TruyenHHH.com

Dn Magi Ft Nu Than Pha Hoai


‼️ LƯU Ý:

Ai muốn vào đọc bộ này thì vui lòng dừng lại và nghe lời nhắn nhỏ của ta trước!

Quay ra đọc xong 2 bộ: Hoả Long Nữ Nữ Thần Chiến Tranh trên trang chính của ta rồi quay lại nhé:))

Nếu không sẽ không hiểu đâu!

Vậy thoi à🥝

Còn ai đọc rồi thì cứ tiếp tục nha~ coi như chưa nói gì:)))

_________________________________________________


Khắp cả bầu trời đêm thanh tịnh và yên ắng.


Trên khung trời đầy sao kia bất chợt xuất hiện một dòng xoáy nhỏ, càng ngày nó khếch đại càng to. Một vòng tròn ma thuật màu đen tím hiện ra bao sáng cả một vùng. Không lâu sau một tia sáng phát ra từ trong vòng xoay đó bắn thẳng xuống mặt đất, như thả xuống một vâth thể rồi biến mất không thấy tăm hơi.


Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ không có gì ngăn cản...


Sáng hôm sau.


Trên một xe hàng trở dưa hấu.


Một cô gái tóc hồng hơi nhăn mặt, chớp chớp con ngươi cau mày ngồi dậy, cô nghe thấy tiếng tóp tép ở đâu đó, lại là hình như có cái gì đó đang rụi rụi vào ngực mình khiến cô cảm thấy hơi khó thở.



"CMN Thằng nào!!" bật dậy hất văng cái thứ trong ngực ra.


Cảm giác được cái thứ tròn trịa đó tự dưng lăn mấy vòng liên tiếp rồi ngước con mắt rưng rưng lên nhìn cô, không quan tâm: "Ngươi là thằng nào!!?"


Cái thứ tròn tròn đó tay vẫn cầm trái dưa đi tới: "Chào buổi sáng! Em là Aladdin! Em đang đi du lịch! Hôm qua em thấy chị từ trên trời rơi xuống nên kéo chị vào đây! Chị là định mệnh của em đúng không?" Aladdin chớp mắt, đưa trái dưa hấu cho cô.



Nhăn mặt nghi ngờ: "Định mệnh? Là cái thứ gì!? Không biết!" ngữ khí còn chưa hoà hoãn, tay vẫn nhận lấy trái dưa bổ lên ăn.


Aladdin bĩu môi, sát lại gần Natsu lúc nào không hay: "Buồn ghê, nhưng mà có lẽ chị vẫn chưa biết thôi, em nghĩ chị chính là người em cần tìm, vậy chị tên gì, chị gái?" cười tươi, đầu dán vào ngực Natsu rụi rụi.


Chị?


Ờm, hình như.... ừ mình là con gái.


Cô nghe Aladdin nói vậy, mặc dù cảm thấy hơi nhột nhưng vẫn nói: "Ta tên là Na.....Nat... Cái gì nhỉ? Tên ta là...... mà ta là ai?!!... sao lại ở đây? GRA—" Natsu ôm đầu gầm lên.


Aladdin hơi nheo mắt lại nhìn cô: "Chị bình tĩnh chút nào Nee-san, tạm thời chúng ta sẽ gọi chị bằng một cái tên khác được không? Cho đến khi chị nhớ lại." tay còn bóp bóp một hồi. 'Thật mềm nha~'



Nat... gì đó hơi ngẩn người: "Gì? Tên khác? Tên gì?"


Aladdin cười tươi: "Một cái tên tạm thời cho đến khi chị nhớ ra. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu tiếp được không?"


Natsu cau mày, tỏ vẻ suy tư: "Tên tạm thời sao?.... Hừm, cũng được, ta nghĩ cái tên của ta hay lắm! Ai nghe cũng phải khiếp sợ! Đặc biệt ngầu!" chống hông cười.



Aladdin nheo mắt: "Vậy thì em gọi Nana-neechan được không? Rất dễ nghe!"



Natsu không mấy thích cái tên này lắm: "Nana? Ngầu không? Có đáng sợ không?" sao nghe yếu xìu vậy.



Aladdin nhoẻn miệng dụ dỗ: "Tất nhiên, tên đó ngầu bá cháy luôn! Còn rất dễ gọi."



Natsu nghĩ một chút rồi thoả hiệp: "Nha, vậy được! Tên ta từ bây giờ sẽ là Nana! Nhóc, ngươi nói ngươi tên gì cơ!?"



