TruyenHHH.com

Dn Kny Op Thuy Diep Hoa Huong

Chương 82: Thức thứ mười một

Từ lúc Yuuichirou đổi ý muốn luyện tập hơi thở thì Asuka lại có phiền não mới. Cô không giỏi việc dạy mấy cái kiếm thuật này lắm nên chỉ giảng giải được một phần mà thôi, còn lại thì toàn nhờ vào cái thiên phú biến thái của tên nhóc đó thôi. Mà khổ một cái là Yuuichirou không muốn đến chỗ của sư phụ Urokodaki hay để người khác hướng dẫn, chỉ chịu để cô dạy thôi, lý lẽ rất chính đáng nữa chứ.

-         Tôi đã là con bài tẩy trong bóng tối thì phải càng ít người biết càng tốt chứ.

Thế là lúc đi làm nhiệm vụ chung với Mitsuri cô đã “giải bày tâm sự” với cô nàng. Cô nàng cũng rất nhiệt tình mà tỏ vẻ muốn giúp cô giải quyết vấn đề này, nhưng cách của cô ấy khá là… ừm… nói sao đây nhỉ? Cô ấy sẽ miêu tả lại cảm giác lúc cô ấy tập luyện cho cô để có thể dễ giảng cho ‘cậu học trò nhỏ’ hơn.

-         Lúc tớ tập trung hơi thở thì phổi tớ sẽ bùm bùm, sau đó sẽ rắc rắc, tim đập thình thịch thình thịch, rồi beeemmmm… - Và đây là cách cô ấy miêu tả.

-         Được rồi, được rồi, Mitsuri-san, tớ nắm được rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều. – Asuka chảy ba vạch hắc tuyến trên trán cố gắng ngăn cản cô bạn đang quá nhiệt tình miêu tả lại. Bây giờ cô lại có chút hiểu được nỗi khổ của Xà Trụ rồi. Tôi sẽ bỏ ý tưởng lấy con rắn của anh đi nấu canh, Iguro-san. Xin lỗi anh.

-         Hể? Ồ! Asuka-chan thông minh quá đi. Ngầu quá! – Cô bạn chớp chớp mắt nhưng rất nhanh lại vứt chuyện đó ra sau đầu lại tiếp tục vui vẻ trở lại.

⁂⁂⁂

Việc Asuka nhận học trò bỗng chốc trở thành mối quan tâm của nhiều người, đến cả Makomo và sư phụ Urokodaki còn thăm hỏi nữa mà thì việc Thủy Trụ và Viêm Trụ cùng đến nhà cô một lúc cũng không to tát lắm đâu nhỉ?... Cái rắm.

Một lạnh lẽo như nước với gương mặt đụt không biểu cảm và một lấp lánh ánh lửa với vẻ nhiệt tình trên mặt ngồi đối diện nhau im lặng không nói gì thì cái không khí băng hỏa lưỡng trọng thiên này Asuka là người duy nhất phải chịu vì Yuuichirou vừa rời đi hôm qua rồi. Khóe mắt cô giật giật nhìn hai nam nhân đang có xu thế chuẩn bị rút kiếm đánh nhau bất cứ lúc nào kia mà bất lực. Ai đó cứu tôi với.

Lần này Asuka cầu được ước thấy, trong lúc cô đang suy nghĩ cách để trốn khỏi cái không khí quái dị của hai nam nhân đối diện thì Mitsuri đã xuất hiện, chỉ là nét mặt vừa lo lắng vừa hốt hoảng, khóe mắt lại còn vươn nước mắt.

-         Oa oa Asuka-chan nhanh lên, Shinobu-chan bị thương rồi.

Asuka giật mình, Shinobu bị thương? Asuka có chút lo lắng đứng dậy chỉ để lại một câu “Thất lễ” liền chạy ra ngoài sau đó bị Mitsuri kéo đến Điệp Phủ.

Kyoujurou, Giyuu: Tình địch là nữ còn đáng lo hơn tên đối diện nhiều.

Nhưng khi Asuka thở hồng hộc đứng ở Điệp Phủ thì lại thấy Shinobu đang huấn luyện cho Kanao.

Asuka: …

-         Mọi người không có điều gì muốn nói sao?

Mitsuri thì chột dạ xoắn xoắn vạt áo haori còn Shinobu thì vẫn nét mặt bình thản mà mỉm cười.

-         Cậu nên cảm ơn bọn tớ đó Asuka. – Thậm chí còn nói được thế này nữa chứ.

-         Hả??? Cậu lừa tôi như vậy rồi còn muốn tôi cảm ơn hả?

-         Bọn tớ vừa giải cứu khỏi tình cảnh đơn độc ở chung hai con sói xám đó.

-         … - Hắc tuyến trải dài trên trán Asuka. – Tớ không có ở cùng sói, chỉ là vừa uống trà với Giyuu và Rengoku-san thôi.

Lần này là một chữ thập nổi lên gương mặt tươi cười của Shinobu. Cô ấy không nói không rằng cười một cái rồi đè cô ra… cù lét mà mỗi cái cù thì lại là một câu răn dạy, Mitsuri thấy thế cũng vào tiếp tay cho Shinobu.

