TruyenHHH.com

(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa Hương

Chương 70: Thay đổi

nguyentuyetbang

Tg: tui tranh thủ lúc học onl viết được 1 chương đây.
Tui biết là mấy chương này sẽ hơn chán, nhưng các cô ráng đọc đi, nó là tiền đề cho lần xuyên sau của con gái tui đó.
_____*_____*_____

Chương 70: Thay đổi

Asuka vừa ra khỏi cổng Điệp Phủ liền nhìn thấy Giyuu, cậu bạn trông không bị thương nhưng vẫn thập thò trước cổng Điệp Phủ.

-         Sao cậu không vào vậy, Giyuu-san?

Giyuu nghe Asuka dùng kính ngữ “san” với mình liền sốc tới nỗi mở to mắt. Từ sau chuyện với Sabito thì biểu cảm trên mặt cậu dường như chỉ còn lại một, hiếm lắm mới biểu hiện ra ngoài thế này. Lúc đó thật tốt a.

Giyuu vẻ mặt rối rắm đôi mắt đầy vẻ lo lắng bước đến trước mặt Asuka dùng bàn tay đầy vết chai do cầm kiếm của mình chạm vào trán cô. Asuka bất ngờ nhưng lại nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi. Nhận thấy Asuka né tránh, Giyuu cứng đờ thu tay về, giọng điệu gượng gạo hỏi.

-         Tớ nghe nói cậu đã trở lại… Cậu bị thương à?

-         … Không, tớ ổn. Chỉ là tớ phải đi làm nhiệm vụ bây giờ thôi. Cậu vào đi, Shinobu-san ở bên trong… - Asuka im lặng một lúc rồi mỉm cười trả lời Giyuu. Nhưng Giyuu lại nhăn mày, khuôn mặt tức giận nhìn Asuka.

-         Asuka, đừng dùng nụ cười giả tạo đó qua mặt tớ. Chuyện gì đã xảy ra?

-         Chẳng có gì cả…

-         Nói dối!!! – Giyuu thật sự không thể chịu được việc Asuka miễn cưỡng cười vui trong khi lại không muốn thế này. Nó làm cậu rất khó chịu.

Asuka trầm mặc nhìn Giyuu một lúc lâu, đôi mắt phức tạp. Cuối cùng, cô thở dài một hơi, đôi mắt Giyuu vụt sáng, nhưng không giống mong ước được nghe Asuka tâm sự thì cô lại lạnh nhạt nói một câu làm cậu chết lặng.

-         Không có chuyện gì cả. Tớ đi trước đây, Giyuu-san.

Nhìn bóng Asuka đi xa, đôi mắt Giyuu trầm xuống thành màu xanh thẫm, cậu lẩm bẩm: “Có lẽ nên trở về gặp Sabito một chuyến rồi.” Nhưng trước đó phải hỏi Kochou cho rõ đã, cậu đưa ta đẩy cửa bước vào Điệp Phủ.

Shinobu nhìn thấy Giyuu thì thu lại nét thất thố của mình, lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má, treo lên môi nụ cười tiêu chuẩn trên môi, không nói gì dẫn đầu bước đi. Giyuu không chút để ý theo kịp, cậu và Kochou đều hiểu cả hai cần phải nói chuyện về Asuka, nên như thường lệ, Shinobu dẫn Giyuu đến phòng thuốc. Mitsuri nhìn hai người họ với đôi mắt đầy khó hiểu. Aoi nhăn nhăn mày, có gì đó lạ ở đây.

Ngoài Shinobu và Giyuu ra không ai biết họ nói những gì nhưng khi rời đi, Thủy Trụ lại có vẻ tâm trạng càng tệ hơn, còn Trùng Trụ vừa nhậm chức lại có vẻ không khác gì thường ngày.

⁂⁂⁂

Thật ra Asuka nói dối mọi người, cô không nhận được nhiệm vụ nào cả, thậm chí cô còn chẳng thấy quạ Kasugai Zuki của mình nữa, chỉ là cô muốn tìm một nơi chỉ có một mình cô mà thôi. Asuka lang thang trên con đường quen thuộc dẫn về núi Saigiri nhưng không như mọi lần đến ngôi nhà nhỏ dưới chân núi của sư phụ mà rẽ theo một đường khác đến một trang viên bị bỏ hoang nhiều năm.

Đứng trước cảnh cổng với tấm biển gỗ khắc chữ Akizuki bị rêu phong bao phủ, những kỉ niệm ngày bé thơ ùa về trong Asuka. Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên. Đẩy cánh cổng gỗ đã mục ra, tiếng cọt kẹt nghe mà khó chịu. Khung cảnh sau cánh cửa là những lùm cỏ dại cao trên đầu gối cô. Con đường này vốn là con đường sỏi xinh đẹp với những khóm hoa xinh đẹp bên cạnh, giờ thì đường cũng chẳng còn. Dựa theo kí ức bước về phía trước, nơi trước đây là nhà chính với phòng khách và nhà ăn. Lúc trước nó được trang trí với những món đồ đắc tiền nhưng giờ chẳng còn gì cả, một phần bị vỡ lúc con quỷ tấn công còn lại thì đã bị bọn đạo tặc lấy hết rồi, nhìn căn phòng huy hoàng trước đây giờ trống rỗng phủ đầy bụi, cảm giác chua sót tràn ngập trong ngực Asuka.

