Dn Kny Chi Gai Cua Chua Quy M
"Mau nói những gì ngươi biết "Muzan khi vừa nghe đến việc của chị gái thì cực kỳ để tâm , hắn đã tìm chị gái mình lâu như thế mất nhiều công sức bỏ ra cũng chỉ để tìm nàng – người con gái hắn yêu .Nàng chính là đoá hoa bỉ ngạn trong lòng hắn nhưng đồng thời cũng là một mảnh thủy tinh trong trái tim hắn. Hắn yêu nàng là thế, sẵn sàng trao cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn kể cả tính mạng này của hắn, Muzan hắn chỉ muốn đổi lấy tình yêu của nàng vậy là sai trái sao?Hà cớ gì ông trời cứ luôn muốn cướp đi của hắn mọi thứ! Nhớ lại khi xưa hắn từng hỏi nàng "Chị à, chị có yêu em thật chứ? Em có phải là người chị yêu quý nhất không?" năm đó hắn tám tuổi , tay mình đan vào tay nàng để cảm nhận hơi ấm ." Em trai yêu quý của chị , tất nhiên tình yêu của chị dành cho em là thật rồi. Em là tất cả đối với chị " Nàng kéo hắn vào trong lòng mình, bao bọc hắn trong hơi ấm của nàng . Một nụ hôn trên má như chiếc khoá giữ chặt lời hẹn ước của nàng với hắn . Đáp lại nàng, hắn trao cả trái tim mình Thật nực cười làm sao khi mà Muzan đã nghĩ khi ấy tình yêu của nàng chính là thứ tình yêu đồi bại vượt qua cả ranh giới đạo lý lúc bấy giờ. Nhưng biết làm sao đây, chính hắn không thể từ bỏ nàng và nàng cũng không được phép rời bỏ hắnDù đó có là cái chết, hắn cũng sẽ trói chặt nàng ở bên người cùng chết.Tên quỷ hé mắt nhìn thì thấy Muzan mặt ngày càng tối sầm, tâm trạng ngài ấy không tốt nên tên quỷ cố gắng tóm tắt mọi chuyện một cách nhanh chóng việc mình gặp nàng ở đâu.
Để tránh cung cấp sai thông tin thì hắn còn ở lại đấy rất lâu để quan sát nữa. Phải khó khăn lắm mới không bị phát hiện ra." Xin ngài hãy tin tôi! Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ấy thường xuyên xuất trên một ngọn đồi gần ngôi làng " " Đưa ta đến nơi mà ngươi nói, tốt hơn nó là thật nếu không tên nhãi nhà ngươi đừng mơ có một cái chết đẹp" Muzan đứng dậy đi đến bên khung tranh được bọc vải trắng Mở lớp vải ra, bên dưới là một bức vẽ còn đang dang dỡ nhưng những màu vẽ đậm nhạt còn in một nửa trên ấy đã đủ để phát hoạ cho người nhìn thấy bức tranh này đang vẽ đến một người con gái , một người nhẹ nhàng ngồi dưới khung cửa sổ với nụ cười tươi tắn trên môi .Rời đi pháo đài đa chiều, tên quỷ dẫn Muzan đến ngôi làng nọ cũng bởi hạn chế buổi sáng và đường đồi núi dốc không thể dùng xe kéo để đi nên phải mất hai ngày đường với tốc độ nhanh nhất của họ.Muzan đã rất nôn nóng chờ gặp được nàng, ôm nàng trong vòng tay mình sao bao nhiêu năm. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Hắn giận dữ bóp chặt lấy cổ họng tên quỷ nhấc bổng lên." Người ở đâu ?" " Thưa...thưa ngài! Tôi nào dám lừa ngài, thật là cô ấy đã ở đây! Tôi không biết vì sao bây giờ lại không thấy nhưng tôi sẽ đưa ngài đến ngôi nhà của cô ấy! Cầu xin ngài!!"Tên quỷ cố gắng giải thích còn trong lòng thì nơm nớp lo sợ rằng vị tiểu thư kia đã rời đi và không còn ở đây nữa ." Mau!" Giọng hắn như rít lên chói tai.Hai người đi đến trên ngọn núi , mùa đông lớp tuyết dày đặc đã dễ dàng để lại nhưng dấu chân sâu của tên quỷ khi duy chuyển .
