Dn Kimetsu No Yaiba Me Tre
Tôi điếng cả họng, sững sốt chết ngây người một chỗ như trời trồng. Trong một thoáng đơ mình toàn tập, một suy nghĩ hết sức vớ vẩn lướt qua bộ não đang tạm thời đóng băng của tôi, Yushiro mà tôi đang thấy là Yushiro mà tôi đã từng biết hay Yushiro đến từ vũ trụ song song vậy?Sao cái người đàn ông mà tôi chỉ gặp đúng một lần đầu tiên trong đời trước khi bị tiễn về miền cực lạc, ngay cả cái tên cái tuổi tôi cũng chẳng kịp nói đã đành, sao anh ta quan tâm nhiều thứ về tôi thế? Đã vậy ngay cả mấy chuyện đời tư khó nói cũng biết hết nữa chứ?Đùa nhau hả?- S-sao đột nhiên anh lại nói như vậy với tôi... - Lúng túng, tôi nhún vai cười trừ - Tôi không hiểu những gì anh nói cho lắm....Yushiro đứng thẳng dậy bên cạnh tôi, hết nhìn biển lại quay sang nhìn tôi trong giây lát. Tôi tưởng rằng cái bộ mặt hết sức khờ khạo và đần độn của tôi khiến anh ta chỉ tổ cảm thấy chán nản và muốn xách đít quách ra về, nhưng Yushiro đã nói với tôi bằng một ánh mắt và chất giọng dường như không có chút gì là đùa giỡn.- Cô đã được trao cho cơ hội được tiếo tục sống cuộc đời đã từng không may mắn kết thúc quá sớm của mình. Cô thật sự không có gì muốn bù đắp cho bản thân mình của kiếp trước sao?- Ơ... tôi....Tôi vẫn thế, cứ ấp a ấp úng. Thật tình là khi quyết định đến đây để làm một vài tâm sự mỏng đêm khuya với Yushiro, tôi đã sẵn sàng chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp đẽ và hoàn hảo để bị quăng cho mấy tấn bơ phũ phàng cọc cằn từ con người khó tính khó nết bày bất cứ lúc nào. Vậy mà cái con người khó tính khó nết ấy, khó ưa khó chiều ấy giờ đây lại đang nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói với tôi những lời như thế....Tin được không?Tôi có nên tự tát một phát vào mặt để thử xem đây có phải là mơ không hả trời?- Người.... yêu tôi sao? - Sau khi thoát khỏi cơn ngỡ ngàng, trong tâm trí tôi lại đi đến những cảm xúc phức tạp khi phải nghĩ lên một câu trả lời thỏa đáng - Anh nhầm lẫn ở đâu đó rồi, Yushiro.Phải, là nhầm lẫn. Chắc chắn là anh ta đã hiểu lầm ở đâu đó rồi.Chỉ có tôi yêu một người, chứ làm gì có chuyện người yêu tôi.Phải chóng kết thúc chuyện này đi thôi.Tôi sẽ không kiểm soát được bản thân mình mất.- Không, có một người đã từng rất yêu cô - Yushiro nói bằng giọng bình thản lạ lùng, nhưng tôi lại mơ hồ cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt lại - Có một người cảm thấy hạnh phúc nhất là khi được ở bên cạnh cô, từng giây từng phút. Kể cả dù cô có đang ở đâu, người ấy cũng không quản ngại xa xôi khó khăn, chỉ để có thể nhìn mặt cô trong vài phút ngắn ngủi mà thôi.Ngừng một lúc, Yushiro nói tiếp.- Cựu Nham trụ đã nhờ tôi hỏi, cô có nhớ ai đã từng đối xử với cô như vậy không?Trái tim tôi như co thắt lại, có cái gì đó như đang vặn xoắn cổ họng của tôi. Tôi không thở được, không thở nổi, cơn đau đớn chặn ngang ở phổi như muốn chèn ép và bóp nghẹt từng hơi thở của tôi. Những mạch máu trên khắp cơ thể tôi bức bối như thể sắp rạn vỡ ra từng mãnh, từng phút, từng giây đang phản bội lại cơn kìm chế cảm xúc mà tôi đang cố gắng khoác lên từ vẻ bề ngoài.Không được.Tôi nghiến môi thật chặt.Không phải.Không đúng...