Dn Kuroshitsuji Xin Chao Chang Quan Gia Cua Toi
1h chiều.
Trong phòng bấy giờ chỉ có một người là Talisa, một cô gái khoa sân khấu vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn. Trái với vẻ đẹp của mình, tính tình cô ta rất tệ, cô ta kênh kiệu, ích kỷ hay cáu gắt, thích bắt bẻ và xem thường người khác trong khi cô ta chẳng hơn ai. Cô thường không ở trong kí túc xá và cũng chả thân thiết hay thù hằn gì với cô ta nên cả hai coi như hoà bình khi chạm mặt nhau.Khi cô vào phòng thì thấy cô ta đang ngồi trước bàn trang điểm riêng của mình bôi bôi trét trét chắc là tính đi hẹn hò. Cô chào hỏi qua loa một cái rồi leo thẳng lên giường ngủ luôn, một lúc sau Talisa cũng rời đi phòng. Khoảng 4h chiều cô có thức giấc bởi tiếng ồn nhỏ, hoá ra là Rona đang thay đồ trong phòng.Rona học khoa tài chính, cô ấy không đẹp quyến rũ như Talisa mà có một nét đẹp vô cùng dịu dàng, cô ấy cũng là người hoà giải mọi khúc mắc, vấn đề trong phòng kí túc này của bọn cô. Cô nhớ khi cô mang danh ác ma của trường thì cũng nhờ cô ấy đứng giữa hoà giải mà mấy người trong phòng mới không nói gì khi ở chung phòng với cô.Khi thấy cô trong phòng Rona tỏ ra khá kinh ngạc nhưng lại che dấu nó rất nhanh, chào hỏi nhau một tiếng cô ấy bắt đầu làm bài cho đến khi mấy cô bạn khác cũng về phòng, lúc này cô mới để ý không biết Talisa đã về lúc nào mà giờ đang ngủ ngon lành trên giường. Cô không thích nói chuyện hơn nữa cảm thấy khá mệt nên trùm chăn lên đầu ngủ tiếp. Lần này cô ngủ thẳng hơn 8h tối mới tỉnh giấc, thấy đã tối không tiện về lâu đài nữa nên cô chỉ nhắn cho Sebastian một tin báo không về.Khi tính kiếm gì đó ăn, cô gặp mấy cô bạn cùng phòng đang trở về phòng sau khi ăn chơi đã đời, họ vừa đi vừa nói về vụ án hôm nay. Khi thấy cô ai cũng e ngại tránh sang một bên chỉ có Rona đi tới chỗ cô đưa cho cô một hộp sandwich." Thấy cậu ngủ say quá sợ khi cậu dậy căn tin không còn thức ăn nên mình mua một phần ăn cho cậu nè." Rona cười dịu dàng." À, cảm ơn." Cần lấy hộp sandwich cô cùng họ trở về phòng. Ăn xong bữa tối cô lại leo lên giường lim dim ngủ mất.Thấy cô như vậy mấy cô gái khác có chút bất mãn nhưng không dám nói to, chỉ rù rì ghé tai nhau nói xấu.
Khi Rona tính đứng ra khuyên nhủ thì 4 cô bạn cùng phòng còn lại đã ngăn cản lại.
"Rona, cậu đừng có lúc nào cũng bênh vực cho cái người nghèo nàn ưa bạo lực kia, đã nghèo thì yên phận đi lại còn đi gây sự đánh nhau tối ngày." Cô gái đang nói này là Lucyda một tiểu thư nhà giàu mắc bệnh công chúa, lúc nào cũng coi khinh mấy người có gia cảnh nghèo khó như cô.
" Đúng đấy Rona, cậu cứ coi cậu ta như không khí là được, đừng đến gần cậu ta quá coi cùng rước họa vào thân, cậu ta là ác ma đấy." Lần này là Rosevia một cô gái nhỏ nhắn thanh tú lên tiếng.
" Hai cậu nói nhỏ thôi coi chừng cậu ta nghe thấy thì sao." cô gái nhút nhát Xixili sợ hãi khuyên.
Trong mấy người chỉ Tanasia không nói tiếng nào im lặng đi ngủ.
