TruyenHHH.com

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác

Chap 29

amakusakuro

Từng bông hoa anh đào đã nở, những chú chim thi nhau hót líu lo chào mừng mùa xuân về. Một khung cảnh thật bình yên, làm con người ta cảm thấy thật thư thái làm sao.

Có vẻ nơi ấy ở trong rừng nên mới có thể có được khung cảnh đẹp đẽ như thế.

Cách đó không xa, một căn nhà gỗ nhỏ được dựng lên. Chứng tỏ rằng có người sinh sống.

Lách cách

Tiếng những tách trà xanh do bị di chuyển. Trên chiếc khay gỗ tròn, hai chiếc cốc chứa nước trà xanh, chiếc ấm trà truyền thống cùng chiếc đĩa với hai nắm cơm. Có lẽ người đang bê chiếc khay đó mang trà ra tiếp khách. 

Theo đôi mắt của người đang bê chiếc khay đó, nhìn ra phía cửa, giữa phòng là một người phụ nữ đang nằm trong futon( Một loại nệm trải của Nhật), còn ở ngoài hiên là một người đàn ông với mái tóc nâu dài ánh đỏ, hơi xoăn, được buộc lên thành đuôi ngựa.

Vòng qua người phụ nữ, chiếc khay gỗ được bê đến nơi người đàn ông kia ngồi, nhìn kỹ, có thể thấy người đàn ông ngồi ở ngoài hiên đó đeo đôi bông tai Hanafuda và đang bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh được bọc kín trong lớp vải, chỉ để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh.

-" Mời anh dùng trà."

-" À, cảm ơn anh."- Người đàn ông với đôi bông tai Hanafuda không quay lại, chỉ lên tiếng đáp lời.

-" Ôi chà, đã ngủ rồi."- Người bê khay trả nhìn vào đứa trẻ với khuôn mặt bầu bĩnh đang ngủ rất ngon, có vẻ người phụ nữ đang nằm trong chiếc futon cũng đã ngủ-" Phiền anh quá, có vẻ như nhà tôi cũng đã thiếp đi rồi."

-" Thật không phải. 

Anh là khách quý của chúng tôi, vậy mà phải nhờ anh trông nom đứa nhỏ thế này."- Bây giờ mới có thể rõ được khuôn mặt của người đàn ông bê khay trà tới. Ông ấy có mái tóc và đôi mắt thật giống với Tanjirou, chúng đều có màu đỏ tía, chỉ mỗi cái tóc của ông dài hơn. Ngay cả biểu cảm, ông cũng có nét tương đồng với Tanjirou, như rằng họ là một người vậy. Ông cũng ngồi xuống cạnh người khách kia, hai tay nhận lấy đứa nhỏ.

-" Đừng quá bận tâm.

Cô ấy chắc đã thấm mệt rồi. Sinh thành và dưỡng dục một đứa trẻ không phải việc dễ dàng."- Người khách đáp lại, tay cũng chuyển đứa bé cho người có khuôn mặt giống với Tanjirou. Song, ông đưa tay cầm lấy tách trà còn để trên khay, vừa nói:

-" Làm xong chén trà này tôi xin phép đứng lên.

Không thể làm phiền cuộc sống của mọi người mãi được."

-" Ồ, xin anh đừng nói thế. Mạng này của tôi là do anh cứu mà.

Nếu lần đó không có anh thì tôi, và cả đứa nhỏ này đã không còn được ngồi ở đây nữa rồi."- Người đàn ông giống Tanjirou vẫn bế đứa nhỏ trên tay, cặp chân mày của ông hơi trùng xuống, đôi mắt thể hiện sự nuối tiếc và có chút khó xử khi nghe câu nói kia. Có vẻ ông đã từng được người khách kia cứu mạng. Mà giờ ân nhân của ông lại nói những lời khách sáo thế thật khó nghĩ.

Nhưng người khách kia vẫn không nói gì mà chỉ uống chút trà trong tách khiến ông chẳng thể nói thêm. Có vẻ người đó đã quyết định đi rồi.

-" ...Thôi được.

Vậy ít nhất hãy kể tôi nghe về anh để lưu truyền hậu thế."- Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông lên tiếng.

-" Không cần đâu."- Không chần chừ, người khách với đôi bông tai Hanafuda, đáp lại.

-" Nhưng mà...