[ - Karina, em đến thăm chị này!- Thằng nhóc này, đây là chỗ đặc huấn của Nham trụ, em đến đây làm gì?- Em chỉ muốn gặp Karina thôi, không được sao? ]- Không có chuyện đó đâu... không thể....Đầu óc tôi như một mớ tơ vò hỗn độn, tôi bắt đầu không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa.Tại sao?Tại sao tôi lại phải chối bỏ thực tại?Tôi đang chối bỏ những kí ức về em đấy ư?Tôi....- Người đó thật sự rất yêu cô - Yushiro lặng lẽ cụp mắt - Và cô cũng vậy.Giọng nói trầm thấp của Yushiro và tiếng sóng vỗ rì rào buồn bã ngoài kia, tôi chưa từng tất thảy mọi thứ xung quanh lại khiến tôi trở nên đau đớn và lạnh lẽo đến thế. Hoặc là, tôi đã trở nên quá nhạy cảm đến mức không thể chịu nổi bất cứ tác động nào nữa.Lại nữa rồi.Lại là em.Chỉ có thể là em thôi.Giọng nói của em đang gọi tên tôi. Mỗi lần, mỗi lần một, tôi đều nhớ rất rõ, tất cả đang hiện về trong tâm trí tôi như những thước phim chân thực và sống động hơn bao giờ hết. Từ lần đầu tiên, cho đến lần cuối cùng. Những lần em cất tiếng gọi tên tôi.Chưa một lần nào trong số những tiếng gọi ấy, em nói yêu tôi.Và tôi cũng thế.Tôi chưa từng nói yêu em dù chỉ là một lần.Tôi luôn chùn bước, tôi luôn chần chừ, tôi luôn cảm thấy do dự mỗi lần quyết định bày tỏ với em. Tôi chưa từng dũng cảm lựa chọn tiến gần hơn tới em dù chỉ là một lần. Hai năm sát cánh bên em, tôi vẫn luôn thế, chỉ luôn lặng lẽ đứng dõi theo em từ một chốn xa xăm thầm lặng nào đó, một nơi nào đó đủ để tôi có thể ngắm nhìn nụ cười và ánh mắt đẹp đẽ tựa như ánh dương mặt trời của em. Tôi sợ hãi rằng nếu tôi tiến gần lại em dù chỉ một bước, tôi và em sẽ không còn là chúng ta của ngày xưa được nữa.Tôi đã từng coi em như đứa em trai nhỏ của mình mà thuở xưa tôi từng đánh mất, còn em, tôi đã nghĩ em cũng đã dành tình cảm cho tôi như một gia đình của mình.Sau cùng, tôi đã không nỡ chọn cách phá hủy mối quan hệ ấy. Chỉ vì, tôi không muốn em phải buồn. Tôi chỉ cần em vẫn còn ở đây. Tôi chỉ cần em bình an vô sự mà sống, tôi chỉ cần mỗi ngày còn tồn tại trên cõi đợi này vẫn còn được nhìn thấy em, kể cả cho dù ánh mắt ấy chẳng hề hướng về tôi đi chăng nữa.Thế là quá đủ rồi.Với một kẻ tầm phào như tôi.- Điều đó không phải là sự thật đâu, Yushiro - Tôi không hiểu tại sao giọng mình lúc ấy lại yêu ớt và run rẩy đến thế - Đừng nhắc đến nữa.- Không phải, đó là sự thật - Yushiro thở dài, ánh mắt chợt xa xăm và phức tạp - Cựu Nham trụ từng nói với tôi, tình yêu trong đôi mắt của những đứa trẻ ngây thơ và non nớt, là thứ không thể giấu được.- Im đi! Đủ rồi!Tôi gằn giọng trong cơn vò đầu bức bối, những cơn sóng cảm xúc ồ ạt mạnh mẽ đã đánh sập bức tượng chịu đựng trong tâm trí tôi. Những giọt nước mắt vỡ òa tuôn ra, nỗi tủi thân, uất ức và đau đớn cứ thế mỗi lúc một vượt quá giới hạn. Không thể kiềm chế thêm được nữa, tôi lại một lần nữa bật khóc.Một lần, trong vô số những lần tôi khóc vì em.Em đã từng nói, tôi giống như những người thân trong gia đình của em, một tổ ấm hạnh phúc ngọt ngào mà em đã từng có. Em