Dần dần cô không còn nghe thấy tiếng của họ nữa mà chìm vào giấc ngủ say.
______ tuyến ngắn cách thời gian______
4:30 sáng.
Áaaaaaaaaa!!!
Khi còn đang mơ thấy mộng đẹp thì cô nghe thấy một tiếng thét thất thanh nên vội bật dậy.
Tiếng thét là của Rona mấy người bạn cùng phòng cũng chạy tới hỏi Rona chuyện gì thì chỉ thấy cô ấy vừa khóc vừa hoảng sợ chỉ vào Talisa người còn đang ngủ ngon lành trên giường. Cô bắt đầu cảm thấy kì lạ vì với tính của Talisa với tiếng hét của Rona cậu ta sẽ bật dậy chửi đổng lên chứ không phải nằm yên thế này.
Cô leo xuống giường, cẩn thận lại gần cậu ta, gọi mấy tiếng không thấy cậu ta phản ứng gì còn Rona vẫn hoảng hốt cô đành lại gần hơn để kiểm tra.
Không còn thở nữa, cả người cậu ta lạnh ngắt, môi hơi thâm tím cô vội kêu người gọi cảnh sát.
6:30 sáng.
Vỏn vẹn chưa quá 24h đã có hai vụ án mạng khiến rất nhiều sinh viên trong trường hoang mang. Cảnh sát vây kín cả khu kí túc để điều tra còn mấy người trong phòng bọn cô đều đứng một góc im lặng.
Bấy giờ một người đàn ông cao lớn, nét mặt trầm tĩnh, mặc áo sơ mi đen và quần Tây đen bước vào, trên tay anh ta còn cầm điếu thuốc hút dở, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh nhạt xa cách.
Anh ta quan sát căn phòng một lượt rồi mới đưa mắt sang nhìn chằm chằm bọn cô.
Khoảng một lúc sau anh ta đi đến trước mặt bọn cô giọng trầm trầm hỏi:" Ai là người báo án?"
Tanasia bước ra từ đám người bọn cô đi đến trước mặt anh ta hơi ngập ngừng trả lời:" Tôi... tôi là người báo án."
" Cô phát hiện cô gái kia chết đầu tiên?"
" Không, tôi... tôi chỉ báo án, Lost mới là người phát hiện Talisa chết."
Cô đi tới trước mặt anh ta bình tĩnh nói:" Tôi đúng là người kiểm tra thi thể Talisa và kêu Tanasia báo án nhưng không phải tôi phát hiện đầu tiên, hình như là Rona phát hiện đầu tiên, khi nghe cô ấy hét lên mà không nói gì tôi mới đi tới kiểm tra."
Người đàn ông nghiền ngẫm điều gì đó rồi lại bỏ đi, khi người đàn ông vừa đi thì một nhân viên cảnh sát khác đã đi tới nói với bọn cô: " Đợi một lát nữa xin mọi người theo chúng tôi về cục lấy lời khai."
Cô chẳng muốn lắm nhưng vì đây là án mạng nên chỉ yên lặng làm theo mọi người.
Phòng thẩm vấn 8:15 sáng
Dưới ánh đèn sáng chói mắt trong phòng thẩm vấn, cô thản nhiên nhìn lướt qua cô cảnh sát trẻ và người thanh niên đang ghi chép ngồi đối diện rồi lia mắt nhìn về người đàn ông mặc đồ đen đang đứng dựa lưng vào tường quan sát cô sau lưng hai người kia
Cô cảnh sát trẻ nhìn cô một cái bắt đầu hỏi.
"Họ tên?"
" Lost, không có họ"
" Giới tính?"
..........
Cô cảnh sát vừa dứt lời, anh cảnh sát bên cạnh nhíu mày, đây là câu hỏi quái gì vậy!
Thấy cô không trả lời cô cảnh sát cau mày hỏi lại lần nữa.
" Giới tính?"
Cô khó chịu:" mắt cô đui hay có vấn đề, nếu có vấn đề xin hãy điều trị khỏi rồi hãy quay lại. Tôi thấy nêu cô nhất quyết cứ hỏi vấn đề này thì hãy hỏi giới tính của mình trước đi, trước sau đều thẳng như sân bay nên nhìn ai cũng như mình à."