Anh hiện không có người thừa kế, nên như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"- Đôi  mắt ông hiện rõ vẻ lo lắng.-" Dù việc đó có thể bất khả thi với một người bán than tầm thường như tôi.

Nhưng một ngày nào đó, ai đó..."

Chưa kịp nói hết câu, người kia đã lên tiếng, vẫn là câu trả lời ban nãy:

-" Không cần đâu."

-" Sumiyoshi."- Người đàn ông ấy quay sang. Khuôn mặt ông bắt đầu hiện rõ, mái tóc nâu với những lọn tóc nhỏ uốn cong lại trên đầu. Khuôn mặt màu sẫm, đôi mắt to màu hạt dẻ dưới cặp lông mày đen dài, trên khuôn mặt có hình ngọn lửa lớn lan rộng xuống mí mắt, tất nhiên là đeo cặp bông tai Hanafuda giống Tanjirou-" Tất cả các bậc thầy thực thụ sẽ luôn tìm được đường để về cùng một chỗ.

Dù thời thế có thay đổi, dù họ có bước đi trên những con đường riêng của mình, tất cả, nhất định, sẽ quy về một chỗ.

Có vẻ anh nghĩ rằng tôi là một người đặc biệt.

Nhưng không phải vậy."- Khi ông ấy nói tới đây, khuôn mặt của người đàn ông được gọi là " Sumiyoshi"  lại càng khó xử hơn. Nhưng ông vẫn tiếp tục nói.

-" Tôi đã không thể bảo vệ được dù chỉ một thứ quý giá trong cuộc đời mình.

Tôi đã không thể hoàn thành được mục tiêu mà đáng ra tôi phải đạt được.

Tôi chỉ là một kẻ vô dụng."

" Ahhh. Đừng.

Xin anh đừng nói vậy.

Làm ơn.

Xin anh đấy, đừng nghĩ về bản thân mình như vậy.

Bi thảm.

Thật bị thảm..."

Hai hàng nước mặn chát bắt đầu chảy ra từ khóe mi, Sumiyoshi bắt đầu khóc.

Và mọi thứ trắng xóa.

.

.

.

Tanjirou từ từ mở đôi mắt của cậu ra, sau hàng nước mặn chát, chúng ánh lên những tia mệt mỏi. 

" Là... mơ sao...?

Mình... đang ở đâu...?"

Nhận ra tất cả những gì cậu vừa thấy chỉ là một giấc mơ nhưng mà Tanjirou có cảm giác như chính cậu là người đã tham gia cuộc nói chuyện đó vậy, cậu đã phải bật khóc khi nghe được những gì mà người đó ( Yoriichi) đã nói. Thật bi thảm...

Tanjirou đang ở trong phòng bệnh của Trang viên Hồ Điệp. Cậu nằm trên giường bệnh, xung quanh là những thiết bị y tế. Trông cậu cũng thảm thật.

Choang!!!

Tiếng đồ sứ vỡ tan tành. Đó là một chiếc lọ hoa, người vừa thả rơi nó là cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, đôi mắt to cùng mái tóc dài màu đen được buộc thành đuôi ngựa sang một bên, với thắt nơ hình con bướm màu hồng và xanh lá cây. Là Kanao.

Kanao mở to hai mắt, chảy mồ hôi hột, đầy bất ngờ trước cảnh tượng mà cô đang chứng kiến. Sau một hồi không nói lên lời, cuối cùng Kanao mới mở miệng hỏi tình hình:

-"... Cậu cảm thấy thế nào rồi?

Sau khi trận chiến kết thúc cậu đã bất tỉnh suốt hai tháng liền."- Kanao nói nhưng đôi mắt cô vẫn mở to vì ngạc nhiên.

-" Ồ...

Vậy sao..."- Tanjirou thều thào

-"..."- Kanao cũng không biết nói gì.

-"... Ra là vậy..."- Tanjirou vẫn thều thào

-" Thật tốt quá.

Cậu tỉnh lại rồi..."- Kanao cười nhẹ, mắt cô cũng đã hơi ươn ướt.

.

Tôi là Gotou.

Tôi là một thành viên của đội Kakushi, nhóm lo việc hậu cần cho các thợ săn quỷ. Tôi cũng là người đã gọi Tanjirou dậy hồi cuộc họp các Trụ cột, nên cũng có thể xem là có quen biết thằng bé.

Dù sao thì, tôi cũng là người tìm thấy lũ nhỏ ở phố đèn đỏ hai tháng trước. Tình trạng của cả đám lúc đó thật tệ.