đối xử với tôi, trân trọng tôi như những người thân ruột thịt mà em đã mất đi từ quá sớm. Tôi chỉ nghĩ, đó là tình cảm tất yếu của một đứa trẻ bất hạnh thiếu thốn hơi ấm của gia đình từ ngày còn thơ bé như em. Tôi, một kẻ chỉ biết tình nguyện ôm lấy nỗi lòng đơn phương này, không bao giờ, không một lần nào tôi dám tơ tưởng đến một điều như thế.Em yêu tôi.Tại sao chứ, tại sao tôi lại không nhận ra? Tại sao em không nói với tôi, dù chỉ một lời...Tôi tự mỉa mai bản thân mình một cách đầy trào phúng. Kẻ luôn lặng im cất giấu cảm xúc của mình, có quyền gì để đòi hỏi người khác phải nói ra tình cảm cho mình?Thật ngu muội.Cuối cùng thì, tôi vẫn không thể nào xứng được với em.- Tôi xin lỗi.Khi bình ổn lại tâm trạng, tôi cố kìm tiếng nghẹn ngào chưa dứt trong cuống họng để nói với Yushiro như thế. Yushiro bình tĩnh hơn tôi tưởng, anh ta không phản ứng lại gì đáng kể ngay cả khi nghe những lời lớn tiếng vô lý đến từ tôi. Có lẽ, những cảm xúc phức tạp và giằng xé tâm can ấy của tôi, Yushiro cũng ít nhiều thấu hiểu. Ai mà biết được, một Yushiro bình tĩnh, điềm đạm trước mặt tôi bây giờ đã trải qua những gì trong suốt cả thế kỉ đơn độc và cô quạnh ấy, khi mỗi lần nhớ lại bóng dáng người phụ nữ mình đem lòng yêu đã ra đi không biết ngày nào trở lại.- Tôi biết cô sẽ rất tổn thương khi biết được điều đó.Yushiro lại ngồi xuống, có lẽ anh đã đứng đủ để khiến cơ thể không còn mấy mỏi mệt nữa. Nhìn tâm trạng tuột dốc không phanh của đứa trẻ ấy, Yushiro nghĩ thầm, ngay cả anh cũng cảm thấy đắng cay thay, một mối tình cảm song phương rõ ràng đến thế, nhưng hiện thực tàn khốc và nhẫn tâm đã nhấn chìm cả thể xác lẫn tinh thần của hai đứa trẻ quá sớm trước khi chúng kịp nghe được lời thật lòng của đối phương.Kibutsuji Muzan.Thật éo le làm sao, quay đi quay lại thì ngọn nguồn vẫn là tại tên khốn đó.Khiến những đứa trẻ còn chưa kịp nhìn thấy tương lai của mình đã phải chết thảm dưới nanh vuốt của quỷ dữ máu lạnh tanh lòng, khiến chúng thậm chí không thể có được một kiếp sống khác trọn vẹn.Muzan.Tên đồ tể đáng chết.Có giết đi giết lại hắn là trăm ngàn lần cũng không xứng với cả trăm ngàn tội đồ mà hắn gây ra.Chết tiệt.- Nhưng đừng lo - Lần đầu tiên và duy nhất, Yushiro vỗ vai an ủi tôi - Cô vẫn còn cơ hội mà. Nghe này, cô đã được sống lại mà, đúng không?Tôi ngẩng mặt, chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu.- Vậy hãy tìm lại người cô yêu đi. Chàng trai ấy cũng sẽ như cô, chắc chắn cũng sẽ được tái sinh và sống hạnh phúc như cô vậy.- Ý anh.... là...- Kiếp trước, cô đã cống hiến hết mình vì nhân loại, cô không nghĩ kiếp này mình phải nhận lại những gì xứng đáng sao? - Ánh mắt Yushiro đầy quyết tâm và tin tưởng nhìn tôi - Tôi tin cô chắc chắn sẽ tìm lại được người mình yêu một lần nữa, cũng như những hạnh phúc mà cô đã bị tước đi từ kiếp sống trước. Chỉ cần cô dũng cảm tiến tới, đừng để vuột mất trong hối tiếc một lần nữa là được.Tôi bất ngờ, đôi mắt vẫn còn vương đọng nước mắt mở to đầy ngỡ ngàng nhìn Yushiro như thể nhìn một chân lý diệu kì chiếu sáng qua tâm can. Chà, thử đặt vào hoàn cảnh