Đi về bên trái nhà chính là phòng của cha mẹ cô… lúc trước. Đứng trước căn phòng, Asuka có thể nhớ lại từng chi tiết ngày cô bước vào và nhìn thấy cha mẹ mình nằm trong vũng máu. Dưới bậc thèm ba bước bên trái là Yuko-san, bên cạnh là Yuu-san, bên phải là Bann-san…

Tiếp tục đi về bên phải một chút thì sẽ đến phòng của cô và đối diện đó là… những ngôi mộ. Những ngôi mộ mọc đầy cỏ nhưng không quá cao chắc có ai đó đã đến dọn dẹp nhưng lại không thường xuyên. Cô có thể nghĩ được vài người nhưng không chắc là ai, mà cũng chẳng sao nếu người đó còn đến thì sẽ gặp được thôi.

Đầu tiên Asuka dọn dẹp cỏ trên những ngôi mộ, sau khi những ngôi mộ đã tươm tất, Asuka quỳ xuống ngôi mộ to ở giữa, mộ của cha mẹ cô.

-         Cha, mẹ, con gái bất hiếu trở về rồi. Xin lỗi vì không về thăm mọi người thường xuyên như đã hứa…

Asuka quỳ trước mộ thật lâu thật lâu, chậm rãi nói về cuộc sống của mình những năm nay, bao gồm cả việc xuyên không và những người cô đã gặp ở thế giới đầy hải tặc kia. Đến khi hai chân chết lặng không còn cảm giác Asuka mới chống người đứng dậy, tập tễnh bước về phía căn phòng cũ của mình. Ngồi ở bậc thềm đợi đến khi cái đau như kim châm ở hai chân hết đi Asuka mới tiếp tục dọn dẹp căn phòng – nơi cô sẽ ở lại từ bây giờ.

Thừa lúc trời còn nắng, Asuka định xem xem còn cái chăn nào trong tủ hay cái gì đó còn dùng được thì sẽ đem phơi nắng ngay bây giờ. Nhưng tiếc là tất cả đều chỉ có hai cái chăn hỏng và ẩm mốc cùng vài bộ quần áo nhỏ và bị xé rách. Nhận mệnh Asuka đem tất cả những món đồ ít ỏi nhưng chẳng còn dùng được trong tủ ra định đem vứt đi.

Nhưng khi chiếc tủ được dọn sạch thì trong góc tủ lại xuất hiện một ám cách, và lúc nãy được che đi bằng những bộ quần áo lúc nhỏ đã rách của cô. Có thể chính vì vậy mà những người đó đã không để ý đến nó, hơn nữa do đã lâu nên nắp mới bị mục một góc dễ thấy như vậy. Asuka nhẹ nhàng cậy chiếc nắp lên, trong ám cách đó là một chiếc hộp không to không nhỏ cũng không có khóa nhưng lại rất cũ kĩ, có thể là của mẹ cô, nhưng tại sao mẹ lại để nó ở phòng cô.

Thổi đi lớp bụi dày phủ trên hộp một dòng chữ mờ mờ hiện ra. Asuka ngạc nhiên, cô dùng khăn lau sạch chiếc hộp. Dòng chữ trên hộp cũng hiện rõ lên.

“Gửi nữ nhi bảo bối của ta – Narue Emiko”

Là gửi cho cô?

Asuka chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn mở nó ra. Trên cùng là một quyển sổ, Asuka mở nó ra, hình như là nhạc phổ và lời của những bài hát mà lúc trước mẹ hay hát cho cô nghe. Nhưng những lời bài hát vui tươi như vậy thật sự không hợp với cô nữa rồi, bởi cô đã không còn là đứa trẻ được yêu thương năm đó nữa. Rũ mi khép lại quyển sổ, Asuka tiếp tục cầm lấy lá thư trong hộp lên vuốt ve nét chữ quen thuộc đã lâu không được nhìn thấy nữa. Asuka chầm chậm đọc lá thư, dần dần nước mắt cô lại rơi ướt cả lá thư, sau khi đọc xong Asuka lại ôm lấy bức thư mà bật khóc thật to.

-         Mẹ ơi…

⁂⁂⁂

Ngày hôm đó Asuka khóc đến mệt mỏi liền thiếp đi, đến tận rạng sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Asuka tỉnh dậy phát ngốc một lúc mới sắp xếp lại những món đồ trong hộp lại. Ngoài lá thư và quyển sổ thì trong hộp còn một ít tiểu trang sức cùng một bức ảnh gia đình cô chụp lúc cô lên ba.

Đóng chiếc hộp, thả nó vào lại vị trí cũ, sau đó Asuka lại tiếp tục công việc dang dở ngày hôm qua. Khi căn phòng đã sạch sẽ rồi, Asuka liền sửa soạn lại một chút rồi ra cửa, cô cần phải mua một ít đồ dùng mới được. Dọc theo con đường xuống thị trấn, có chút lạ lẫm, lúc nhỏ cô toàn ngồi kiệu mà xuống thị trấn, cũng chẳng nhận biết được đúng đường nên mò mẫm mãi mới vào được thị trấn.

Cong môi cười nhẹ cô bước vào quán ăn, dự định điền no cái bụng đói một ngày của cô trước nhưng vừa vào quán lại thấy mọi người đều nhìn chằm chằm một bàn chất đầy chén dĩa và thiếu nữ gây sự chú ý kia còn là một người quen.

-         Kanroji… san…

⁕⁕⁕⁕⁕

6:08 PM Thứ Ba, 23 Tháng Ba 2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com