" Chà, thân nhau chưa kìa."

Đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn thấy chúng ôm nhau. Dù cả bọn đều đã bất tỉnh rồi.

Bọn nò dù nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng vẫn cầm kiếm lên và xả thân chiến đấu. Tôi thực lòng ngưỡng mộ chúng.

Nên tôi đang mang đĩa bánh Castella cao cấp này. Và cố gắng hết sức đề không bỏ chúng vào miệng ngay lúc này. Đây là quà cho cậu bé còn đang bất tỉnh ấy.

Tôi nghe nói nó có khứu giác rất nhạy nên mùi bánh thơm có lẽ sẽ giúp thằng bé mở mắt.

Cửa phòng đang mở, tôi đi đến cửa thì phải dừng lại vì có một lọ hoa bị vỡ tan tành ngay đó. Tôi than ngay trong đầu:

" Dọn chỗ này đi chứ..."

Tôi nhìn vào

Ồ, là Kanao-chan, con bé vẫn thích làm mọi thứ theo ý của mình nhỉ. Con bé là một người lập dị, vì không mở miệng lần nào, dù đã diệt quỷ từ tấm bé.

Nhưng thôi kệ, tôi không được phàn nàn vì con bé có cấp bậc cao hơn tôi, dù tôi đã hai mươi ba tuổi đầu. 

( Au: Gotou-san, hết lượt anh rồi, giờ là phiên của tôi.)

Dọn sơ lại đống mảnh vỡ kia, Gotou đi vào và lên tiếng:

-" Ừm, tôi có mang lên một ít bánh Castella. Nên phiền cô dọn bàn một chút để tôi đặt chúng xuống. Nếu chúng không còn tươi ngon nữa thì cô cứ thoải mái ăn chúng nhé."

Nhưng không như Gotou nghĩ, người trả lời không phải Kanao mà là Tanjirou, câu mệt mỏi nói:

-" Cả...cảm ơn anh... rất nhiều..."

-"..."

Xong, chia buồn với đĩa bánh Castella cao cấp. Chủ của nó vừa hồn lạc phách bay đi đâu đó, chết đứng lại nên làm rơi hết cả đĩa lẫn bánh xuống giường bệnh rồi.

-" THẰNG BÉ DẬY RỒI Á!!???

SAO CÔ KHÔNG HÉT LÊN HẢ!!!????"- Ngay lập tức Gotou hoàn hồn và hét lên đầy tức giận.

-" CÁI ĐỒ ĐẦU ÓC ĐỂ TRÊN MÂY NÀY!!!

PHẢI GỌI MỌI NGƯỜI ĐẾN CHỨ!! MÃI THẰNG BÉ MỚI HỒI TỈNH MÀ ĐỒ NGỐC!!!"- Anh chàng Kakushi hét cả toáng lên, có cảm giác cơn giận bùng nổ. Kanao thì rối cả lên không biết phản ứng thế nào.

Và, Gotou xoay bước ra cửa, nhưng vẫn tức tối mắng lại:

-" AI MÀ CHẲNG LO CHO THẰNG BÉ ĐẾN SỐT CẢ VÓ LÊN!!

TÔI KHÔNG QUAN TÂM CÔ CÓ LÀ CẤP TRÊN HAY KHÔNG!!! ÍT NHẤT LÀ VÀO LÚC NÀY!!!!"-

Gotou cứ mắng mỏ vậy trong khi Kanao rối rít cúi đầu hối lỗi.

Anh bước ra cửa sử dụng Hơi Thở của Thủ Thư, và hét lên tiếp:

-" KIYO-CHAN, SUMI-CHAN, NAHO-CHAAN!!!

AOI-CHAAN!!!! TANJIROU TỈNH RỒI NÀY!!!"

Ngay lập tức một đoàn khóc mướn gồm ba bé gái trong bộ áo trắng đang khóc bù lu bù loa xuất hiện. 

-" WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Thật, người ngoài nhìn vào có thể ra đoàn khóc mướn thật đấy, tiếc là ba cô bé này là y tá thôi. Cả ba bám lấy Tanjirou đang nằm trên giường, mà khóc:

-" Em mừng quá~~!!"

-" Em cho anh ít bánh đậu đỏ này.~~"

-" Bánh Castella rơi hết rồi."

Rầm rầm!!!