của tôi xem, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Cảm động, giác ngộ, thấu hiểu, hạ quyết tâm phải nắm lấy cơ hội tìm lại hạnh phúc cho bản thân và cảm ơn chân thành đến đối phương vì đã khiến bản thân tỉnh táo kịp thời giữa cơn mông muội vô nghĩa tối tăm? Đúng thế đấy, phản ứng của người bình thường sẽ là như thế, nhưng mà tiếc là có những đôi lúc tôi lại không giống người bình thường cho lắm. Một là người không bình thường, hai là hoàn cảnh không bình thường.Nên là tôi----- không kìm được....- Hahahahahaha!!Lần thứ hai trong cuộc trò chuyện giữa những con người từ ngàn xưa, tôi lại một lần nữa cười phá lên như con dở trước mặt Yushiro. Dù là lần thứ hai, nhưng tôi không cho là Yushiro đã quen với nó, thậm chí có khi anh ta còn đang rơi vào trạng thái xịt keo cứng ngắc nặng nề hơn. Hẳn ảnh đang tự hỏi trong hoang mang và nghi ngờ lắm, rằng cái con bé trước mặt mình là thứ sinh vật quái gở gì đấy chứ không phải là con người, vì đếch có người bình thường nào vừa mới suy sụp khóc nức nở xong lại ôm bụng cười chảy ra nước mắt cả.Trong một khoảnh khắc, từ nghi ngờ nhân sinh, Yushiro bất chợt cảm thấy mủi lòng nhiều hơn. Tội nghiệp con bé, kiếp trước thì chết sớm, kiếp này thì tâm lý bất ổn lên dốc xuống dốc như tàu lượn, không khéo lại cũng chẳng sống được lâu.Kaede: "...." Còn anh sống cũng hơi bị lâu quá rồi đấy.- Anh học mấy lời khuyên nhủ nhân nghĩa như vậy ở đâu thế? - Tôi che miệng, cố nín cười - Tôi tưởng anh sắp vào vai nam chính truyện shounen rồi luôn đấy.- Muốn làm như thế nào thì làm, tùy cô - Yushiro quay ngoắt sang một bên, lầm bầm trong tức tối - Bực hết cả mình.- Xin lỗi mà, tôi cũng không có ý muốn làm anh tụt cảm xúc - Tôi cười giả lả - Được rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã nói cho tôi những điều mà đời đời kiếp kiếp này tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được nhận.- Khi nãy không phải cô mới cười nhạo báng tôi à? - Yushiro cọc cằn tặc lưỡi, không thèm vứt cho tôi lấy một ánh nhìn.- Không có đâu. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi - Tôi xua tay, cố gắng xoa dịu mọi chuyện - Yushiro, tôi biết anh đang đồng cảm với tôi. Nhưng thật ra thì...Tôi thở hắt ra với một nụ cười sượng trân trên môi.- Tôi và anh, có những chỗ giống nhau, nhưng cũng có những chỗ rất khác nhau - Tôi lau nước mắt, cố gắng che đậy những cảm xúc đau buồn bằng một nụ cười - Nên là những gì anh đang làm, tôi nghĩ mình không thể làm được.- Tại sao? Không thể hiểu nổi. Yushiro tuyệt nhiên chẳng thể hiểu nỗi bản chất của đám con người phức tạp này, dù chính anh cũng đã từng là một con người.Con bé đã từng là một kiếm sĩ mạnh mẽ và dũng cảm đến thế, vì nghĩa vụ diệt quỷ cứu nhân, vì tương lai hòa bình của bao con người mà không ngần ngại hi sinh cả mạng sống. Cái chết, hay thậm chí những gì còn tồi tệ hơn cái chết gấp trăm nghìn lần, Matawaki Karina của ngày ấy mà Yushiro từng biết cũng chưa một lần sợ hãi. Vậy mà, lí do gì có thể khiến một con người trẻ tuổi và quật cường như thế, lại lẳng lặng bỏ cuộc ngay từ đầu trên con đường tìm lại tình yêu và hạnh phúc mà bản thân đã đánh mất. Chẳng nhẽ là sau khi tái sinh, sống trong một thân phận mới, một cuộc đời mới, có thể khiến bản chất con người thay đổi nhanh chóng đến thế.