Cô cảnh sát lập tức đỏ bừng cả mặt, đập bàn đứng dậy hét lớn:" Nhóc con có giỏi thì nói lại lần nữa cho tôi, cô nói ai trước sau thẳng như sân bay hả." Bị chạm vào nổi đau cô ta nổi giận đùng đùng.
Anh cảnh sát bên cạnh vội đứng lên khuyên giải đồng nghiệp, cô ta phải hít sâu mấy lần mới bình tĩnh ngồi xuống được.
" Khụ khụ chúng ta đổi câu hỏi." Anh cảnh sát nhanh chóng chuyển đề tài.
" Cho hỏi khoảng 3h chiều hôm qua cô đang ở đâu? Làm gì?"
" Tôi đang ngủ trong phòng kí túc xá tới tận 4h mới giật mình thức dậy."
" Sao cô lại giật mình thức dậy?" Cô cảnh sát hỏi.
" Rona gây ra một tiếng động khá lớn khi thay đồ nên khiến tôi giật mình dậy."
" lúc đó nạn nhân đã ở trong phòng?"
" Đúng vậy lúc tôi dậy đã thấy cô ấy nằm trên giường ngủ lúc nào rồi."
" trước đó cô có gặp cô ấy không?"
" Có, sau bữa trưa tôi mệt nên về phòng ngủ thì thấy cô ấy đang trang điểm tính đi đâu đó, khi dậy thì đã thấy cô ấy nằm ở phòng rồi."
" Vậy sau lúc cô thức dậy đó thì làm gì?"
" Các người hỏi dông dài quá để tôi kể luôn, tôi chào hỏi qua loa với Rona rồi trùm chăn ngủ tiếp tới 8h tối, đói bụng tính đi xuống căn tin thì gặp Rona và mấy người trong phòng, Rona có mua đồ ăn cho tôi nên tôi về phòng ăn xong rồi ngủ tiếp. Sáng sớm đang ngủ thì bị tiếng hét của Rona đánh thức đi kiểm tra thì phát hiện Talisa đã chết từ lúc nào rồi."
---------
Cuối cùng cũng ghi chép lời khai xong, cô cảnh sát tức giận bỏ đi trước, anh cảnh sát bên cạnh đứng lên chuẩn bị đưa cô rời đi thì thấy cô vẫn ngồi im một chỗ nhìn anh.
" Anh cảnh sát nếu còn đang độc thân có thể cân nhắc đến tôi nha."
Anh cảnh sát mặt nhanh chính đỏ bừng ấp a ấp ứng tính từ chối khéo thì cô cảnh sát kéo cửa phòng thẩm vấn ra giành nói trước.
" Lost tiểu thư có thể đi rồi, nếu cần gì chúng tôi sẽ liên lạc với cô ngay."
Khi cô nhún vai đứng dậy tính rời đi thì một giọng nói trầm thấp cất lên.
" Cậu ấy không có hứng thú với cô bé nhưng tôi có, không biết quý cô đây có phiền khi tôi hỏi cô mấy câu chứ?"
Thấy người đàn ông mặc đồ đen kia vừa lên tiếng hai người cảnh sát kia nhìn cô trở nên phòng bị hơn. Người thanh niên trở lại bàn mời máy tính chuẩn bị ghi chép, còn cô gái thì đi ra ngoài. Tuy không nhìn thấy nhưng cô biết sau tấm kính lớn trong phòng đang có rất nhiều người nhìn cô.
" Không biết vị cảnh sát đây muốn hỏi tôi điều gì?"
" Hiện tại bên pháp y đã chuẩn đoán nạn nhân Talisa chết khoảng từ 3 đến 4 giờ chiều."
" Cho nên?"
" Theo như lời khai thì trong khoảng thời gian đó cô và Rona là nghi phạm đáng nghi nhất trong cọc mưu sát này vì cả hai đều có mặt trong phòng lúc đó."
" Các người thích nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, dù sao người cũng chẳng phải do tôi giết." Cô nhún vai.
" Chúng ta chơi một trò chơi được chứ?" Người đàn ông nhanh chóng đổi đề tài.
" Chơi trò chơi? Chơi thế nào?"