Có tiếng người đang chay tới, và ngay sau đó, một cái chăn trắng lơ lửng trên không chạy vào. làm Kiyo hoảng sợ hét cả lên:

-" KYAAAA!! YÊU QUÁI!!!"

-" AHHH!"- Yêu quái kêu lên và cái chăn mới bay ra lộ nguyên hình con yêu quái kia.

-" À, ra là Aoi-san, bị cái chăn trùm lên thôi."- Naho vui vẻ thở phào khi nhận ra chân tướng của con yêu quái.

Aoi ngay lập tức chạy tới bên giường bệnh, gục đầu xuống mà khóc nức nở:

-" OAAAAA. MỪNG QUÁ ANH TỈNH LẠI RỒI!!!!

VÌ MỌI NGƯỜI PHẢI ĐI THAY CHO TÔI MÀ!!!! OAAAAA..."- Aoi khóc nhiều tới mức Kanao cũng lo lắng, phải đưa tay xoa lưng an ủi, dỗ cô ngừng khóc. Mọi người cũng mếu máo theo cô.

-" Cảm... ơn... mọi người...

Còn... những người khác... thế...nào... rồi..?"- Tanjirou mệt mỏi nói ngắt quãng.

-" Thanh niên tóc vàng hoe vừa mới rời khỏi đây hôm kia nhỉ?"- Gotou trả lời bằng một câu hỏi.

-" Đúng ạ!"- Sumi hăng hái trả lời.

-" Cậu ta đã bình phục hẳn và vừa nhận nhiệm vụ mới rồi. Lúc đi còn bù lu bù loa nhặng hết cả lên."- Gotou nói tiếp.

-" Zenitsu-san đã tỉnh lại ngay mấy hôm sau trận chiến."- Sumi nối tiếp lời Gotou.

-" Còn âm trụ thì hôm đó đã tự đi, với sự giúp đỡ của ba người vợ của mình.

Vì anh ta trông còn khỏe nên các Kakushi khác đều không dám lại gần."- Gotou nói và nhớ lại cái lúc hậu chiến, Uzui được ba người vợ dìu và than trời than đất với cái mặt chẳng có tỏ chút vẻ đau đớn nào:

-" A, trời ạ!! Đau đến phát điên luôn à."

-" Họ phát sợ luôn là khác."- Song song với lời kể thì là hình ảnh các Kakushi run như cầy sấy thì thầm to nhỏ với nhau

-" Trời đất, anh ấy vẫn còn có thể tự đứng lên được."

-" Bị thương đến thế có nhẹ nhàng gì đâu."

-" Ồ, tốt rồi... còn Inosuke..."- Tanjirou mừng thầm vì Uzui-san vẫn còn khỏe mạnh.

-" Inosuke-san, mém chút nữa đã không giữa được mạng"- Sumi tỏ vẻ buồn bã mà nói.

-" Tình trạng của Inosuke thực sự rất tệ."- Aoi vẫn còn nức nở nhưng cô đã kiếm được một chiếc khăn để lau nước mắt-" Độc tố lan ra khắp cơ thể cậu ấy và bọn tôi đa không kịp cầm máu."

-" Ồ..., vậy sao..."- Tanjirou nói một cách buồn buồn, mệt mỏi-" Vậy Inosuke đang bò trên trần nhà kia chỉ là ảo giác thôi sao..."- Cậu nhìn chằm chằm vào cái trần nhà.

Nghe Tanjirou nói xong cả bọn ngỡ ngàng nhìn lên trần. Chà, miêu tả thế nào cho hay nhỉ... Một con lợn rừng... à, nhầm, một con người với cái đầu lợn đang bò lổm ngổm trên trần nhà... chắc vậy...

Mặt mọi người ai cũng tím tái cả lại trợn tròn mắt, bất ngờ nhìn lên Inosuke.

-" WAAAAAAAA!!!!!"

-" KYAAAA!!!!!"

-" CẬU BỊ ĐIÊN À!!!!"- Gotou hét lên thất thanh.

-" GUWAHAHAHAHAHAHAHAH!!!

CÓ THỂ PHÁT HIỆN ĐƯỢC TA, KHÁ LẮM TANPACHIROU!!!!"- Inosuke không thèm đếm xỉa gì đến những người đang bất ngờ kia mà cười lớn.

