TruyenHHH.com

ĐN Lớp học ma sói - Khi trò chơi có Thần tham dự

Chương 2 : Ngày nhập học..

PhucBlue19012008

Trong một căn phòng ngủ trông khá bình thường. Tủ quần áo, có. Giường, có. Bàn làm việc, có. Cửa dẫn đến phòng tắm, có. Cửa sổ cùng rèm cửa, có. Nói chung là cái gì mà phòng ngủ bình thường có thì ở cái phòng này đều có. Một cái thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến cổ tay và quần tây dài, hiện đang nằm trên cái giường màu trắng muốt mềm mại, gác tay lên trán trông như đang suy nghĩ điều gì.

Đáng lẽ ngày hôm nay của cậu phải rất bình thường mới đúng. Nhưng nó bất bình thường ở chỗ anh của cậu không viết thư cho cậu.

LÀ KHÔNG VIẾT THƯ CHO CẬU ĐÓ!

Tiêu Thanh Đà không thể nào tin được, ca ca cậu cho dù bận đến tối tăm mặt mũi thì bao giờ cũng ít nhất sẽ viết cho cậu 1 bức thư đơn giản hai dòng hỏi thăm sức khỏe của cậu. Bằng chứng sao? Đương nhiên là cậu có rồi. Cái bức thư hôm có một vụ thảm sát liên hoàng trên quy mô toàn quốc có 7 chữ "Hôm nay em khỏe không ? Anh khỏe!" cậu vẫn còn giữ đến bây giờ nè!

Người ta nói cậu lạnh nhạt không quan tâm đến người khác cũng không có sai, Tiêu Thanh Đà cậu chỉ duy quan tâm đến anh cậu và số lượng bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng nó không đại biểu cậu không chú ý đến mọi thứ xung quanh.

Nhắm mắt lại, nó lại đến nữa rồi. Tiêu Thanh Đà tự nhủ.

Như ứng nghiệm suy nghĩ của Tiêu Thanh Đà, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cười điên dại của tên nào đó. Một lúc sau, tiếng cười dần dần nhỏ lại mà thay vào đó là tiếng sói hú rung trời lay đất.

Đợi khi mọi thứ tĩnh lặng lại, Tiêu Thanh Đà đứng dậy ra ngoài ban công trồng những cây kiểng mới vừa được mua lại từ Tô Tuấn Kiệt sau một thời gian dài không được chủ nhân Tiêu Thanh Đà của chúng chăm sóc

Cầm lá thư có một dấu ấn hoa tử đằng màu tím chói mắt trên tay, cậu không hề ngần ngại nó có phải là một cái bẫy chết người từ tên phản đồ kia hay không, lập tức mở ra.

Lôi tờ giấy trong đó ra, cậu nhìn nhìn một chút, mặt cậu đột nhiên tối sầm mà bỏ vào phòng, vơ lấy cái áo khoác nghìn năm không đổi và quyển sổ bất li thân, cậu lập tức lên đường đến địa chỉ trên đó ghi. Khi Tiêu Thanh Đà vội vã nhét lá thư vào áo khoác, ta có thể lờ mờ thấy được hai chữ trên đó : "anh ngươi"

---Ta là phân cách tuyến địa điểm ---

Kết thúc 1 cuộc gọi, cậu ngước mắt lên mà nhìn nơi mà địa chỉ ghi. Ừm, hóa ra nó là cái trường trung học mà cậu thường đến học. Đứng trước cổng trường, vừa định tiến vào thì Tiêu Thanh Đà nghe được 1 giọng nói không thể nào quen thuộc hơn:

"Yo, người anh em, khuya khoắt thế này mà cậu đến đây làm gì thế ?"

Chàng trai tóc đỏ đội một cái mũ lưỡi trai màu đen đến, ôm vai bá cổ Tiêu Thanh Đà.

Cậu thầm nghĩ : "Thay vì hỏi người khác thì hãy xem lại bản thân đi. Thiếu gia công tử dễ bị người ta bắt cóc tống tiền mà vào 11g đêm đi long nhong ngoài đường là sao?"

Nghĩ thì nghĩ nhưng miệng chẳng thèm mở, mặt cũng vô biểu tình mà nhìn chàng trai kia một lúc rồi dời mắt hướng về phía cổng trường.

Như tâm ý tương thông, tên kia gật gù như hiểu được câu trả lời. "Cũng đến trường à, chắc hẳn là mục đích giống mình đi?" Tên đội mũ lưỡi trai thầm nghĩ.

Nhìn lại tên bạn chí cốt này, Tô Tuấn Kiệt không đợi người kia "hỏi" lại mình, thành thật khai báo:

"À, tớ nhận được thư mời đến CLB Diễn Xuất, cậu cũng nhận được hả? Mà theo tính cách cậu thì đi đến CLB Diễn xuất làm gì ?"