Đối diện nhà nàng có một ngôi nhà khá nồng nặc mùi con người nhưng hắn không để tâm, bây giờ hắn chỉ muốn thấy chị gái.Mở cửa bước vào trong vẫn khiến hắn thất vọng, căn nhà trống vánh đơn sơ. Dưới mùi hương thảo mộc kia hắn có thể ngửi thấy được mùi hương quen thuộc của nàng dù rất ít. Tên quỷ xấu số kia sợ đến run bần bật vừa chạy ra khỏi cửa thì bị cắt phăng đầu, tay Muzan nắm lấy cái đầu hắn rồi đưa xuống chân mà dẫm nát." Đồ vô dụng " Định rời đi nhưng hắn lại đang rất tức giận, thấy mùi con người ở đây liền muốn giết chết bọn chúng xả giận.
Để tránh cung cấp sai thông tin thì hắn còn ở lại đấy rất lâu để quan sát nữa. Phải khó khăn lắm mới không bị phát hiện ra." Xin ngài hãy tin tôi! Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ấy thường xuyên xuất trên một ngọn đồi gần ngôi làng " " Đưa ta đến nơi mà ngươi nói, tốt hơn nó là thật nếu không tên nhãi nhà ngươi đừng mơ có một cái chết đẹp" Muzan đứng dậy đi đến bên khung tranh được bọc vải trắng Mở lớp vải ra, bên dưới là một bức vẽ còn đang dang dỡ nhưng những màu vẽ đậm nhạt còn in một nửa trên ấy đã đủ để phát hoạ cho người nhìn thấy bức tranh này đang vẽ đến một người con gái , một người nhẹ nhàng ngồi dưới khung cửa sổ với nụ cười tươi tắn trên môi .Rời đi pháo đài đa chiều, tên quỷ dẫn Muzan đến ngôi làng nọ cũng bởi hạn chế buổi sáng và đường đồi núi dốc không thể dùng xe kéo để đi nên phải mất hai ngày đường với tốc độ nhanh nhất của họ.Muzan đã rất nôn nóng chờ gặp được nàng, ôm nàng trong vòng tay mình sao bao nhiêu năm. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Hắn giận dữ bóp chặt lấy cổ họng tên quỷ nhấc bổng lên." Người ở đâu ?" " Thưa...thưa ngài! Tôi nào dám lừa ngài, thật là cô ấy đã ở đây! Tôi không biết vì sao bây giờ lại không thấy nhưng tôi sẽ đưa ngài đến ngôi nhà của cô ấy! Cầu xin ngài!!"Tên quỷ cố gắng giải thích còn trong lòng thì nơm nớp lo sợ rằng vị tiểu thư kia đã rời đi và không còn ở đây nữa ." Mau!" Giọng hắn như rít lên chói tai.Hai người đi đến trên ngọn núi , mùa đông lớp tuyết dày đặc đã dễ dàng để lại nhưng dấu chân sâu của tên quỷ khi duy chuyển .
Đối diện nhà nàng có một ngôi nhà khá nồng nặc mùi con người nhưng hắn không để tâm, bây giờ hắn chỉ muốn thấy chị gái.Mở cửa bước vào trong vẫn khiến hắn thất vọng, căn nhà trống vánh đơn sơ. Dưới mùi hương thảo mộc kia hắn có thể ngửi thấy được mùi hương quen thuộc của nàng dù rất ít. Tên quỷ xấu số kia sợ đến run bần bật vừa chạy ra khỏi cửa thì bị cắt phăng đầu, tay Muzan nắm lấy cái đầu hắn rồi đưa xuống chân mà dẫm nát." Đồ vô dụng " Định rời đi nhưng hắn lại đang rất tức giận, thấy mùi con người ở đây liền muốn giết chết bọn chúng xả giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com