- Anh biết không Yushiro, tôi nghĩ mình đủ tỉnh táo để ngăn bản thân không chỉ biết mù quáng đâm đầu vào những chuyện vô ích - Tôi thở dài - Những gì mà tôi cho là không thể, thì thực sự là không thể.- Cô---- "Chưa thử thì làm sao biết được" có đúng không? - Tôi bật cười - Yushiro à, tôi không tin là một kẻ đã sống vài thế kỉ như anh lại chưa nghĩ đến điều này. Anh nghĩ rằng chỉ cần chúng tôi đều tái sinh, đều đang sống hạnh phúc và yên bình, và thậm chí là kể cả khi chúng tôi có tái ngộ với nhau đi chăng nữa... thì mặc định là tôi sẽ được yêu em ấy một lần nữa sao?Yushiro chết lặng, cây bút trên tay anh ta sững lại.Có lẽ, anh ta đã hiểu ra được điều gì đó rồi. Cái gọi là "lí do không thể" của tôi, có lẽ Yushiro không thể hoàn toàn đoán được, nhưng cảm xúc của tôi lúc này, có lẽ cũng đủ khiến để Yushiro hiểu ra được những gì khác nhau giữa tôi và anh ấy.- Vậy cô.... tính như thế nào?- Tính như thế nào là thế nào? - Tôi vẫn cười, nhưng chua chát đến lạ - Tôi tất nhiên là vẫn phải sống chứ. Làm sao mà tôi có thể để một quá khứ cách đây hàng trăm năm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của mình được?Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng nó đã giúp Yushiro ngộ ra. Rằng ngay từ đầu cho đến tận lúc này, anh chẳng hiểu bất cứ điều gì về cả "Matawaki Karina" hay "Kikomo Kaede" cả.Những giây phút ngắn ngủi lần đầu gặp gỡ, Karina khiến anh nhớ đến hình ảnh của một đứa trẻ con người nhỏ bé, nhưng thật quá đỗi kiên cường và bất khuất. Ở cái độ tuổi trăng tròn chớm nở thời xưa ấy, đứa trẻ ấy đã ngã xuống sau bao nhiêu đau đớn không kể xiết mà chẳng ai có thể tưởng tượng được. Loại thuốc có khả năng kháng lại độc tố của Muzan mà Yushiro đã giao cho thiếu nữ ấy, rõ ràng đã phản chủ ngược lại và hành hạ cơ thể con bé bằng những cơn đau nhức nhối sống không bằng chết khắp cơ thể. Ấy vậy là trên chiến tuyến đẫm đầy máu tươi và chết chóc, người ta chưa từng thấy lưỡi kiếm của cô gái ấy rơi xuống dù chỉ một giây.Yushiro thấy mơ hồ trong đôi mắt của Karina những tia tuyệt vọng sâu đậm cùng cực, một ánh mắt bi kịch xóa nhòa cả bản năng hy vọng sự sống luôn tồn tại trong lý trí của mỗi con người. Mọi hơi thở, mọi bước đi, mọi hành động của con bé đều u ám và nặng nề vô cùng, khiến ngay cả Yushiro cũng vô tình cảm thấy bức bối đến khó thở khi phải đối diện với ánh nhìn nhạt nhẽo mờ đục của nó. Yushiro không biết rõ là sau trận chiến tại Vô hạn thành, Karina đã gặp phải những gì, chỉ có một điều rõ ràng hiện hữu trong đôi mắt nó mà Yushiro có thể đọc vị được, là nó không còn muốn sống, cũng không thể sống bao lâu được nữa.Trong những phút giây bất chợt, Yushiro tự hỏi, Karina khi ấy đã chiến đấu vì điều gì? Có phải là vì lý tưởng diệt quỷ cứu thế, bảo vệ hòa bình an nguy cho con người của Sát quỷ đoàn, như tất thảy những kiếm sĩ khác đang kiên cường chiến đấu ngoài kia.Không phải.Hẳn là có cái gì đó không đúng.