TruyenHHH.com

Dn Khr All27 Boss Yeu Nghiet Qua Roi

Sau khi Tsuna về nhà thay đồng phục và ăn sáng xong rồi thì cậu đã mau chóng xách giày lên mang và đi tới trường. Cậu không muốn gặp thêm bất kì rắc rối gì liên quan đến đánh nhau gì vào sáng sớm nữa đâu.

"Hên quá, mình tới kịp nè !~" Tsuna vui vẻ chạy thật nhanh vào bên trong cửa trường.

Trước khi vào thì cậu đã không quên mở lời chào hỏi đến ủy ban  kĩ luật Hibari Kyoya.

"Chào buổi sáng một lần nữa Hibari-san ✿~" cậu tươi tắn nở nụ cười về phía Hibari trong sự ngỡ ngàng của hầu hết mọi học sinh đi đường gần đó.

Họ lo lắng rằng cậu bé nhỏ nhắn dễ thương đó sẽ bị Hibari cắn chết vì dám mở miệng bắt chuyện với hắn.

"Hm, đồng phục của ngươi rộng quá đó"

Hibari gật đầu và lạnh lùng nhắc nhở Tsuna, nhưng thật chất là giọng nói của anh ta có một chút cảm giác dịu dàng với cậu con trai nhỏ ấy, thậm chí là anh đang có một chút nhếch môi lên mĩm cười, chỉ có 0,1mm thôi nhưng ai nấy cũng đều nhận ra được điều đó.

Hibari sau khi gật đầu nhắc nhở cho Tsuna thì anh đã tự tay mình chỉnh chu lại một chút cho đồng phục của Tsuna khiến cho các con dân xung quanh đó phải há hốc mồm sốc phản phệ kinh ngạc.

"Mama của em đã mua đồng phục này trước khi em về nên Mama có chút không để ý đến kích cỡ của đồng phục" Tsuna vừa nói vừa lắc lắc đôi ống tay áo dài và rộng ấy.

"Trông em có dễ thương hong ?"

Tsuna híp mắt dịu dàng cười, cậu vừa nói dứt câu thì các con dân quanh đó đã phải đen mặt quay ngoắt đầu sang nhìn Hibari.

Ừ thì họ biết thừa Tsuna là một cậu bé vừa dịu dàng vừa dễ thương nhất trần gian nhưng để bọn họ hóng chờ xem coi anh ta sẽ phản ứng và nói gì.

"Hm, rất dễ thương. Nhưng hãy chú ý tác phong của trường, ngày mai ta đưa cho ngươi vài bộ đồng phục khác vừa vặn với ngươi hơn" Hibari còn phải gật đầu coi như là tự hắn khẳng định.

Các con dân lúc ấy đang đứng chứng kiến nhìn đều đang kiểu :

What the !??? Cả vũ trụ này điên hay chỉ một bọn chúng tôi điên ????

"Cảm ơn anh Hibari-san ✿~" Tsuna lấy tay che miệng khúc khích cười khiến cho anh sẻ lúc này có phần lớn nào đó động lòng với dáng vẻ dễ thương của cậu nhỏ tóc nâu kia.

"Hm, ngươi mau về lớp đi" Hibari nói rồi quay mặt đi chỗ khác thầm đỏ mặt.

Tsuna sau đó cũng đã nhanh chóng vâng lời, cậu nhanh chóng đi kiểu lon ton vào lớp của cậu, cùng lúc đó là tiếng chuông trường bắt đầu reo lên để báo hiệu vào tiết.

Khi mà tất cả các học sinh đã đi vào chỗ ngồi của họ và thầy giáo chủ nhiệm Nezu cũng đã bước vào lớp thì mọi người đều trở nên im lặng.

Nezu luôn là người lên tiếng đầu tiên, ông nói :

"Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một cậu học sinh mới chuyển tới, cậu ta đến từ Ý và vừa đến Nhật Bản để du học. Có gì mấy đứa hãy giúp đỡ cho cậu ta nhé, mời em vào".