Aladdin cũng không cảm thấy giận, vui vẻ cười đáp: "Là Aladdin, Nana-neechan!"


Natsu gật đầu: "Biết rồi, Oladdin!"


"Aladdin!"


Natsu: "Aladdon!"


"Aladdin!"


Natsu: "Aloddan"


Aladdin: "..." sao cũng được.


"Cơ mà sao ngươi cứ dí mặt vào ngực ta vậy?" Natsu hơi ngợ hỏi, bản thân thấy có chút không quen nhưng không biết nó sai ở chỗ nào.



Aladdin còn chưa kịp trả lời, màn xe đã có người vén lên.



"AAAAH—— Các người làm gì trong xe của tôi thế này! Hàng quí của tôi!!?" Một thanh niên tóc vàng hoảng hốt đứng ở cửa xe nhìn vào. Nhìn vào đống dưa hấu bị ăn hết sạch kia.



"Chào! Em là Aladdin! Khách du lịch, lần đầu tiên em được ăn loại trái ngon vậy đấy! Còn ngọt nữa!"



Kéo lấy cổ áo Aladdin đưa lên: "Đùa với ông hả?!" lại nhìn sang Natsu rồi lắc đầu, có chút ngượng ngùng.


"Còn cô..!"


Natsu hơi phủi tay: "Tôi mới ăn có một quả à!" rất thành tâm nói.


Chàng trai tóc vàng: "..."


"Alibaba! Cậu ở trong đó sao?" Tiếng nói từ bên ngoài vang lên.


Anh bạn tóc vàng tên Alibaba đó lập tức giật mình quay ra ngoài che đi Natsu cùng Aladdin.



"Tôi đang kiểm tra hàng thôi, ông chủ." Thấp thỏm nhìn về tên béo trước mắt nói.



"Vậy sao? Hàng thế nào rồi, để ta xem chút!"



"Không! Không cần đâu! Tôi đã kiểm tra rồi, còn tốt lắm!"



"Tránh ra!"


Alibaba bị mấy tên tuỳ tùng cao to đằng sau ném ra ngoài.



"Đừng mà!!!" Alibaba hét nhưng không làm gì được.



Natsu cùng Aladdin triệu để bị bại lộ. Bọn họ vẫn còn cầm trên tay quả dưa muốn tiếp tục ăn.



"..."



"GRA!!! Hàng của ta!! Người đâu! Bắt thằng nhóc kia về làm nô lệ! Con nhóc bên cạnh thì..." tay ông ta hơi xoa bóp.



Bốp!


Một bàn chân in thẳng vào mặt: "Tạm biệt!" Natsu có linh cảm không tốt lắm, lập tức cho một chân vào mặt hắn rồi nhảy bổ ra khỏi xe chạy, tốc độ khiến đám người kia phải há hốc mồm.


Aladdin nhảy xuống: "Chờ em với!!"


Alibaba: "..." Run sợ nhìn lên khuôn mặt tức giận của người trước mắt.


"Mày! Sẽ phải làm cho tao cả đời!"



.



.



.


Natsu chạy quá nhanh rẽ nhiều lối, hiện tại cũng không biết mình đang đứng ở nơi nào.



"AH!!!"


Qua ngã rẽ cô va vào một người, cô gái mái tóc hồng đậm hơi pha đỏ đang bê một rổ táo rất to.



Hai người va vào nhau làm cô gái đó hơi chững chân mất cân bằng lùi lại.



"Xin lỗi, không sao chứ!" Natsu lại gần người đó đỡ lên.



"Không sao." cô gái nhỏ giọng nói, gần như là thì thầm, nếu không phải Natsu tai thính thì có lẽ cũng không nghe ra cái gì.



Phụ người ta nhặt táo lên, Natsu cũng xoa bụng thấy cũng chưa no lắm.



"À.... có thể cho tôi..." nước miếng bắt đầu chảy nhìn những quả táo kia.



Cô gái tóc hồng đậm đó nhìn chằm chằm Natsu, sau lấy hai quả táo nhét vào tay cô rồi nhanh chóng bỏ đi.


"A! Cảm ơn! Này..." chưa kịp nói người đã mất hút rồi.



Natsu xoa xoa đầu: "Chẳng lẽ cô ấy biết mình định xin cả rổ đó sao? Chạy nhanh thật!"


Cầm hai quả táo cứ thế răng rắc chưa đến vài giây đã hết.