Đôi mắt trống rỗng và vô hồn ấy đã chẳng còn chỗ chứa nào cho những lý tưởng và hy vọng cao đẹp ấy nữa. Yushiro cũng thế, anh có thể chung một phần mục đích nào đó với Sát quỷ đoàn, nhưng anh chẳng đủ chính nghĩa và lòng tốt để đi hoàn toàn đặt mình vào lối tư tưởng cao cả của bọn họ. Anh hợp tác với họ, giúp đỡ họ đánh bại tất cả những gì mình có, chẳng qua là vì... phu nhân Tamayo.À.Đúng rồi.Ra là vậy.Không phải lý tưởng chính nghĩa, cũng chẳng phải vì lẽ cống hiến cao cả vĩ đại, mà tất cả chỉ là vì một người.Lời nói của một người.Ước mơ của một người.Lý tưởng của một người.Cuối cùng thì, Yushiro cũng đã hiểu.Hóa ra, anh đã sai lầm khi cho rằng đứa trẻ ấy đã dễ dàng thoát ra khỏi ra những kí ức đau thương đẫm máu và chết chóc khi xưa. Anh đã quên, loài người có thể là sinh vật vô tình tuyệt nghĩa, nhưng cũng có thể mang nặng tình cảm đến mức nào.Có lẽ, sẽ đúng đắn hơn nếu Yushiro chỉnh sửa lại một chút, rằng đứa trẻ này thật giỏi diễn. Đến mức ngay cả một con quỷ đã sống cả trăm năm như Yushiro cũng không thể nhìn thấu được lớp vẻ ngoài ngây ngô và lạc quan kia, lại là một tâm hồn còn đang giằng xé trong những đau thương và day dứt như thế.- Xin lỗi - Yushiro tặc lưỡi - Đáng lẽ ra tôi không nên nói vậy.- Có gì đâu chứ? - Tôi cười trừ đáp lại - Tôi nói rồi mà, những lời anh nói làm tôi vui lắm.- Rồi là vui dữ chưa?- Tôi đang vui thật mà - Tôi biện minh - Vui như thể Yushiro khi được một ai đó chúc sẽ sớm gặp lại được cô Tamayo vậy đó.- Bớt giỡn giùm!- Được rồi, giờ không giỡn nữa nè - Tôi xua tay cười cười - Cũng không hiểu sao đâu, nhưng nghe anh nói vậy tự dưng tôi lại có ước muốn ích kỉ hơn... một chút...?- Gì?- Tôi cũng mong anh sẽ gặp lại được cô Tamayo, càng sớm càng tốt - Tôi ngẩng lên, dõi theo những vì sao lấp lánh trên bầu trời như muốn đón những tia hy vọng nhỏ bé đang rọi vào mắt - Nhưng tôi lại cũng muốn, anh vẫn sống, sống thật lâu để nói lại những lời ấy với tôi vào kiếp sau của tôi có được không?- Kiếp sau của cô? - Yushiro mở to mắt nhìn tôi, giọng sửng sốt.- Ừ, đúng, là kiếp sau - Giọng tôi đầy quyết tâm - Kiếp sau, tôi nhất định vẫn sẽ yêu em ấy, và tôi chắc chắn sẽ đến với em, dù cho có phải đến chân trời góc bể. Tôi sẽ không giống như bản thân của kiếp trước nữa đâu.Thật tình, chắc không ai ngốc nghếch như tôi. Yêu một người, một tình yêu chẳng màng danh phận, chẳng cầu hồi đáp, cũng chẳng dám nói lấy một câu ngỏ lời. Để rồi đến kiếp sau, khi bản thân quyết định lựa chọn sẽ dũng cảm bày tỏ, đó lại là chuyện sẽ tính ở.... một kiếp sau nữa.Ừ, cứ cười đi, tôi biết mình thảm lắm mà.- Có chắc không đấy? - Yushiro nhướn mày - Đến chuyện của tương lai vài ba năm sau vốn đã khó nói, giờ cô định tính đến cả kiếp sau? Cô còn chắc là mình sẽ vẫn còn giữ được kí ức như kiếp này không? Thậm chí là, cô và chàng trai ấy, rất có thể lại tái sinh tương tự như bây giờ----- Tôi không quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Kiếp sau không được, thì kiếp sau nữa, rồi nữa và nữa. Dù luân hồi chuyển kiếp qua bao nhiêu cuộc đời, tôi vẫn