Dn Mairimashita Iruma Kun Chi Gai Ac Ma
-Nào, Ali-san, chúng ta sẽ hút hết ma lực của nó!!!!-Ừa, tiê---??!! Cái gì cơ???!! Này,này này này!!! Hút hết...lượng ma lực đó á!!?? Lúc nãy ta nghe không rõ cho lắm..-Đây là nhẫn ác thực thì sẽ hút hết được đống ma lực đó thôi. Dù gì cậu cũng đã từng hút ma lực của ngài hiệu trưởng rồi mà vẫn không làm gì được sao!!???-!! Cái đó....ta làm được!!!! Chỉ lần này thôi đó!!!! Nhưng mà sức mạnh của nhóc Iru cũng rất cần thiết đó! Nhớ lại lúc mà nhóc biến ta thành hình dạng này ấy, tưởng tượng đi!!!Almira đứng đằng sau, lẳng lặng lắng nghe cuộc hội thoại ngắn giữa Iruma và ''Ali-san''. Almira không muốn biết và cũng chẳng cần biết, bởi vì nó không làm hại đến Iruma thì cứ để như vậy đi. Cô cũng biết ý định của Iruma rồi, một kế hoạch táo bạo...Giây phút định mệnh, luồng ma lực khổng lồ từ con ma thú chính thức phóng ra. Giây phút khiến mọi người xung quanh như nín thở để quan sát, bởi vì mọi thứ cứ như một sợi dây đàn căng cứng, chẳng biết nó sẽ đứt lúc nào...-YAH!!!! Chelseal!!!Almira nhìn cái thứ to tròn khổng lồ mềm mại xuất hiện từ tay Iruma không khỏi cảm thán đầy hào hứng, Là một con mèo lớn với ba con mắt to tròn. Nó vươn ra, mở miệng, trong giây lát, đã hút cạn toàn bộ ma lực của con ma thú kia, đem nó trở về hình dạng vốn có của nó... Một con thằn lằn chết khô.Mọi chuyện thành công vượt mức mong đợi của Almira, cô chỉ nhếch môi cười rồi dần dần tiếp đất. Ngay khi Almira an toàn tiếp đất, cô kéo theo cả Iruma đang lơ lửng kia xuống cùng, nằm gọn trong tay Almira. Nhìn Al-nee cười đầy yêu chiều nhìn cậu, Iruma cảm giác đầy thỏa mãn, tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủn này...Như mình đã chiến thắng một trận rất độc đắc vậy. Vừa tiếp đất, Iruma đã bị bu quanh bởi những người bạn của cậu-Iruma-sama!!! Ngài có bị thương ở đâu không ạ!!?? Không sao đúng chứ ạ!!??-Cái ma thuật lúc nãy là gì vậy!???-Lúc nào nhóc cũng như thế, cứ làm bọn này thót tim cả lên!!!!!Dẫn đầu là Asmodeus Alice đến Sabnock Sublo và cả Ameri Azazel cũng phải bày một mực lo lắng lẫn chút bực mà nói. Iruma lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác mà lại bỏ lơ bản thân mình, là cái thứ mà chính cậu phải nghĩ đến trước.Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến Iruma bối rối,chẳng biết nói gì cho phải đành ừm ờ vài câu chờ mọi người bình tĩnh lại...-IRUMA!! MI, MI... lại lần nữa liều lĩnh...-Thầy, đã bảo rằng, đừng có quen thuộc với nguy hiểm. Em chưa bao giờ quên lời nó đó, em đã quá quen với nguy hiểm đến mức coi nó như một bản năng mà không để ý đến mức độ đáng sợ đó tự bao giờ.- Iruma nhìn người thầy trước mặt mình, cậu chậm rãi nói, rồi nghỉ, dồn hết mọi cảm xúc vào câu nói.-Để rồi, khi xung quanh em bây giờ đã có những người quan trọng bị tổn thương, cuối cùng, em đã lấy lại được cảm giác'' à, nguy hiểm đến rồi'' Điều đó đáng sợ vô cùng...,em trong lúc đối mặt với con ma thú đó, cái cảm giác sợ hãi lại bủa vây, đã có rất nhiều suy nghĩ hiện lên, khiến em có lúc hối hận....-Nhưng, Al-nee đã ở đấy, như tiếp thêm động lực. Em cảm thấy bản thân mình đã sẵn sàng, em đã quyết định sẽ nắm lấy tất cả. Đó chính là, ''Dục vọng'' của em!Kalego một mực trầm ngâm lên tiếng, Iruma cũng không phản bác, cậu cất tiếng, những tiếng nói nằm thẩm sâu trong cõi lòng này vang lên. Cậu muốn mọi người nghe nó và cả chị ấy!-Ma, ma~ Dù gì thằng bé cũng đã nói rồi. Thầy cũng không nên mắng cháu nó thế chứ, dù gì nhóc cũng có công lao lớn mà!!Kalego trong giây lát lặng thinh, nhìn dáng vẻ run rẩy vẫn ngoan cố tỏ ra mạnh mẽ kia thầm tặc lưỡi, tiếp tục công cuộc mắng mỏ cậu nhỏ Iruma, thấy tình cảnh thật buồn cười, Almira lên tiếng giải vây, không quên cả nụ cười mỉm vốn chưa rời mặt cô.....-Ra là vậy....-Ồ, nhìn dáng vẻ này của anh, chắc là hiểu ra điều gì hay ho lắm nhỉ, Opera-san?-Fufu~ Người giỏi nhìn mặt thật đấy, tiểu thư.-Chuyện nhỏ thôi mà ~Thanh niên mái tóc đỏ cam bện ngang vai gọn gàng gật gù, hai tay chắp sau lưng nắm chặt, khuôn mặt vô cảm bỗng chốc hiếm thấy một nụ cười nhẹ trên môi, cả khuôn mặt như sáng bừng một cảm xúc khó tả... Opera rũ mắt, không ngạc nhiên nhìn cái nụ cười bên cạnh mình, một cái liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của Opera. Anh chỉ thầm cười trong lòng, quả nhiên, có giấu thế nào cũng chẳng được...Dù sao, hôm nay như vậy là đã đủ rồi. Anh đã có đáp án mà bản thân mong muốn bấy lâu. Cũng chẳng muốn cùng người nào đấy vướng vào cuộc cãi vã vô ích làm gì, chỉ tổ hại thân mệt người. Với lại, người kia còn đang trong cái chu kỳ rắc rối ấy nữa...Almira từ phía đám nhóc mà lấp ló cái đầu nổi bật của mình đến cạnh Opera, nụ cười lại nở rộ, là một nụ cười thích thú đến mê người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm ngàn năm không đổi của Opera đang xuất hiện một thứ lạ lẫm. Cô cười, một nụ cười vui vẻ đầy mong chờ.Mà, bây giờ, để xem đứa nào cả gan phá hỏng một ngày nghỉ ngơi của bà nào ~==============Xin nhỗi nhe, đăng hơi lâu:P----------có bài bộ, tui sẽ không viết nữa nên không đăng lại nữa nhé, cảm ơn đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com