" Tôi đặt câu hỏi cô chỉ cần trả lời đúng hoặc sai cô thấy thế nào."
" Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng tại sao tôi phải chơi với anh? Tôi được lợi gì khi phải chơi trò này với anh chứ?" Tưởng trò gì hoá ra muốn chơi trò tâm lí với cô.
" Tôi mời cô ăn trưa, thế nào?"
" Ừm, được thôi tôi muốn ăn thịt nướng, mà còn phải do chính anh nướng."
" Được." Người đàn ông nhước mày nhìn cô một cái rồi không do dự đồng ý.
" Trò chơi bắt đầu. Cô tên là Lost ?"
" Đúng."
" Cô là sinh viên?"
" Đúng."
" Cô là nữ?"
" Đúng"
" Cô thích màu đỏ?"
" Sai"
" Cô thích màu đen"
" Đúng."
" Cô quen biết với nạn nhân nhảy lầu?
" Sai."
" Cô có thù với nạn nhân nhảy lầu?"
" Sai"
" Cô không thích bạn cùng phòng của mình?"
" Sai"
" Cô thích Rona?"
" Sai"
" Cô quen biết với nạn nhân?"
" Đúng"
" Cô có khúc mắc với cô ấy."
" Sai".
" Cô giết cô ấy?"
" Sai"
Anh ta đột nhiên không hỏi gì nữa mà bỏ đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài mấy viên cảnh sát đã ập đến hỏi.
" Sếp, thế nào?"
" Tôi nghĩ cô ta không phải là hung thủ 2 vụ này nhưng cô ta quá bình tĩnh, tâm lí rất mạnh mẽ lại là kẻ vô tình. Lời khai của cô đơn giản chỉ thuật lại những gì cô ta thấy giống như đang xem một bộ phim và cô ta đang kể lại nó chứ không phải là người liên quan.
Cô ta không thấy hoảng sợ khi thấy cảnh sát cũng không có quá nhiều cảm xúc với cái chết của bạn cùng phòng."
" Nhưng theo điều tra cô ta không thích giao thiệp với ai, độc miệng lại có danh ác ma nên cũng không có nhiều bạn bè, cũng rất ít về kí túc ở nên không cảm xúc nhiều về cái chết nạn nhân cũng thường mà, huống hồ nạn nhân cũng là người có danh tiếng cũng không tốt đẹp lắm." Một cảnh sát phát biểu ý kiến.
" Nói vậy không sai nhưng nếu cậu thấy một thi thể trước mắt mình còn cùng thi thể đó chung phòng một đêm cậu có bình tĩnh như vậy không?" Một cảnh sát gì lên tiếng.
" Đúng vậy. Các câu hỏi trong trò chơi của tôi những câu đầu đều chậm rãi và đơn giản là để lơi lỏng phòng bị của cô ta càng về sau các câu hỏi càng nhanh và càng xoáy sâu vào vụ án nhưng mọi người thấy đó, tất cả các câu trả lời đều được cô ta trả lời cùng một khoảng thời gian mà không hề vội vàng theo tiết tấu câu hỏi của tôi, cô ta suy nghĩ kĩ từng câu rồi mới trả lời."
" Vậy cô ta đều có thể nói dối hết trong trò chơi vừa rồi."
" Không cô ta nói thật. Cách cô ta suy nghĩ kĩ câu trả lời cho từng câu hỏi giống như kiểu là một thói quen và thói quen đó được huấn luyện trong một thời gian dài mà ra. Cô ta ít nhất đã từng trải qua khoá huấn luyện tâm lí đặc biệt rồi.
Vì vụ án này không liên quan đến cô ta nên các câu trả lời của cô ta vẫn thể hiện tâm lí không hề chống đối với tôi.
Tôi khẳng định cô ta không phải hung thủ 2 vụ này nhưng cô ta có phải hung thủ vụ khác hay không thì khó nói."
Nói rồi hắn cầm áo khoát bỏ đi. Một cảnh sát thấy vậy gọi với theo hỏi:" anh đi đâu thế?"
" Đi ăn thịt nướng." Người đàn ông không thèm quay lại cứ thế vừa đi vừa trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com