sẽ yêu em ấy và nhất định sẽ đến bên em.Nghĩ lại thì, bản thân tôi của kiếp trước chắc sẽ không bao giừ dám nghĩ mình sẽ thốt ra những lời khẳng định chắc như đinh đóng cột như thế. Kiếp trước, tôi lúc nào cũng chần chừ và do dự không dám tiến xa hơn khoảng cách an toàn vốn có giữa tôi và em, còn kiếp này, khi tôi đã dũng cảm hơn một chút, hoàn cảnh lại không cho phép tôi có thể hiện thực hóa tình cảm của mình; tình yêu mà tôi đã dành cho em suốt hai đời người.Thôi thì... có lẽ tôi nên chấp nhận đợi đến kiếp sau thật vậy.Ông trời đâu cho ai tất cả đâu nhỉ? Dù sao thì kiếp sống này, tôi cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy bên gia đình một cách trọn vẹn hơn bao giờ hết. Tôi được sống trong một môi trường giáo dục và chăm sóc đầy đủ như một đứa trẻ đúng nghĩa, tôi sống thoải mái, vô tư, không âu lo phiền muộn và nghĩa vụ duy nhất mà tôi cần thực hiện là chăm chỉ học hành hết sức mình. Tôi không còn phải liều mạng liều sống liều chết để cầm kiếm đi chém giết với quỷ dữ nữa, đã chẳng còn một dấu vết chết chóc hay đổ máu nào còn hiện diện trong cuộc sống của tôi lúc bấy giờ. Sự yên bình trải dài trên từng góc phố tôi đi, từ ngôi trường tôi luôn theo học, cho đến ngôi nhà thân thuộc yêu thương đầy ắp tiếng cười trẻ thơ của mình.Tất cả đối với bản thân tôi - một người mang những kí ức ám ảnh về quá khứ - cứ như là một giấc mơ vậy.Chỉ cần bấy nhiêu đó, tôi đã mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình rồi, tôi cũng chẳng tham lam mưu cầu thêm điều gì nữa.Sẽ thật dối trá nếu nói rằng tôi đang không hạnh phúc với những gì mình đang có.- Đúng thật là... Sát quỷ đoàn mấy người toàn là một đám suy nghĩ không bình thường - Yushiro tặc lưỡi một cách đầy bất tắc dĩ - Nhưng thôi, coi như là tôi có một mục đích gì đó để sống thêm khoảng một trăm năm nữa vậy.- Ây chà... Yushiro quả thật là người tốt mà.- Vậy ra lâu nay tôi là người xấu phỏng?- Làm gì có chứ.Không khí có lẽ đã trở nên bớt ngột ngạt hơn, tôi nghĩ vậy. Thật tình, trước khi đến đây, tôi không nghĩ bản thân sẽ trải qua một đống tâm trạng cảm xúc phức tạp rối rắm đến như vậy đâu. Hết khóc, rồi lại cười, đau khổ buồn bã hạnh phúc cái gì cũng có cả. Nhưng cũng vì thế mà tôi càng nhận ra được, rằng tôi yêu em nhiều biết bao.- Cảm ơn anh, Yushiro - Tôi mỉm cười - Thật may vì có anh ở đây.Nhìn thấy nụ cười của con bé đó, không hiểu sao Yushiro không cảm thấy nhẹ lòng đi hơn chút nào. Nó cười mà nom như già đi cả chục tuổi. Mà cũng đúng thôi, con bé nhớ được kiếp trước mà, tuy chỉ là một kiếp sống ngắn ngủi nhưng cũng là mười mấy năm trải đời bao nhiêu sóng gió lắt léo cộng vào trong tâm hồn nó rồi.Hóa ra, nhớ được tiền kiếp của mình chẳng phải là loại đặc ân đáng quý gì cả. Chỉ tổ khiến con người trở nên già đời đi một cách không cần thiết, bị mắc kẹt giữa những kí ức thăng trầm trong quá khứ và guồng quay hối hả của cuộc sống hiện tại, để rồi chẳng còn phân biệt được chính mình là ai.Chậc, thật là..."Số phận của con người này, rốt cục rồi sẽ đi về đâu đây?"- Này.- Sao thế, Yushiro?