Khi Giyuu và Kyoujurou chậm chạp đến sau thì cảnh tượng đập vào mắt đó là Asuka bị hai nữ Trụ Cột đè ra sàn đang cười gương mặt đỏ bừng, khóe mắt hơi ướt, quần áo thì xọc xệch còn lộ cả xương quai sanh nữa chứ.

Hai con sói xám: Cho chúng tôi tham gia với.

Shi • gà mẹ• nobu: Cút!

⁂⁂⁂

Thời gian yên bình thì thường trôi rất nhanh, chớp mắt đã qua gần một năm rồi. Trong cái lạnh lẽo của trời đông đầy tuyết thế này mà phải đi làm nhiệm vụ thì thật là bi kịch, nhất là phải đi đến tận Okutama-gun cách xa như thế này. Nhưng cũng không còn cách nào khác, trời cứ âm u tuyết rơi nhiều lại chẳng có chút ánh nắng nào thế này thì bọn quỷ lại hoành hành hơn bình thường.

Asuka rất muốn lười biếng nhưng nếu cô không làm nhiệm vụ hay thu thập được tình báo quan trọng thì cái chức tiểu đội trưởng cô vừa làm được một tuần và tiền lương cũng sẽ không có. Asuka lê bước chậm rãi trên nền tuyết trắng trong tiếng thúc giục không ngừng của Zuki, chẳng biết con quạ này bị con quạ nào làm hư mà bây giờ nó cứ tỏ thái độ với cô ghê lắm. Nhớ Zuki đáng yêu lúc đầu ghê.

Nhưng đi một quãng nữa thì Asuka lại nghe thấy xen lẫn trong giọng của Zuki là một tiếng quạ yếu đuối run rẩy khác. Quả nhiên, không bao lâu liền nhìn thấy cái áo haori hai màu quen thuộc. Nếu muốn hỏi vì sau lại có hai màu, thì…… cô cũng không biết, chỉ biết khi cô xuyên về thì hai người họ đã mặc haori hai màu giống nhau rồi. Rất đẹp đôi.

Giyuu nhìn thấy Asuka thì ánh mắt vui vẻ sáng rực hẳn lên nhưng với cái gương mặt không biểu cảm của hắn thì quả thật là hơi rờn rợn đó. Nhưng sao cô lại thấy khá dễ thương nhỉ?

Thế là cả hai đồng hành vì cùng nơi đến. Nhưng chưa đến Okutama-gun thì đã gặp kẻ địch rồi. Một con quỷ da trắng như màu tuyết, tròng mắt đen tối với con ngươi màu xanh lục ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo của một con thú hoang dã đói khát. Trông thì có vẻ hắn ta bị đói vì mùa đông ít người ra ngoài nên khi nhìn thấy bọn cô hắn ta liền xông ra bắt mồi. Giyuu đã rút Nhật Luân Kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị tấn công, nhưng Asuka lại cản lại, cô mỉm cười, dùng biểu cảm và giọng nói mình đã luyện tập hàng ngàn lần nói với tên quỷ.

-         Anh không đánh lại chúng tôi đâu.

Giyuu thấy cô như vậy liền lùi lại nhưng kiếm vẫn còn trong tay, đôi mắt phòng bị nhìn con quỷ đối diện.

Con quỷ gầm gừ không trả lời, ánh mắt hắn ta có dao động nhưng có vẻ cơn đói đã chiếm trọn đầu óc của hắn ta.

-         Để tôi cứu anh được không? Hãy làm bạn với nhau nào! – Asuka híp mắt lại, cười tươi.

-         Cứu? Ngươi làm sao cứu ta? – Con quỷ nghi hoặc hỏi, - Là để ta ăn thịt ngươi à? – Nhưng hắn lại không tin lời cô nói, một Thợ Săn Quỷ thì cứu quỷ bằng cách nào được chứ.

-         Chuyện đó thì anh không cần lo đâu. Chỉ là… trước tiên tôi muốn xác định một chuyện. – Cô và Shinobu đều muốn thực hiện ước mơ của chị Kanae nhưng nếu cứ để bọn họ nhởn nhơ không chút trả giá vì hành động của mình thì bọn cô lại không cam tâm. – Tôi muốn biết, chính xác thì, anh đã ăn bao nhiêu người rồi? – Ánh mắt Asuka như sáng lên ánh sáng tím, đầy vẻ lạnh lùng, không hề phù hợp với nụ cười trên môi của cô.

Ánh mắt con quỷ lóe lóe sáng khi nghe câu hỏi,

-         Ta chưa ăn ai cả! Nếu không thì sao ta lại phải ra tìm thức ăn trong trời đông thế này?

-         … - Asuka cúi đầu im lặng một lúc, sau đó khi ngước lên thì đã là khuôn mặt tươi cười lúc nãy, chỉ là lời nói lại không còn vẻ “thân thiện” nữa. – Ngươi xem ta là con ngu hả? Nói dối là phải bị trừng phạt đó, ngài quỷ à.

