Dn Mairimashita Iruma Kun Chi Gai Ac Ma
Trong quãng ngày trở về quá khứ, với mục tiêu duy nhất là luyện tập cho năng lực dòng dõi còn yếu thế của bản thân. Almira khó hiểu nhận ra một điều, phải chăng cô đắc tội với ma vương đại nhân sao?Không hẳn mà vô cớ cô lại nghĩ đến như thế. Bình thường mọi lúc, ngài ma vương đều chỉ nhìn chằm chằm vào cô, kể cả lúc cô đang luyện tập với papa khiến cho tâm tình có chút không thoải mái, cô cũng chỉ có thể tự kết luận như thế vì cũng chẳng dám đem chuyện cỏn con này cho ai nghe làm gì. Việc mình thì phải tự giải quyết thôi!Almira đã lặng lẽ quan sát, cô đã lén lún quan sát rất kỹ lưỡng. Và nhận ra, là cô đã quyết định sai lầm mất rồi.Sullivan-san nói rằng, vì để được cô khen, ngài đã vất vả hoàn thành đống giấy tờ mà trước đây ngài đã vứt bỏ qua một bên. Almira có chút bất ngờ, rằng vị ma vương này lại trẻ con đến thế. Mà bản thân lại có chút tội lỗi, ai lại nghĩ xấu cho người ta thế.Ra là muốn được chú ý nhiều hơn!VÌ thế, để tạ lỗi,cô đã mời vị ma vương một buổi tiệc trà nhỏ, chỉ có hai bọn họ. Ngài Derkila cũng rất thoải mái chấp nhận, còn thu nhỏ bản thân để vừa vặn ngồi cùng với Almira. Cả hai vốn dễ tính nên cũng có kha khá những sở thích giống nhau.Cô cứ mải thao thao bất tuyệt về tương lai, về những thứ mà bản thân đối mặt trong tương lai, về đàn em thú vị và việc Royal One lại một lần nữa mở ra. Almira bất chợt nhớ đến căn phòng đó, căn phòng được chuẩn bị sẵn đã khiến cô tò mò suốt mấy tháng qua mà chẳng có câu trả lời thích đáng.-Ra là vậy...Almira tưởng chừng như những câu chuyện bình thường này sẽ làm vị ma vương kia sẽ cảm thấy nhàm chán. Không như cô dự đoán, ngài ấy rất chăm chú nghe, đôi mắt đỏ thẳm sâu mang một màu ôn nhu đến lạ. Sau đó, ngài ấy bật cười, một tràng cười to đầy thích thú đáp lại, như là ngài đã tìm thấy một niềm vui mới vậy... thật khó hiểu.Mà cũng không thể phủ nhận rằng, ngài ấy cười lên, nhìn rất đẹp.Cũng rất nhanh sau đó, ngài Derkila đã rời đi, để lại Almira một mình ngơ ngác. Đành thả hồn theo gió, đáy mắt xanh ánh đỏ mơ màng nhìn theo những áng mây chầm chậm trôi đi, nhâm nhi thêm ít trà và bánh ngọt, lòng dấy lên một quãng mềm mại . Khung cảnh thanh bình này lại bị phá vỡ, bởi chiếc nhẫn đính đá lấp lánh sắc tím xanh trên tay cô. Almira tặc lưỡi thở dài.Có vẻ, cô sắp phải trở về rồi.Mọi thứ vốn dĩ đã là không thể, vẫn không nên níu kéo trong vô vọng để rồi nhận lại chỉ là những tổn thương đậm sâu khó lòng chữa lành...============================================-Papa, cảm ơn ngài vì đã tận tình chỉ bảo con trong quãng ngày qua.-Ừm, vậy là, đã hết thời gian rồi sao?-Vâng, bên kia xảy ra chuyện rồi ạ. Nếu không nhanh chóng trở về, thằng bé sẽ gặp nguy hiểm mất.-Hừm... Con vốn đã hoàn thành quá trình luyện tập cơ bản, nên cũng được gọi là kết thúc nhiệm vụ.Căn phòng nhỏ nơi Almira được dùng làm phòng nghỉ đang được cô cùng papa đại nhân đàm đạo chút chuyện. Trước vẻ lo lắng của con gái, Gergory cũng chỉ chậm rãi khép mắt, tuy gã vốn không liên quan đến việc đó. Nhưng đó là việc liên quan đến bảo bối nhà gã, ắt hẳn sẽ luôn liên quan đến gã!