Sau khi Nezu thông báo xong thì từ bên ngoài lớp học đã có một cậu con trai mở cửa bước vào. Các cô gái bên trong lớp của Tsuna bắt đầu gào thét bởi cái nhan sắc phải nói là không thể chê vào đâu được.

Tsuna vừa được chợp mắt sau vài giây thì cậu đã bị các cô gái mê trai trong lớp cậu la hét lên làm cho cậu bị tỉnh giấc.

Tsuna thì kiểu không quan tâm gì đến màn giới thiệu của cậu học sinh mới mà cứ ngồi dụi dụi hai con mắt đang tỏ vẻ lơ mơ làn màng rồi lại nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.

"Gokudera Hayato" chàng trai tóc bạc với khuôn mặt cau có giới thiệu ngắn gọn.

Cậu trai Gokudera đó chính là cậu trai hồi sáng sớm nay mà Tsuna gặp được.

Có lẽ là do Tsuna đang nằm gục xuống bàn ngủ cho nên là cậu trai tóc bạc đó không nhận ra được người quen của cậu hồi sáng nay và dĩ nhiên là Tsuna đã ngủ rồi nên cậu chẳng biết cái mô tê gì đang xảy ra cả.

Thầy Nezu sau đó đã xếp chỗ cho cậu học sinh mới ngồi ngay đằng sau Tsuna.

Gokudera bước xuống dưới chỗ của cậu ta ngồi và gác chân lên bàn, cậu ta dùng cái ánh mắt cau có kia để nhìn người khác khiến cho thầy Nezu cũng bất lực, chả thể nói gì.

Hãy bỏ qua những tiết học nhàm chán của Tsuna đi, chúng ta sẽ bay sang giờ nghỉ trưa của trường Namimori.

Khi vừa mới dứt tiếng chuông trường nghỉ trưa thì ở trên từ phòng phát thanh của trường có ai đó đã mở mic thông báo :

{Sawada Tsunayoshi, hãy mau chóng lên phòng hội học sinh gặp Ủy ban kỉ luật Hibari Kyoya !}.

{Xin nhắc lại !...}

Tsuna nghe thấy tiếng thông báo mà phải tỉnh dậy.

Cậu rên rỉ vươn người dậy rồi xách mông xuống khỏi ghế rồi đi ra khỏi lớp.

Một lát sau thì Tsuna đã đi tới phòng của hội học sinh.

*Cốc cốc cốc !

"Vào đi" là tiếng của Hibari.

*Cạch.
Tsuna mở cửa và bước vào khi nhận được phản hồi.

"Hibari-san, anh gọi em có gì không ạ ?" Tsuna hỏi anh với giọng ngây thơ.

"Hm" Hibari gật đầu nhẹ.
Anh nói.
"Ta muốn hỏi ngươi cái này".

"Vâng ?"

"Ngươi có muốn làm trợ lý của ta không ?" Hibari nói dứt câu xong đã khiến cho Tsuna phải ngạc nhiên.

"Ẻh !? Em á !??" Tsuna tự chỉ tay vào cậu.

Hibari một lần nữa gật đầu.

"Tại sao ạ ???"

Hibari nghe câu hỏi rồi nhanh chóng đáp.

"Bởi vì ta muốn" ngắn gọn.

"V-Vậy em sẽ là người của hội học sinh !?"
"À mà họ có đồng ý chưa vậy ạ !???" Tsuna hơi lắp bắp hỏi.

Một lần nữa Hibari lại gật đầu.

"Ja...em nghĩ rằng em sẽ không có quyền được từ chối đâu nhỉ..." Tsuna cười khổ nói.

Và một lần nữa và cũng là lần cuối cùng Hibari phải gật đầu.

"..." bây giờ Tsuna chỉ im lặng và gượng cười trừ đối mặt với Hibari.

"C-Còn gì nữa không ạ ?..."

Hibari nói rồi rời khỏi ghế của anh : "Lên sân thượng ăn trưa với ta đi".

"Vâng..."

Tsuna không nói gì nhiều mà chỉ đi theo sau. Nhưng trước đó cậu phải về lớp và mang theo hộp cơm trưa của cậu cái đã sau đó mới lên sân thượng được.

End Chapter 7~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com