này cậu hơI quá phận rồi. Ta tự biết làm gì, nhưng cũng chính cậu cũng không muốn thế, và ta cũng vậy. Nhưng như thế hơi quá đáng với một đứa trẻ. '' Liếc mắt lườm nhẹ Opera khiến cho cậu có chút rùng mình. Tiếp:

'' Được rồi, chuyện tới đây thôi, ta sẽ tự nghĩ cách ''

'' Nếu đây là lựa chọn của ngài thì tôi không thể nói gì hơn, mong ngài quyết định đúng đắn. Tạm biệt '' vừa nói đến đoạn Opera xoay người rời đi.

Sau tiếng cửa đóng sầm. Sullian trầm ngâm, suy nghĩ nghiêm túc về tình hình hiện tại về những lời Opera đã nói. Có lẽ, những lời nói đó đã đả động phần nào đến ông.

---------------ở một nơi nào đó---------------

Tại căn phòng u tối có chút ít ánh sáng. Bóng người ngồi trên ghế với khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn cũng suy tư về vấn đề. Cánh cửa phòng bật mở, người với mái tóc xanh với cặp kính tròn khuôn mặt vui vẻ chạy tới:

'' Ani-san, em về rồi nè '' nghe thì biết ngay là đang nói tới Kirio, và người ngồi một cách ngạo mạn kia là lôi hoàng-Baal.

'' Mày đã về rồi à, mọi việc diễn ra thế nào? '' giọng nói cũng đầy vẻ ngạo mạn như thế.

Kirio cười cười vui vẻ đáp: '' Vâng, mọi việc đều ổn anh à, chỉ đợi anh ra lệnh nữa... ''

Như đang mong đợi Baal tiếp theo lời:

'' Hừm, giờ đã tới lúc cho đám ấy biết mặt rồi nhỉ? Mà... trước hết nên tặng chút quà khai màn chứ, phải không? '' cười nhếch mép ghê tởm nhìn phía Kirio. Như đã hiểu ý, Kirio im lặng nhìn, trong lòng như toan tính thứ gì đó. Thật đáng tò mò. 

'' Vậy giờ em sẽ chuẩn bị '' vui vẻ rời đi.

Sau khi Kirio rời đi, tiếng nói sau bức màn vang lên, rợn người:

'' ừm, tốt lắm. Nên chơi đùa với chúng chút, nhỉ? ''

Im lặng.

'' Chết, ta quên mất. Bây giờ ngươi có nói được nữa đâu, ta vô ý quá đi mất, xin lỗi nhiều nha '' ngước nhìn lên vị lôi hoàng ngạo mạn ấy giờ chỉ ngồi im. Không nói gì...

'' Các ngươi chuẩn bị dần đi, mà... những đứa trẻ hư nên bị trừng phạt chứ, phải không? '' 

Phía sau bức màn, thấp thoáng bóng những bóng dáng ác ma đang chờ lệnh hắn. À không, phải nói đúng hơn là một tên điên.

[ Khúc ngân bi kịch mang tên bất hạnh đã chính thức vang lên ]

[ Ác quỷ vẫn luôn là ác quỷ ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com