TruyenHHH.com

Dn Jujutsu Kaisen Dao Nguoc

"Hanazaki, cậu tỉnh rồi."

Trước mắt là một cậu con trai tóc đen, đôi mắt lại đỏ rực, cậu ta trông rất bình tĩnh tưởng như có thể chi phối mọi thứ xung quanh.

"Hơi lâu đấy."

"Cậu làm như tôi là thần tiên không bằng đấy à, phiền thế."

"..."

"Dù sao đây là lần tôi giúp đỡ cậu duy nhất thôi đấy, biết ơn chút đi."

Tên chú thuật sư ngạo mạn này...

Hanazaki gật đầu , cô rời khỏi nơi đó rồi bấm máy gọi cho Daisuke. Một lúc sau cậu ta tới với tình trạng mặt đẫm nước, còn mang theo cả Hanta nữa.Hai người thấy cô còn sống liền khóc không ngừng ôm lấy cô.

Lớn rồi mà như trẻ con thế kia, Daisuke.

Hanazaki quay lại hình, phía sau từ một nơi cao lớn đồ sộ lại trở nên hoang tàn chỉ trong nháy mắt.

"Điện thoại của chị này." Hanta đưa máy cho cô, Hanazaki cúi xuống nhìn điện thoại. Cô ngạc nhiên nhìn cuộc gọi nhỡ của người đó.

"Amanai Riko là ai vậy ạ?"

"Một người quan trọng của chị." Hanazaki gửi tin nhắn cho người đó rồi cùng hai người kia lên xe.

....

"Satoru- san, em có một thắc mắc."

"Nói đi."

"Chúng ta là mối quan hệ gì?"

Gojo đứng trước Hanazaki nghiêng đâu khó hiểu trước câu trả lời của cô.

"Dù sao đi nữa, anh cũng nên giữ thân mình trao trọn cho Itadori Yuji."

"Khụ... ai cơ?"

Đột nhiên Itadori ló đầu ra từ sau lưng Hanazaki với vẻ mặt buồn bã. Cậu ta nhìn Gojo Satoru rồi bật khóc chạy tới ôm chầm lấy hắn.

"Này!!"

"Lên giường vui vẻ nhé!" Hanazaki vẫy tay mỉm cười tạm biệt hắn.

Lúc này Gojo mới giật mình tỉnh dậy, mồ hôi từ cằm chảy xuống dưới áo. Hóa ra là mơ, một thứ khó để nói.

Chắc chắn là do Hanazaki!!

Chắc chắn là do Hanazaki!!

Chắn chắn là di Hanazaki!!

Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần!

Cạch...

"A, anh dậy rồi sao?"

Gojo nhìn người con gái tóc hồng đi vào, gương mặt cô trông hồng hào trở lại rồi, có lẽ là khỏi ốm rồi, hơn hết đây chính là gương mặt của Hanazaki.

"Em về rồi đấy sao"

"Thầy mong em đi lắm à?" Kyubi nhíu mày khó hiểu định xoay lưng rời đi liền bị Gojo kéo lại. Cô bị kéo gần về phía giường, vô tình đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kì bí đó.

"Em muốn đi sao?"

Cái tên đẹp trai chết tiệt này, Hanazaki cố rút tay ra khỏi Gojo nhưng bất lực, hắn cười hả hê mặc cô gái đang có càu nhàu khó chịu tới nhường nào.

"Để em đi... bỏ ra coi!! Em muốn đi gặp bạn mình!!"

Cánh cửa phòng đóng lại, lúc này Hanazaki mới đỏ mặt đưa tay sờ lên má mình không biết đang làm gì nữa. Sao có thể vô phép như vậy được. Cái tên chết tiệt đó đẹp trai mà hay ra vẻ quá, nhiều lúc cô lại muốn đánh hắn nhưng lại không thể.

"Chậc?"

Sau khi rời khỏi nhà, cô ngay lập tức chạy tới quán cafe để gặp người quan trọng của mình.

"Cũng đã lâu rồi..." Hanazaki nhìn vào tách cà phê rồi nở một nụ cười nhạt.

"Lâu gì cơ?"

Cô đột nhiên giật mình nhận thức lại được mình đang trước mặt ai, sớm trở về thực tại.

Riko nhìn Hanazaki với ánh mắt lo lắng.

"Em mới khỏe lại, sao lại gọi cà phê chứ?"

Riko nắm lấy tay Hanazaki, đôi mắt cô nhìn thẳng vào người đối diện hiện lên ý buồn.

"Dù mình không biết em gặp những nguy hiểm ra sao nhưng mà chị lại rất lo cho em."

"Em biết cả rồi." Hanazaki ngập ngừng rồi nói

"Biết điều gì?"

"... Chị... không hề tồn tại trên đời này nữa."

Riko nghe vậy rồi khẽ cười, ánh mắt cô ấy hiện lên một tia dịu dàng buông xuôi. Nhưng còn Hanazaki, cô run rẩy bật khóc, từng giọt nước mắt của cô không ngừng rơi xuống gò má đang ửng hồng.

Chính cha của Fushiguro đã giết chị ấy, chính Gojo là người che giấu làm một mảnh linh hồn của Riko bị phân tách một bản thể vừa thực vừa ảo.

Hanazaki luôn tự nhủ với lòng rằng Fushiguro không liên quan gì về việc này cả. Nhiều lúc cô luôn tỏ ra muốn xa cách Fushiguro khiến mối quan hệ của họ nhiều lúc không được hoà hợp.

"Kyubi." Amanai nhìn vào mắt cô rồi cười."Đừng khóc."

Hanazaki đưa tay lên che mắt mình, Amanai chuyển sang ngồi cạnh cô, đưa tay xoa lưng ân cần. Đây sẽ là lần cuối hai người họ gặp nhau, cũng phải nên giải thoát cho cô gái ấy thôi.

Nhưng không sao cả...

Được cùng chị ấy đồng hành cho tới hiện tại, là đã quá đủ rồi.. Ngay sau khi ngừng khóc, Amanai Riko đặt vào bàn tay cô chiếc khăn buộc đầu còn đó rồi biến mất như chưa hề tồn tại.

Dưới cơn mưa rào, người ấy mỉm cười xoa đầu như ngày đầu mới gặp. Sau cơn mưa đó, không còn thấy bóng dáng người đó còn xuất hiện nữa.

Hơi ấm...

Mọi thứ...

Cô đang định chuẩn bị đi mua đồ để ăn giải sầu lại vô tình gặp Inumaki...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com