-" Ừ thì... Tớ đang nằm ngẩng mặt lên..."- Tanjirou cười hiền lành. Dù xung quanh mọi người vẫn đang tím tái mặt mày.

Và ngay sau đó Inosuke nhảy ngay xuống giường Tanjirou, may mắn sao mà cậu đầu heo không dẫm trúng người Tanjirou. Nếu mà trúng thì chắc Tanjirou phải dưỡng thương dài dài quá.

-" ÔNG ĐÂY ĐÃ DẬY TRƯỚC NGƯƠI BẢY NGÀY RỒI!!!"- Inosuke chỉ vung vung tay, trỏ thẳng vào mặt thằng bạn vừa mới tỉnh lại của cậu mà hét.

-" Ồ... Inosuke... khỏe thật..."- Tanjirou vẫn mệt mỏi nói.

-" HEHEHEHE, KHEN TA NHIỀU NHIỀU LÊN!!!!

VÀ NGƯƠI VẪN CÒN YẾU NHƯ SÊN!! TA HƠI QUAN NGẠI ĐÓ!!! FƯFƯFƯ!!!"- Inosuke vẫn đầy cục súc, vừa cười ha hả vừa hét lên.

-" ANH CÓ CƠ THỂ KHÁC THƯỜNG!!!

CHÍNH SHINOBU-SAMA ĐÃ NÓI VẬY!!!"- Ngay lập tức Naho nói to.

-" Phải rồi, Tanjirou-san, nhìn này, nhìn này!!!"- Kiyo háo hức giơ một quyển sách đã được mở sẵn một trang cho Tanjirou xem. Cậu thắc mắc nhìn vào dù đang bị Inosuke nhéo má.

Trang sách ấy có một tấm hình có một con vật trông khá giống chồn. Và bên dưới là thông tin về loài vật ấy. Kiyo vui vẻ nói tiếp:

-" Loài chồn ngoại quốc này có tên là 'lửng mật".

Lớp da dày của nó như áo giáp bảo vệ cơ thể. Nên dù có đối đầu với sư tử thì nó cũng chẳng ngại gì."

-" Dễ thương..."- Tanjirou cười nhẹ.

-" Và nó có khả năng kháng độc nên nó còn có thể ăn cả răn độc nữa."- Kiyo vẫn giải thích.

Xong, cô bé chỉ vào Inosuke mà cười nói:

-" Shinobu-sama bảo Inosuke-san giống y chang con chồn đó."

-" Fufu.."- Tanjirou phì cười khi nghe cái ví dụ đặc sắc của Shinobu-san.

-" Kochou-sama có hơi khó hiểu một chút."- Gotou phụ họa ở ngoài.

-" ..."- Còn Đấng thì cạn lời, và ngồi yên một chỗ

-" Nhưng cứ mỗi khi nghĩ về thanh niên này là lại nhức đầu rồi."- Aoi nhíu mày cầm lấy hai tay Inosuke để kéo cậu xuống khỏi giường-" Xuống nào!"

-" NÓI TÓM LẠI ÔNG ĐÂY BẤT TỬ!!!"- Inosuke háo hửng thở phì phò, khoanh hai tay lại tuyên bố.

-" Không, cậu chỉ là thằng đần thôi."- Không chờ đợi gì Gotou phán ngay. Anh phán không sai vào đâu được.

-"Ngươi nói ai là thằng đần hả tên kia!!!"- Inosuke nổi nóng mà lao vào định đánh Gotou, cũng may có Aoi giữ lại chứ nếu không thì anh chàng Kakushi bị ăn đòn rồi.

-" PHẢI ĐẤY, DÙ CẬU CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG ĐỘC CAO THÌ ĐỒNG THỜI CŨNG KHÁNG LẠI TOÀN BỘ LƯỢNG THUỐC MÀ CHÚNG TÔI SẮC CHO. NÊN PHẢI CẨN THẬN ĐẤY!!!

SHINOBU-SAMA ĐÃ NÓI RỒI MÀ CẬU CHẢ CHỊU NHỚ CÁI GÌ CẢ!!"- Aoi vừa kéo Inosuke lại vừa to tiếng nói.

-" CÂM MỒM LẠI NGAY, BÉ HẠT TIÊU!!! ĐỪNG CÓ KÉO TA!!!"- Inosuke chửi lại.

-" Im- im lặng."- Trong khi đó thì Kanao đang bối rối dẹp loạn.