Con quỷ không chút bất ngờ với thái độ thay đổi của Asuka, hắn ta hừ lạnh một tiếng liền tấn công.

-         Huyết Quỷ Thuật: Tuyết Vũ.

Những bông tuyết vô hại bây giờ trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất tấn công Asuka và Giyuu. Tuyết đang rơi nên Huyết Quỷ Thuật của hắn ta gặp phải thiên thời mà mạnh hơn rất nhiều. Với kích thước nhỏ và số lượng nhiều như vậy thì sẽ là một bất lợi cho người có thị lực lẫn Haki Quan Sát bị suy giảm như Asuka. Giyuu thấy tình huống không đúng liền tiến lên nhưng vẫn không thể ngăn cản việc Asuka bị thương được.

Tiếng hô nhỏ vì bị một bông tuyết xẹt qua má và tai của Asuka như thanh đao cắt đứt lý trí của Giyuu, hắn phải giết con quỷ đối diện bằng chiêu thức đau đớn nhất, trước tiên, loại bỏ hết đám “tuyết” phiền nhiễu này đã. Trong mười chiêu thức của Hơi thở của Nước thì chẳng có chiêu nào có thể đáp ứng yêu cầu lúc này của hắn cả. Tốc độ của đám “tuyết” càng lúc càng tăng, giờ cả hắn cũng bị ghim mấy “bông tuyết” vào người. Nhìn vết thương càng lúc càng tăng thêm trên tay và mặt của Asuka, mắt lam u trầm nhìn con quỷ đối diện.

-         Hơi thở của Nước. Thức thứ mười một… Lặng.

Hàng loạt nhát chém nhanh đến gần như không thể thấy được được tung ra, cản hết tuyết từ Huyết Quỷ Thuật của con quỷ, nhân lúc hắn ta đang ngạc nhiên, Giyuu đã giết hắn bằng chiêu Đả Triều.

Sau đó cả hai phải ngồi xử lý vết thương cho nhau.

-         Ồ! Quả là Trụ Cột có khác ha. Giết quỷ nhẹ nhàng ghê. – Asuka vừa thoa thuốc cho Giyuu vừa cảm thán.

-         … - Hắn cũng bị thương mà.

-         Lại còn sáng tạo chiêu thức mới nữa chứ.

-         … - Không phải tại em bị thương mà hắn không thể tìm được chiêu thức phù hợp để ứng cứu sao? – Giyuu im lặng thoa thuốc lên mặt và tai cho Asuka.

-         Mà sao cậu lại gọi nó là “Lặng” vậy?

-         … - Hắn cũng chẳng biết tại sao cái tên ấy lại nảy ra trong đầu vào lúc đó nữa, chỉ là cảm thấy hợp nên mới gọi vậy thôi.

-         Haizz, cậu cứ im re như vậy hoài hèn gì Shinobu gọi cậu là đụt. Mà đụt thì coi chừng không cô nào thích đó.

-         … - Anh chỉ cần em thích anh thôi.

Do quá tập trung đánh với con quỷ kia mà thời gian trôi nhanh lúc nào không hay, mùa đông thì đêm rất tối lại nguy hiểm nên Asuka và Giyuu dù không muốn cũng phải cắm trại dã ngoại. Nhìn đám lửa nhỏ dập dờn trong gió lạnh, đôi mắt của Asuka bắt đầu trống rỗng, cô nhẹ giọng hỏi Giyuu ngồi bên cạnh.

-         Chúng ta thật sự không thể làm bạn với quỷ sao Giyuu? Một chút hy vọng cũng không có luôn sao?

-         … - Hắn không nói gì, chỉ bất ngờ ôm lấy vai cô, ấn đầu câu lên vai mình sau đó mới cất giọng. – Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. - Nhất là những chuyện không tưởng như vậy.

Chất giọng trầm ấm của Giyuu làm cô an tâm thả lỏng mà nhắm mắt lại, rồi lại ngủ lúc nào không hay. Đợi lúc xác định Asuka ngủ rồi, Giyuu mới ôm cô vào lòng, chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cô, còn bản thân vẫn giữ tư thế cũ, chỉ hơi ngã người về sau tựa vào thân cây. Ánh mắt hắn vẫn luôn lưu luyến trên người trong lòng.

-         Sao lại không có chút phòng bị nào vậy? Tớ cũng là nam nhân mà.

Hắn chắc chắn Trùng Trụ và Luyến Trụ cũng đã từng nói với Asuka việc giữ khoảng cách với bọn nam nhân mang ý xấu như bọn họ, và hắn cũng chắc rằng cô nàng này chẳng để tâm đâu. Nghĩ đến đây Giyuu lại khẽ cười, ánh mắt nhu hòa nhìn gương mặt say giấc của Asuka rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, mềm nhẹ như âm thanh tuyết rơi trên nền đất.

-         Ngủ ngon, Asuka.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:33 PM Thứ Năm, 17 Tháng Sáu 2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com