-Almira, là người đứng đầu nhà Beleth trong tương lai, con hãy nhớ, tuyệt đối không được để cảm xúc chiếm hết quyết định quan trọng và hãy để ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Ta chẳng thể ở bên con nên hãy cố gắng lo lắng cho bản thân mình trước.-Vâng, con đã hiểu rồi .Papa không cần lo lắng đâu, con đã có Lancelot rồi ạ. Cậu ta còn chăm con như con ruột của của cậu ta vậy.Almira chợt thấy sự dao động trong đôi mắt của papa, một sự tiếc nuối và cả ghen tỵ, không quên cả sự quan tâm, lo lắng của một người cha. Tình cảm này khiến Almira cảm thấy lòng mình thật ấm áp, bất giác mỉm cười trấn an rồi lém lỉnh miêu tả vị quản gia đang cặm cụi dọn dẹp đống rắc rồi mà cô gây ra ở tương lai.Gergory bật cười, gã không thể không yêu thích đứa con gái báu vật này mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bởi ta, Beleth Gergory sẽ luôn mãi ở bên con, con yêu của ta.Gergory tiến lại, khụy một chân xuống, nâng đôi tay mảnh khảnh kia lên và đặt một nụ hôn xuống nơi chiếc nhẫn đá kia, như một lời chúc phúc từ người cha này.Cô hơi ngẩn người ra, vì hành động bất ngờ của ông, nhưng rất nhanh liền vẽ ra nụ cười mỉm đáp trả như một sự đồng thuận cho ngài.Almira định bụng sẽ rời đi ngay lập tức, không để ai khác biết ngoài papa của cô. Bởi vì cô sợ, sợ bản thân sẽ mềm lòng mà ở lại lâu thêm một lúc nữa mất. Beleth Almira, mày đã trở nên yếu đuối đi rồi, thật ngu ngốc.Almira rũ mắt, thầm chửi bản thân một tiếng, cả cơ thể dần trở nên trong suốt dưới những đốm sáng nhỏ li ti. Cô dần tan biến đi, trước cái nhìn tiếc nuối của Gergory.Rầm!!!-Al-ch---...!!! -Ngài Derkila??!!Có vẻ, phong linh hôm nay không muốn cho cô yên rồi. Cánh cửa mạnh bạo đẩy ra, xuất hiện cái vẻ phởn thường ngày của ngài ma vương đại nhân. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, nụ cười trên môi vụt tắt, hiện đầy sự bàng hoàng, hoảng sợ. Túi gấm trong tay vô lực rơi xuống nằm chỏng chơ trên sàn nhà lạnh lẽo, rơi ra những miếng bánh quy ngon lành...-Tại sao...tại sao lại sớm đến vậy chứ??!!-Tôi... xin lỗi.Almira một vẻ bất lực quay đi, điều cô có thể làm bây giờ chỉ có vậy. Một câu xin lỗi trống rỗng.Derkila chẳng dư sức quan tâm cái túi kia nữa, chỉ vội vàng chạy lại, với đôi tay rắn chắc kia về phía trước, như muốn níu giữ, dù chỉ một chút hơi ấm về sự tồn tại của người kia. Nhưng những gì nhận lại chỉ là không khí cùng những đốm sáng li ti tan ra...Gergory bỗng dưng có lòng tốt, đem cái thân hình sắp không trụ vững của thằng bạn mà gã ghét qua một bên, vỗ nhẹ vào vai an ủi. Rồi khẽ gật đầu với người con gái đang biến mất trước mặt, cả khuôn mặt chẳng thể giấu nổi vẻ đau khổ hiếm có...========================Hết ngọt nhé, cho mấy người đỡ đau răng:)))-------------tui hỏi nhé, vô một nhóm mà vừa bị trùng char, mọi người chẳng nói chuyện gì với nhau ngoài câu ''hi'' ''chào'' thả icon, mà không tương tác với nhóm thì bị kick. Rồi cuối cùng tui nên làm gì đây??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com