TruyenHHH.com

Dn Kny Chop Mat Mot Cai Da Qua La Cau Chuyen Cua Chung Ta

Trong ngôi nhà quyền quý thời Taiso,căn nhà có vẻ yên ắng lại vang lên tiếng khóc trẻ chói tai.

"Ahhhhh,con không tập đâu!!!Tập luyện bị đánh đau lắm!!!"

Một cô bé với mái tóc hồng cùng đôi đồng tử màu xanh có hình bông hoa nổi bật đang ngồi dưới đất tại sân nhà khóc lóc thảm thiết.

"Naori,con mà cứ khóc lóc hoài như thế làm sao mà trở thành kiếm sĩ diệt quỷ được!?"

Một người phụ nữ với mái tóc trắng được bới gọn bởi kẹp tóc,tay cầm kiếm gỗ mở lời quát mắng.

Tôi là Tachibana Naori,năm nay 5 tuổi,tôi là con một.Vì là đứa con gái duy nhất nên cha mẹ kì vọng rất nhiều vào tôi,muốn tôi trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ như họ.

Người phụ nữ la mắng tôi là mẹ của tôi đó.Bà ấy là một người nghiêm khắc và nghiêm túc trong những buổi luyện tập,nên tôi sợ bà ấy lắm!Sợ hơn sợ quỷ luôn đó!

Gia đình tôi từ lâu đời đã phục tùng gia tộc Ubuyashiki,thậm chí trước cổng nhà tôi còn thiết kế gia huy có chữ hoa tử đằng mà.

Nhìn như thế là đủ hiểu gia đình tôi biết ơn gia tộc Ubuyashiki cỡ nào.Nhưng tôi lại không muốn trở thành kiếm sĩ,tôi rõ là một đứa yếu đuối,nhút nhát cầm kiếm còn không chắc tay nữa là.

Sao mà cha mẹ lại kì vọng nhiều vào một đứa như tôi thế?

"Huhuhu,con không tập nữa đâu.Aaaaaa,con bỏ nhà đi bụi cho mẹ coi nè!!!"

Tôi vừa nói vừa khóc,cây kiếm gỗ đang cầm trên tay cũng bị tôi quang xuống đất,tông cửa chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

"Naori!Con mà đi được thì đi luôn đi!"

Mẹ tôi tức giận,dọng thẳng cây kiếm gõ đang cầm trên tay xuống đất.

"Thôi Hami,con bé cũng còn nhỏ mà,em cứ áp đặc con bé như thế cũng không tốt,từ từ mà dạy bảo."

Ba tôi cầm một chiếc khay để một đĩa bánh và hai ly trà từ trong nhà bước ra,sau đó để xuống.

Mẹ tôi bước đến nâng ly trà lên uống một ngụm rồi tức giận quát mắng ba tôi.

"Người ta có câu con hư tại mẹ còn ở cái nhà này thì là con hư tại ba nó đó!Ông mà cứ dung túng nó như thế thì biết khi nào nó mới trưởng thành!?"

"Thôi mà cứ để con nó bình tâm suy nghĩ,rồi từ từ nó cũng trưởng thành.Ép buộc nó hoài cũng vô ích."

Mẹ tôi đang cầm ly trà đưa tới miệng thì khựng lại suy nghĩ một thứ gì đó khi lời nói của ba tôi vừa dứt.

Mẹ tôi đặt ly trà xuống khay,quay qua nói với ba tôi.

"Khi nào con bé về,hãy gọi con bé vào phòng gặp em,em có một số chuyện cần nói với con bé."

Nói xong mẹ tôi quay lưng đi thẳng vào nhà,ba tôi nhìn theo bóng lưng mẹ sau đó mỉm cười.

------------------------------------------------------

Tôi vừa chạy vừa khóc,đôi mắt nhắm lại không muốn nhìn thấy những thứ xung quanh.

Tôi chạy rất lâu,tới lúc tôi bình tĩnh,dừng lại mở mắt ra thì đã không biết bản thân đang ở đâu.

Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ,tôi nghĩ là ờ...bản thân bị lạc mất rồi.

Trời ơi,sao mà tôi lại ngu thế này!

Trời bắt đầu có mây đen kéo đến,chưa bao lâu thì đã mưa,tôi hoảng hốt chạy tìm chỗ trú mưa.

Tôi chạy nhanh nên không để ý vấp phải một cục đá,tôi ngã xuống đất.

Tôi cố gắng gượng dậy,trang phục lắm lem đất,đầu gối cũng chảy máu.

Lúc ấy,tôi chỉ ngồi đó khóc.Tôi cảm thấy hối hận vì đã không tập luyện với mẹ mà tự ý bỏ đi.

Nếu lúc đó tôi nghe lời mẹ luyện tập,nếu lúc đó tôi không bỏ đi thì bây giờ đâu như thế này.

Trời mưa càng lúc càng lớn,còn tôi thì chỉ biết ngồi đó không mà không làm được gì.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được mưa không còn rơi vào người nữa,một giọng nói lạ cất lên.

"Này cô bé,trời mưa lớn như thế này sao lại ngồi đây khóc."

Tôi ngước lên nhìn,một cậu bé với mái tóc vàng và đuôi tóc màu đỏ mỉm cười đang che ô cho tôi.

"Dạ...em bị lạc..."

"À,thế nhà em ở đâu?để anh đưa em về!"

"Dạ...em không biết..."

Cậu bé ấy nghe xong rất ngạc nhiên,cậu ấy chắc đang nghĩ tôi là trẻ mồ côi.

"À...ờ...em không nhớ đường về nhà ạ..."

"Ồ vậy sao,vậy thì hay là để anh đưa em về nhà anh ở tạm nha.Hiện tại trời đang mưa,khi nào hết mưa anh sẽ nhờ ba mẹ tìm nhà cho em,được không?"

Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ,ùm...có vẻ cậu ấy không giống người xấu cho lắm.

Tôi quyết định đồng ý lời đề nghị của cậu ấy.

Cậu ấy dìu tôi đứng dậy nắm tay tôi trong suốt quãng đường đi.

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện,tôi biết được rằng anh tên Rengoku Kyojuro,anh năm nay 9 tuổi,anh còn giới thiệu ba anh là Viêm Trụ của quân đoàn diệt quỷ.

Nghe xong tôi bay màu luôn,tránh vỏ dưa gạo vỏ lựu đạn.Đã không muốn tham gia quân đoàn diệt quỷ rồi,mà còn va ngay phải con của Viêm Trụ nữa thì thôi nhé luôn.

Trước mắt tôi chính là Viêm phủ,anh Rengoku dẫn tôi vào nhờ người tắm và thay đồ cho tôi.

Sau khi làm xong mọi thứ,anh ấy dẫn tôi tham quan quanh phủ vì trời đang mưa nên không tiện ra ngoài vườn.

Tôi cảm thấy anh ấy là người lạc quan,cười rất nhiều,điều ấy khiến cho những người xung quanh đều cảm thấy vui lây.

Anh ấy khiến cho tôi cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh,ờm nói thế nào ta...kiểu giống như anh trai á.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com