TruyenHHH.com

(Đn Mairimashita! Iruma-kun) Xuyên Không Vui Đấy Chứ !

Chapter 1

ichinoairu

Xin chào các bạn, tôi là Yuuki Yami à không giờ tôi là Suzuki Ryuki. Nói thật nhá tôi từng là quỷ vương vĩ đại đó, chẳng qua do sống lâu quá mà cũng chẳng có việc quái gì để làm nên tôi quyết định đến thế giới loài người chơi một chút. Có một chuyện tôi méo ngờ tới đó là đang đi trên vỉa hè thì cái xô sơn ụp thẳng vào đầu, loạng choạng loạng choạng đi đập vào cột điện, chuẩn bị ngã xuống thì quả bóng của mấy thanh niên bên đường sút thẳng vào người, bay ra giữa đường và thế là...








...ô tô đâm chết. ༎ຶ‿༎ຶ
Ai khóc nỗi đau này, nhục phải gọi là quá nhục. Đường đường là quyr vương đứng trên vạn quỷ vậy mà lại chết ở thế giới con người với cái nguyên nhân đéo thể chấp nhận được.

Không biết là dư lào mà tôi lại được sống lại ở cơ thể trẻ sơ sinh, một nhân loại not quỷ. Cũng không hẳn là nhân loại do tôi nhập hồn vào nên bên trong có huyết mạch của quỷ. Từ đó đến giờ cũng đã được 14 năm, tôi còn có một anh trai. Anh ấy tên là Suzuki Iruma, không biết anh ấy ngốc thật hay giả ngốc nữa chứ cha mẹ nói gì anh cũng làm theo kể cả việc đi làm hộ còn cha mẹ thì sao à, hờ, đương nhiên là thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống rồi. Tôi không thể để Iruma-nii một mình vì anh ấy rất dễ bị lừa, có khi bị bán sang biên giới mà còn không biết nữa đấy. Hiện tại, tôi đang cùng Iruma-nii xếp những con ngừ, không cho chúng ra ngoài.

- Ryuki đi nghỉ đi, việc còn lại cứ để anh lo liệu. - Ảnh khuyên tôi.

- Đừng có hòng, em bỏ đi nghỉ thì anh sẽ bị mấy con cá này đè chết cho coi. - Tôi phản bác lại.

- Haha không tệ đến nỗi thế đâu, oáiiiii... - Anh ấy đang nói thì những con cá ngừ nhào hết ra.

Chỉ một lúc tôi đã cảm thấy mọi thứ như dừng lại vậy. Tôi hồi thần lại, thấy mình cùng Iruma-nii ở trong một quả bong bóng phóng to. Có một người đàn ông cầm sợi chỉ được gắn với quả bóng bay đi đâu đó. Ông ta nói cái đíu gì đó mà tôi hơi hiểu được, nó có chút hơi giống ngôn ngữ nơi tôi làm ma vương nhưng...chỉ là hơi giống thôi. <( ̄︶ ̄)>

- Ryuki này, ông ấy nói cái gì vậy?- Anh ấy hỏi tôi với khuôn mặt hoang mang, lo sợ.

- Em biết chết liền. - Tôi nói tỉnh queo.

- Ta đã giúp hai cô cậu hiểu được ngôn ngữ của ma giới rồi đó, ta nói thẳng nhé cha mẹ hai người đã bán hai người cho ta rồi.- Người đàn ông đó bảo.

- B-bán sao, hai người họ bán chúng tôi ư chuyện đó khô___

- Anh nghĩ không thể à? Đừng quên nếu là hai người bọn họ thì tỉ lệ sẽ là cực cao đó nha.- Tôi nhảy thẳng vào câu nói của anh ấy luôn.

- Suzuki Iruma và Suzuki Ryuki, nơi đây chính là Ma Giới, thế giới của các ác ma. Giới thiệu cho hai người một chút ta là Sullivan.

Ô nha là Ma Giới sao không biết nó có giống Quỷ Giới không nhỉ? Tò mò ghê ta, theo tôi thấy thì cả hai chả khác nhau bao nhiêu chỉ có điều ở Quỷ Giới là quỷ còn Ma Giới là ác ma thôi. Nhưng hình như không tráng lệ như Quỷ Giới.

Có vẻ trong lúc tôi chìm vào suy nghĩ của mình thì đã đến nơi cần đến. Nhìn một lượt xung quanh, là một căn phòng quý tộc. Bên cạnh là Iruma-nii đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì. Trước mặt tôi là cảnh Sullivan- oji đang quỳ một chân xuống muốn chúng tôi làm cháu ổng.

- Thực ra ta một người còn độc thân nhưng luôn mong muốn có hai đứa cháu. Ta ghen tị chết với Levi và Belial lúc nào cũng khoe khoang cháu của mình cả!!!- Vừa nói ông vừa cắn khăn mà khóc.

- Rồi sao, ông muốn nhận bọn tôi làm cháu?- Mặt tôi vô cảm xúc, không biểu cảm nào cả. Quá quen rồi, cái lũ chỉ biết ăn bên kia mỗi khi phá hoại hay gây chuyện là kiểu gì cũng là cái bộ mặt khóc lóc thảm thương đó. (T_T)

- Đúng vậy, ta sẽ mua cho 2 người mọi thứ và yêu thương hết mực. Sao? Sao? Có được không?- Lại tiếp

Iruma-nii đánh mắt sang hỏi tôi anh ấy nên làm gì, tôi nhún vai rồi nói khẩu hình miệng: Anh tự quyết định đi, em theo ý kiến của anh. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, biết tại sao tôi lại để anh ấy với một người lạ không? Vì tôi chẳng cảm nhận được sát ý từ Sullivan- oji. Mặc dù đã ngủ nhưng tôi cũng loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện, có vẻ Iruma-nii đã đồng ý. Chậm rãi mở đôi mắt huyết sắc ra, nhìn cuộc trò chuyện ngốc nghếch kia có cảm giác mình vô hình. Nhàn nhạt nói:

- Sullivan-oji và Iruma-nii xong hết chưa vậy? Đêm rồi đấy, có gì thì ngày mai nói đi.- Một người, một ác ma chợt nhớ ra là còn một người nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com