Dn Knb Em Trai Song Sinh Cua Kuroko
Tetsuya pov
Tôi ước gì lúc đó mình không đồng ý cho nó chơi bóng rổ, tôi ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn Trước mặt tôi là Tatsuya em trai song sinh của mình đang nằm hôn mê trên cái giường bệnh trắng toét Giờ đây tôi cảm thấy em ấy mỏng manh tựa như một cộng lông vũ có thể bị bay mất bất cứ lúc nào Mùi thuốc sát trùng thật nồng nặc, đây là mùi mà nó ghét nhất. Chắc chắn khi nó tỉnh dậy sẽ phiền hà vì việc này mất Mà tại sao đến giờ nó vẫn chưa chịu tỉnh dậy nữa, tại sao em ấy cứ ngủ hoài vậy đã hai tuần rồi mà vẫn chưa mở mắt Không phải bác sĩ nói rằng đây chỉ là một chứng thương nhẹ thôi sao, vậy tại sao em ấy chưa chịu mở mắt Không lẽ thằng em ngốc này của mình mê ngủ đến vậy ư? Thích ngủ đến nổi bỏ người anh của mình ở đây ư A hình như có gì ướt ướt trên má tôi. Là nước mắt ư? Tôi đang khóc ư?Cũng phải thôi từ nhỏ đến giờ chúng tôi luôn bên nhau như hình với bóng. Giờ thấy đứa em trai của mình như vậy làm sao không đau lòng cho được chứ ' cạch ' có người mở cửa ra ư? Chắc là y tá đến kiểm tra. Tôi vừa nghĩ vừa xoay đầu lại nhìn Đậm vào mắt tôi chính là hình ảnh của năm chàng trai. Khác nhau về tính cách lẫn ngoại hình và cả suy nghĩ Nhưng giờ đây họ đứng tại phòng bệnh này đều có cùng một suy nghĩ và tôi biết rất rõ cảm xúc hiện giờ của họ Nhưng tôi vẫn cứ chỉ lẳng lặng mà nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của đứa em mình Mà gục đầu xuống không ngừng cầu cho nó mau tỉnh dậy Lại một tuần nữa trôi qua em ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Ba mẹ tôi biết chuyện và đã quyết định sẽ đưa em ấy qua Mỹ để điều trị Dù không muốn em ấy rời xa tôi nhưng tôi vẫn muốn em ấy tỉnh dậy thật nhanh nên liền im lặng tỏ đồng ý Cuối cùng em ấy cũng đã qua được đến Mỹ rồi. Vậy giờ đây chỉ còn một mình tôi cô đơn trong căn nhà này thôi
Tôi ước gì lúc đó mình không đồng ý cho nó chơi bóng rổ, tôi ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn Trước mặt tôi là Tatsuya em trai song sinh của mình đang nằm hôn mê trên cái giường bệnh trắng toét Giờ đây tôi cảm thấy em ấy mỏng manh tựa như một cộng lông vũ có thể bị bay mất bất cứ lúc nào Mùi thuốc sát trùng thật nồng nặc, đây là mùi mà nó ghét nhất. Chắc chắn khi nó tỉnh dậy sẽ phiền hà vì việc này mất Mà tại sao đến giờ nó vẫn chưa chịu tỉnh dậy nữa, tại sao em ấy cứ ngủ hoài vậy đã hai tuần rồi mà vẫn chưa mở mắt Không phải bác sĩ nói rằng đây chỉ là một chứng thương nhẹ thôi sao, vậy tại sao em ấy chưa chịu mở mắt Không lẽ thằng em ngốc này của mình mê ngủ đến vậy ư? Thích ngủ đến nổi bỏ người anh của mình ở đây ư A hình như có gì ướt ướt trên má tôi. Là nước mắt ư? Tôi đang khóc ư?Cũng phải thôi từ nhỏ đến giờ chúng tôi luôn bên nhau như hình với bóng. Giờ thấy đứa em trai của mình như vậy làm sao không đau lòng cho được chứ ' cạch ' có người mở cửa ra ư? Chắc là y tá đến kiểm tra. Tôi vừa nghĩ vừa xoay đầu lại nhìn Đậm vào mắt tôi chính là hình ảnh của năm chàng trai. Khác nhau về tính cách lẫn ngoại hình và cả suy nghĩ Nhưng giờ đây họ đứng tại phòng bệnh này đều có cùng một suy nghĩ và tôi biết rất rõ cảm xúc hiện giờ của họ Nhưng tôi vẫn cứ chỉ lẳng lặng mà nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của đứa em mình Mà gục đầu xuống không ngừng cầu cho nó mau tỉnh dậy Lại một tuần nữa trôi qua em ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Ba mẹ tôi biết chuyện và đã quyết định sẽ đưa em ấy qua Mỹ để điều trị Dù không muốn em ấy rời xa tôi nhưng tôi vẫn muốn em ấy tỉnh dậy thật nhanh nên liền im lặng tỏ đồng ý Cuối cùng em ấy cũng đã qua được đến Mỹ rồi. Vậy giờ đây chỉ còn một mình tôi cô đơn trong căn nhà này thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com