- Đi về cẩn thận - Yushiro không biết động lực nào đã thúc đẩy một ý tưởng đùa giỡn táo bạo này đến với anh, nhưng cũng khá đáng để thử đấy chứ.- Đêm nay, là đêm trăng khuyết. Có thể sẽ có điềm xui xẻo đấy.Tôi bất chợt sững người, cổ họng nghẹn lại. Đếm từ một đến ba hoặc bốn giây, đó là một khoảng lặng tích tắc trôi qua trước khi những phản ứng đầu tiên của tôi xuất hiện sau câu nói kia - đó là quay đâu lại nhìn mặt người đàn ông đã sống trên dưới hai thế kỉ kia. Đôi mắt sắc sảo, đôi bàn tay vẫn miệt mài múa cọ trên bức tranh hoàn mỹ, và nụ cười nhếch nửa vời đầy đắc thắng.Haha.... ha....Anh quả thật là sống hơi lâu quá rồi nên cái gì cũng dám, Yushiro nhỉ?Nhưng tiếc là vì lời hứa ban nãy, tôi lại cần anh ấy sống lâu hơn nữa thật.- À thế à - Tôi cười, có một chút cay đắng - Ra là trong mắt anh, lâu nay chắc tôi may mắn lắm?Yushiro ạ. Thật đáng ngưỡng mộ khi anh tự đánh giá rất cao sự dũng cảm của mình, nhưng mà ấy, anh lại đánh giá hơi thấp khiếu hài hước của tôi rồi đấy nhé.Thế là tôi ngồi xuống bên cạnh vị họa sĩ già, thu lại nụ cười cay đắng lúc nãy. Nhìn cái cách mà người ta nhếch môi đầy ẩn ý nhìn ngầu đét với tôi như ban nãy kìa, tôi cũng phải bày ra một điệu cười gì gì và này nọ một xíu để đáp lễ chứ.Mà không rõ là tôi cười như thế nào, không biết có giống như trong tưởng tượng của mình không, mà sao trông đối phương có vẻ căng thẳng quá, đổ hết cả mồ hôi hột, và đặc biệt là nụ cười ngạo nghệ nãy giờ có nguy cơ không giữ được lâu nữa.Chậc, sống cả trăm năm rồi chứ cũng chẳng ít, nhưng tài diễn xuất của anh thế là thua tôi rồi đấy Yushiro kính mến.- Nhưng nà nếu họa sĩ Yushiro tốt bụng đã có tâm đưa ra lời khuyên như vậy - Tôi cười tươi roi rói - Thì chi bằng tôi ngồi lại ở đây một chút, đợi điềm xui đi qua, tiện thể, chúng ta cùng ngắm bình minh nhé?- Sảng hả mẹ? - Yushiro bất bình gào lên - Con nít con nôi như mẹ mà trốn ra ngoài đến sáng như vậy kiểu gì về cũng bị ăn đòn cho coi!- Ừ, đúng là tôi sẽ ăn đòn - Tôi cười lạnh - Còn anh, ăn gì chưa biết.- Này này này!! - Hai mắt Yushiro đảo loạn xạ, trước khi cậu ta kịp đánh bài chuồn thì cổ tay đã bị tôi giữ chặt lại - Con nhỏ này!!! Cô tính làm thật đấy à!!- Thật chứ đùa cợt gì - Tôi nhún vai, ánh mắt đầy vẻ ngây thơ vô số tội - Tôi là đang muốn tốt cho anh đấy chứ. Tắm nắng buổi sáng sớm có ích cho sức khỏe lắm đấy nhé. Giúp làm đẹp da nè, giúp cho hệ tuần hoàn lưu thông nè, đầu óc minh mẫn tỉnh táo sảng khoái nè...- CÔ CÓ THÔI ĐI KHÔNG, BỚT KHÙNG GIÙM CON ĐI MẸ, VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI!!!Ngày hôm đó, Yushiro không nhớ điều may mắn nhất mình đã gặp phải là gì, nhưng điều xúi quẩy và cạn phước nhất mà anh đã lớ ngớ chọn làm là đi bỡn cợt với một đứa vừa liều, vừa ranh ma khôn lỏi, vừa thù dai như Kikomo Kaede.Ừ thì đúng là, gừng càng già thì càng cay, nhưng không có nghĩa là gừng chưa già thì sẽ nhạt đâu ha?______________________Bài học rút ra: Kẻ tổn thương có thể đi làm tổn thương người khác, nhưng nếu nó là đứa tổn thương lờn mặt hơn cả bạn rồi thì nên nghĩ lại 😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com