TruyenHHH.com

Dn Knb Vu Dieu Basket

"A~trưa nay ăn gì đây ta~"

  Tiết trời trong xanh nắng nhạt, từng lọn tóc tím theo gió mà bay lấy phất. Phía xa kia có tiếng hò hét của CLB bóng đá. Cũng ghê thật đấy, đầu năm mà khí thế hăng hái gớm.

Shiruba tặc lưỡi, vẫn còn tiếc nuối việc Kuroko ở trong đội 3. Cứ nghĩ sau mấy năm chơi với thằng bé thì cách chơi sẽ tiến bộ. Không ngờ vẫn vậy. Thôi kệ! Vẫn chạy theo đúng nguyên tác là tốt nhất.

Nhớ lại vẻ mặt cười buồn của Kuroko, Shiruba không nhịn được một phen âm trầm lo lắng. Hôm nay xem canteen có gì ngon thì phải hốt hết để bù đắp cho Kuroko mới được. Kuroko thật sự rất dễ tổn thương.

"Chờ một chút!!! Shiruba-kun!!"

  Cậu quay lưng lại, nhìn anh chàng mặc đồng phục bóng rổ đang chạy về hướng này, cười: "Nijimura"

  Anh chạy đến gần cậu, thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, xem ra là chạy rất vội. Shiruba thắc mắc: "Có chuyện gì sao? Nhìn cậu kìa, như con chuột lội ấy"

"Ha ha" Nijimura gãi đầu, nói "Hồi nãy tớ gặp Hội trưởng CLB Shogi"

"Ginto-senpai?"

"Anh ta tìm cậu không thấy, nói với tớ nếu gặp cậu thì bảo hết giờ học ghé qua CLB để họp gì ấy, mặt anh ta trầm trọng lắm, hình như có liên quan đến thành viên mới"

  Tâm can dự báo có điều chẳng lành.

  Lòng Shiruba tuôn tràn mồ hôi lạnh.

  Nijimura vẫy vẫy tay trước mặt cậu, thấy cậu không có phản ứng liền đập tay, Shiruba giật mình hoàn hồn, gãi đầu: "À, vậy...vậy à. Phiền cậu rồi. A, ăn trưa chưa? Đến canteen hông?"

"Thôi, tớ có đem bento rồi"

"Thế à. Tân binh năm nay cậu thấy sao? Nijimura"

"...nguy hiểm"

  Hơ, đang nói tới bảy sắc cầu vồng phải hông? Giờ mới có năm màu thôi. Đỏ, tím, xanh biển, xanh lá, hồng.

  Những kẻ mà ai cũng biết là ai đó.

  Nijimura bảo rằng có việc, liền tạm biệt rồi xoay người chạy đi.

  Shiruba thở dài một hơi, định đi tiếp tới canteen thì lập tức nghe được đâu đó có tiếng hò hét của con gái và tiếng chạy rầm rập. Quay qua quay lại nhìn quanh, Shiruba chớp mắt, nhìn hướng sân bóng đá, có một đám khói bụi nổi lên. Dần dần, đồng tử tím đã thấy được người dẫn đầu.

Một tên tóc vàng bảnh trai.

Có vẻ khá hốt hoảng, có vẻ đang bị gái dí.

Hắn tức tốc chạy, nhìn về phía trước, có người, và là người quen từng gặp. Ánh mắt hoàng anh sáng rỡ, cứu tinh!!!!

Hắn chuyển hướng sang phía này, Shiruba lùi lại một bước.

Này này, sao lại bẻ cong hướng chạy?

Đám con gái cũng chạy qua phía này luôn rồi!!!!!

"TÊN ÔN DỊCH!!!!!"

Còn cách chừng 10m, Shiruba lập tức xoay người bỏ chạy. Miệng rủa thầm không ngớt. Đứng lại thì chắc chắn sẽ bị đám con gái dẫm bẹp. Rất xin lỗi nhưng đây vẫn còn rất yêu đời nhá!!

  Chạy được chừng 10m, bất ngờ có một cánh tay vòng qua kéo cậu dừng lại.

"Làm ơn...cứu kouhai một lần nha"

  Hơi thở nóng phả vào tai Shiruba, giọng nói có phần gấp gáp, khoé mắt cậu co giật, định lên tiếng thì có một trận âm thanh ồn ào vang lên sau lưng.

"Đừng bỏ chạy chứ Ryouta!!!"

"Ể ể!!!???? Ryouta-kun? Cô gái đó là ai vậy hả!?"

"Hm? Không phải đang mặc đồng phục nam sao? Là nam sinh?"

"Là bạn cậu sao Ryouta?"

  Bla...bla...bla...bla...

Tình hình hiện giờ của Shiruba thật khó nói. Mặt cậu đang vùi vào ngực hắn. Dĩ nhiên chỉ nghe được âm thanh chứ không nhìn ra được biểu tình của mấy cô gái kia, và mấy nữ sinh cũng không thấy được mặt Shiruba.

  Kise cười cười: "À, mấy lời tỏ tình hồi nãy của các bạn tôi xin từ chối nhé. Tôi có bạn gái rồi"

"Đây sao!?" Một người hốt hoảng.

"Nhưng...!?"

"Cô ấy có sở thích giả trai" Kise nói như đúng rồi, lời nói không chút chần chừ cắt ngay câu nói của cô ta.

  Các cô nữ sinh xì xào hồi lâu rồi lủi thủi bỏ đi trong buồn chán.

  Lúc này Kise mới thả vòng tay ra, cười với Shiruba, giọng nói đầy cảm kích: "Oya! Senpai! Anh cứu em một mạng đó!!"

"..." Mặt Shiruba đen như đáy nồi.

"Hm? Anh sao thế?"

"..." Một-hai-ba- ba cục tức màu đỏ nổi trên đầu.

"Không khoẻ hả? Xuống phòng y tế không?" Kise hốt hoảng.

   Shiruba hít một hơi sâu, rồi ngước đầu lên, mỉm cười tươi như hoa nhìn Kise. Hắn cũng cười đáp lại, định nói gì đó. Tuy nhiên lời chưa bay khỏi miệng...

"SÁM HỐI ĐI!!!!!!!"

  ( BINHHHH!!!!

    BỐPPPPP!!!!!!

    BANGGGG!!!!! 

   5 giây hành hình - một phút mặc niệm )

...

...

   Nhìn bóng Shiruba đi xa, Kise ôm bụng chổng hông nằm đất, thật sự nếu được hắn rất muốn khóc.

  Hỏi trời...con phải chăng đã làm sai điều chi...

(*trời: tự bản thân ngươi hiểu rõ)

"Không biết nên con mới hỏi đó chứ..." Kise chính thức gục ngã.

    _GAME OVER_

***

"Anh không ăn sao? Shiruba-nii" Poker face nhìn Shiruba đang hậm hực ngồi đối diện.

"Em cứ ăn đi" Cục tức chưa trôi thì hơi đâu mà ăn chứ?

***

"Hm? Mặt mày sao vậy Kise?"

"Không có gì...ui!!"

"Bị gái đánh à?"

"..." Bây giờ tao muốn đánh mày được không?

"Ha ha, thôi, lỡ lời. Không ăn trưa sao?"

"Chậc! Ăn đòn 'no' rồi"

"Gá há há há!!!!!!"

"ĐI CHẾT ĐI!!!!" Một phát đạp chân, thằng bạn ngã từ trên ghế xuống hôn thổ địa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com