Natsu đi lung tung trong khu vực đó đến tối.



"Ọt~~~"



"Đói nữa rồi!"


Hai quả táo sao đủ!


"Thịt nướng! Thịt nướng đây!"


"Thằn lằn, bọ cạp nướng ngon tuyệt!! Thử qua đi bà con ơi!!"



"Một chút hoa quả tráng miệng không nào?"



Natsu đi qua khu chợ đêm, thật sự rất nhộn nhịp và nhiều đồ ăn. Theo bản năng bay đến nơi thơm nhất...



Khoé miệng chảy nước miếng: "Tôi ăn nó được chứ?"



Ông chủ bán thịt cười hiền hoà: "Tự nhiên tự nhiên! Mời dùng!!" còn nhiệt tình nhét cho Natsu vài xiên.


Natsu sáng mắt: "Vậy tôi không khách khí đâu! Itadakimasu!! Ngoàm——"



Một lần vào miệng là ba xiên, cứ như vậy càn quét hết tiệm. Chủ tiệm trơ mắt ra nhìn..



Natsu chạy hết chỗ này đến chỗ khác, gần như càn quét hết tất cả các quán thịt!



Xong nằm xõng xoài giữa đường ôm bụng no căng.


Vài người đàn ông đi tới...


"Vậy cô trả tiền được rồi chứ?"


Natsu nghiêng đầu không hiểu: "Hả? Tiền gì cơ?"



"..." cười mỉm.



Lạch cạch— Takp—



"Hở??"


Ôm cái bụng to tròn nhìn mấy cái song sắt trước mặt, Natsu có chút ngơ ngẩn ngồi trong phòng giam.



"Mặc dù không biết đây nơi nào, nhưng không hiểu sao với cái tình cảnh bị nhốt này làm mình thấy quen quen." Như đã từng trải qua rồi vậy....


Và hình như.... động tác tiếp theo chính là...



Bước 1: Quay đầu về bức tường bên cạnh.


Bước 2: Nở một nụ cười tươi, dơ chân.



Bước 3: Lấy đà duỗi chân.


Bước 4:....


RẦMMM————



Natsu nhìn bức tường nát đổ xuống: "Cảm giác này đúng rồi nha! Thoải mái! Kkkk—" cười to.


Phạm nhân phòng bên cạnh co ro trong góc sợ hãi nhìn Natsu: "..."


Natsu hai tay vươn lên hét lớn: "Tiếp tục nào!!"


BANG BANG BANG BANG———



Có bao nhiêu tường đạp từng ấy, đến khi mỗi phòng có đủ 3 lỗ mới dừng lại.



Phạm nhân nhìn cô như quái vật, vừa sợ hãi vừa sùng bái, nhưng phần lớn trong đó là tò mò...



'Tại sao?... Có cửa mà nhỉ? Không phá, đi phá tường làm gì?'



Bọn họ chưa nghĩ được lâu thì nhà tù bắt đầu rung lắc dữ dội.



"Chạy mau! Sập rồi!!"


"Nhanh lên! Ra khỏi đây!!"



Natsu đạp xong bức tường cuối cùng, rất thoải mái từ từ bước ra ngoài. Tròn mắt nhìn đội quân đang bao vây xung quanh.



"Hả?"



Có người trong đám lính đó hét.


"Cẩn thận! Cô ta rất nguy hiểm! Còn đặc biệt mạnh!"



"Chỉ là nhà tù tạm giam, sao có thể có nhân vật nguy hiểm như vậy chứ!?"


"Bắt cô ta lại!"


Natsu còn chưa hiệu gì đã bị bọn họ chạy tới áp lại, nhưng không cách nào dí được cô xuống. "Các người đang làm cái gì vậy?"



Thấy Natsu đứng ngay không chút xê dịch, bọn họ bất lực nhìn về phía chỉ huy kia.


"Morgiana!"


Bốp—


Một phát vào gáy.


Natsu không đề phòng, mắt hơi trợn lên liền ngất đi. Nếu có thể tỉnh thì chắc chắn cô sẽ phát hiện ra, người vừa đánh ngất mình kia chính là cô gái hồi chiều đã cho mình hai trái táo đó.



Đây là sự mở màn tiếp theo cho thế giới mới...



Ngày hôm nay có thể không sao, thảm trạng của nhà tù là sự khởi đầu, ... nhưng tương lai... Ước chừng cách huỷ hoại không còn xa lắm.



//////////////////////////////////
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com