-" CẬU NÓI CÁI GÌ??!!! CHIỀU CAO CHÚNG TA CŨNG NGANG NGANG NHAU ĐẤY NHÉ!!!"- Aoi cũng không vừa mà quạt thẳng lại.

-" Im lặng."- Kanao vẫn đang cố làm cho hai con người kia im lặng. Nhưng chẳng ai chịu nghe cả, cuối cùng, cô cố gắng lớn tiếng:

-"Tanjirou đã thiếp đi rồi nên hay giữ im lặng!!!"

Thật là lạ khi một người như Kanao lai lớn tiếng. Nhưng điều đó đủ làm cho cả bọn bất ngờ. Aoi cũng ngã nhào ra, may mà trúng Inosuke ở gần đó nên cô mới không bị dập mặt xuống đất.

-" AAAAAA, HẮN LẠI HÔN MÊ RỒI!!!!"- Inosuke hét toáng lên khi quay sang thấy Tanjirou đã thiếp đi.

-" ĐỪNG CÓ NÓI GỞ THẾ CHỨ!!!"- Aoi nhíu mày nhắc nhở, âm lương tuy to nhưng vẫn nhỏ đi chút- " IM LẶNG CHO CẢ LÀNG NHỜ!!!"

Trong khi đó, Kiyo vui vẻ nói với Kanao:

-" Kanao-san, mình đi nấu chút cháo đi."

-" Ừm."- Kanao cũng vui vẻ gật đầu cười.

-" Em mong anh ấy sẽ ăn thật là nhiều để mau chóng bình phục."

Tuy đã thiếp đi, nhưng Tanjirou vẫn đang cười, một nụ cười thật ấm áp.

.

Tại một nơi khác

-" A~~~ Bẩn hết rồi!!"- Kuro dứt điểm cái con quỷ khó chịu kia rồi nói. 

Sau trận chiến trên núi Owari, chẳng xuất hiện con quỷ nào làm khó nó quá nữa, không phải chúng yếu, nó có thể chắc rằng có vài con quỷ có thể sánh được với lũ Hạ Huyền chỉ là do nó đã mạnh lên quá nhiều thôi. Thực sự thì, khó có ai có thể tưởng tượng được những cách thức luyện tập quái đản của nó trong suốt hai tháng nay. 

Hiện tại thì nó vừa giải quyết khoảng hơn chục con quỷ gì đó. Thành tích không tệ, chỉ có chút trầy xước bầm dập thôi, không đáng lo ngại. Vết thương thì không nặng nhưng cái chính là máu của lũ quỷ bắn hết người nó luôn rồi. Quần áo bê bết máu, trên mặt và tóc cũng có những vết máu chưa khô hẳn. Nó lấy chỗ tay áo còn sạch để lau mặt, đằng nào áo cũng đầy máu rồi, dính thêm tí nữa cũng chẳng sao. Chắc nó sẽ phiền Aoi-chan, giặt hộ thôi.

Ngay khi nó vẩy vẩy thanh kiếm cho sạch sẽ hơn một chút và tra vào vỏ, Aruma bay tới vào báo tin:

-" Kamado Tanjirou đã tỉnh lại!!! Nhắc lại!! Kamado Tanjirou đã tỉnh lại!!!"

Nghe vậy Kuro bỏ luôn cái bản mặt chán nản kia mà háo hức hỏi lại:

-" Thật chứ , Aruma??"

Con quạ không trả lời mà chỉ gật đầu, nhưng như thế là quá vui đối với Kuro rồi. Nó bật dậy, mặc kệ cái bộ dạng bê bét bết bát hiện tại, nói:

-" Thế thì ta phải về nhanh thôi Aruma! Ta đợi cậu ấy dậy gần hai tháng rồi đó!!"

Và nói sao làm vậy, nó quay lưng chạy về Trang viên Hồ Điệp.

______________________________________________________

À có chuyện này, từ sau chap này trở đi nếu Xà Trụ xuất hiện thì mình sẽ gọi ảnh là Iguro-san nhé. Tại lúc trước mình nhầm Obanai là họ của ảnh nên gọi thế, giờ xem lại thì thấy Iguro mới là họ, nhầm nhọt sang trồng trọt chút thôi :)))

Mà chap sau có lẽ mình sẽ đăng vài bức mình fanart chất lượng một tí. Chắc đa phần là tranh chì, còn nếu mà tô thì mọi người cứ sẵn sàng mà chê xấu đi ha.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com