Tiêu Thanh Đà nhìn lại cái người đang có ý định dán gần hết thân mình vào người cậu, vừa im lặng không nói mà nhích khỏi quỹ đạo dán xuống của tên kia, vừa âm thầm phỉ nhổ IQ chỉ cần nhắc đến CLB Diễn Xuất là không thấy đi đâu nữa. Hành động đột ngột này của cậu làm tên kia không kịp chuẩn bị, té cái 'uỵch' xuống đất.

Tô Tuấn Kiệt dùng ánh mắt cún con nhìn cái người đang vô tâm không thèm nhìn lại mà đi vào trường kia, bất lực mà lập tức đứng dậy, chạy theo Tiêu Thanh Đà

Sau khi đi qua cổng trường, đột nhiên cậu dừng lại, làm Tô Tuấn Kiệt kém chút xíu nữa là tông sầm vào cậu. Tiêu Thanh Đà hơi cúi đầu xuống một lúc như ngẫm nghĩ gì đó rồi cất bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra làm Tô Tuấn Kiệt phải treo trên đầu cả đống dấu chấm hỏi to mà đi theo.

Hai kẻ đi dưới sân trường, một người không biết, người còn lại thì làm lơ ánh mắt đang theo dõi mình....

-------------------------------------

Xuyên qua hành lang, dừng trước một phòng học để kiểm tra xem có đúng số phòng hay không. Tiêu Thanh Đà khi đã xác thực liền đẩy cửa đi vào.

Bên trong cũng không có quá nhiều người, chỉ có 3 mà thôi. Trong đó có 2 người thức và 1 người ngủ. Dường như bệnh tăng động tái phát, Tô Tuấn Kiệt sau khi chọn cho mình một chỗ ngồi ngay sau Tiêu Thanh Đà, lập tức tay bắt mặt mừng mà làm quen.

"Xin chào, tên tôi là Tô Tuấn Kiệt, lớp 10A4, hân hạnh được làm quen. Mà trông hai người lạ quá, là người ngoại quốc chuyển vô trường này học sao?"

... Tô Tuấn Kiệt thật không biết mình đã nói sai ở đâu nha. Tự dưng sau khi giới thiệu xong, hai người kia nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy? Bộ cậu nói sai cái gì sao?

Sau một khoảng thời gian ngắn im lặng, cậu trai tóc tím mở miệng hỏi:

"Cậu... tham gia lớp học này là lần đầu tiên sao?"

"Ớ.. Đầu tiên? Đâu có đâu, mùa hè nào mà tôi chẳng tham gia CLB Diễn Xuất." cười hì hì

"Này nhé, anh có vấn đề về thần kinh hay sao mà lại nghĩ lúc 11g đêm khuya khoắt mà có cái CLB nào mở cửa?" Chàng trai tóc vàng ngồi kế người tóc tím kia lớn tiếng nói. Vẻ mặt cậu ta nhìn Tô Tuấn Kiệt như nhìn tên điên trốn trại.

Tuy bị nhìn như thế nhưng Tô Tuấn Kiệt dường như không cảm nhận được bầu không khí kì lạ này, vẫn cực kì ngây thơ mà trả lời:

"Việc này bình thường mà? Hồi nhỏ có lần tôi theo ông bà đi phim trường, lúc đó là 2 giờ sáng nhưng họ vẫn diễn như thường thôi."

"..."

"..."

Được rồi, hai người không trong ngành điện ảnh chịu thua được chưa?

Cả ba người bên này đang chuẩn bị nói lí với nhau tiếp thì ....

" *tiếng kính vỡ* "

"Thanh Đà! Cậu không sao chứ!?"

Đám người gồm Jaki, Yasu, Maya, Vivian vừa đến ở bên ngoài cũng tăng tốc mà đi vào. Rồi sau đó...

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Nhưng vì sự tĩnh lặng đó khiến người khác mới có thể nghe được âm thanh "tỏng...tỏng..." của chất lỏng nhỏ giọt xuống đất.

Nói chính xác hơn.. Là máu...

" Không có gì..." Tiêu Thanh-mặt vô biểu tình-Đà

Ừm, không có gì to tát cả, chỉ bị 1 viên đạn của súng bắn tỉa xuyên thẳng qua cánh tay trái thôi. Kém vài centimet nữa thôi là bắn thủng phổi...

K-H-Ô-N-G C-Ó G-Ì H-Ế-T Đ-Ó!!!

-----Hết chương 2------

Viết ngày : 25/4/2021 - 14g21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com