TruyenHHH.com

Dn Jujutsu Kaisen Dao Nguoc

"Là cậu?"

Chàng trai Kyoto ư, người đã nói là cô đã tranh mất công việc của cậu ta, cũng là người luôn tấn công cô từ xa một cách nham hiểm.

"Hanazaki Kyubi... Cô định giết người từng được cô cứu à?"

"Chị ơi cứu em!!" Lời nói run rẩy phát ra từ đối phương như thể thứ đó quen cô vậy.

"Im lặng nào... nhóc con..."

Quan sát thứ kia một hồi, nó dần thần thu lại hình dạng của một cậu nhóc, lông và đuôi đã thu lại hết cả. Phút chốc, cô đã nhận ra là cậu nhóc ở ngôi nhà nhện kia. Cậu bé sau khi trở lại hình dáng của mình thì vui mừng rồi lại bật khóc.

"Sao em lại uống máu của chị?"

"Có một người kì lạ đưa một lọ thuốc cho em sau khi chị rời đi, người đó đã hỏi rằng có muốn trở nên mạnh mẽ giống nưi chị không. Em đã không do dự gì mà uống chúng. Nhưng không ngờ lại thành hình dạng này."

"Sao lại trở thành như vậy? Dù có uống máu của chị đi chăng nữa cũng phải có lí do khiến em biến thành như vậy."

"mẹ cậu nhóc bị giết rồi." Chàng trai kia mới lên tiếng.

"Tôi chưa biết tên cậu..."

"Yuuka Tomioda." cậu ta quay mặt đi, chỉ đập lại câu trả lời của cô rồi không nói gì thêm nữa.

Hanta Areki, vô tình quen được tại vụ nguyền hồn ngày hôm đó. Hẹn gặp lại mà giờ lại gặp sớm như vậy thật là.

"Mẹ em bị một con quái vật giết chết. Sau đó khi an táng cho mẹ, mọi người nói xấu mẹ rồi cứ nhìn chằm chằm vào người em." Cậu nhóc sụt sịt, Hanazaki thở dài ôm cậu vào lòng.

" Rồi đột nhiên em rất tức giận, sau đó đi đập phá đồ. Mọi người hoảng loạn lắm tưởng rằng ma làm vì họ không thấy em nữa. Sau đó em biết được rằng... em biến thành bộ dạng chị thấy đó."

"Vậy tại sao em lại ở đây? Còn hợp tác với bọn chúng?"

"Em không hề hợp tác!! Bọn chúng định muốn xử em nhưng đột nhiên họ lại nghĩ em hữu dụng. Chúng muốn em học nguyền rủa người ta. Rồi dần dần ý thức e mơ hồ hẳn đi."

Và sau đó là không nhận biết được nữa...

Hanta... lại giống như cô sao? Mất gia đình từ nhỏ như vậy...

"Uống máu của chị, sẽ không sao nếu em không bị nguyền. Nhưng nếu em xung đột cảm xúc và không kiểm soát được sẽ biến thành chúng."

"Không phải từ cậu mà ra sao?" Tomioda đứng bên cạnh lầm bầm

"Này!! Cậu có bất mãn gì về tôi hả?" Hanazaki chỉ trỏ ngón tay trước mặt đối phương, thật khó chịu khi cậu ta lại phát ngôn ra mấy câu như vậy.

Cô cũng lười nói chuyện, đột nhiên cảm nhận được ngón tay Sukuna hiện diện và con lời nguyền cấp cao đó đã không còn cảm nhận được nữa.

Vấn đề là cậu bé này...

"Hanta, em có muốn đi theo chị không?"

"Thằng nhóc này sẽ đi theo tôi, dù sao tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện về việc học hành cho thằng nhóc." Tomioda nghiêng đầu nhìn xuống thằng bé, Hanta cũng biết ý nghe theo lời tên đó.

"Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Cậu theo dõi tôi à?"

"Không hẳn, tôi đang đi tìm thằng nhóc này. Còn cũng định tìm cậu xin chút máu để tìm thằng bé, nhưng ổn cả rồi."

"Khi nào rảnh chị sẽ qua gặp em."

"Vâng!" Cậu bé ôm chặt cổ Tomioda sau khi được cõng hồn nhiên đáp. Trải qua nhiều chuyện như vậy mà cậu đã vượt qua, chẳng bù cho cô.

Hanazaki nhảy xuống cầu sau khi nói chuyện xong, nhanh chóng trở lại nơi gặp được nguyền hồn đặc cấp liền thấy Fushiguro nằm đó.

Cô bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu...

"Megumi..." dậy đi...

Fushiguro với tay rồi nằm lên đùi Hanazaki. Bản thân cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng không cử động gì thêm, thấy cậu mệt mỏi cô cũng không nói gì nữa.

"Nhắm mắt một chút, đợi họ trở về đi."

Fushiguro cũng có lúc thế này sao?

"Mệt cho cậu rồi." Hanazaki đưa tay nghịch tóc cậu, cô khẽ bật cười. "Giống lúc trước ha."

Trước kia có lần cậu bị ném hộp sữa vào đầu mà phải về đi gội, Hanazaki lúc ấy đã sang ở lại nhà Fushiguro chơi giúp họ làm cơm. Cùng lúc đó cậu về nhà trên đầu toàn mùi sữa.

"Sao vậy? Đi vắt sữa trắng à?"

"..." miệng lưỡi của cô có chút đáng khó hiểu.

"Hỏi thăm mà không trả lời."

"Tớ đi tắm." Fushiguro nhíu mày nhìn xuống đống đồ ăn mà Hanazaki nấu, không biết ăn được không đây.

"A, Tsukimi- san chưa về sao?"

Fushiguro không nói gì mà đi vào trong. Đúng thật là, tình cảm của họ vẫn khó hiểu như vậy sao. Chị ấy là một người dịu dàng như vậy mà.

Sau khi Fushiguro tắm xong, mái tóc cậu ấy rũ xuống khác với mọi khi.

"Đừng để mớ tóc ướt mà đi lại lung tung, ngồi xuống tớ lau cho."

Hanazaki kéo cậu ngồi xuống, cô nhẹ nhàng lau đầu cho cậu, một lúc sau, nước không còn chảy xuống, tóc đã khô đi phân nửa cô mới ngừng.

Đột nhiên cậu nằm lên đùi cô...

"Cậu đúng thật là..."

"Vẫn trẻ con như vậy."

Nhưng mà tớ ngồi lên đá đau mông quá à...

Một lúc sau hai người bọn họ cũng đã trở về. Nhìn thấy khung cảnh trước mặt hai người họ đưa ánh mắt ái muội về phía Hanazaki.

"Megumi... dậy đi."

"Đại ca và đại tẩu à, hơ hơ."

"Không... không phải đâu..."

"Nói gì đấy, muốn ăn phát đập không?"

Vết thương trên người Kugisaki khá nặng, được lúc Fushiguro ngồi dậy Hanazaki chạy tới kiểm tra.

"Tớ ổn mà Kyubi."

"Cậu trông bị thương mặng hơn cả Itadori- kun nữa đó." Thấy vết trên cổ tay không ngừng chảy máu. Hanazaki lấy khăn trên đầu bỏ xuống quấn vào tay người bạn.

"Này!! Làm dơ nó mất, nó đối với cậu rất quan trọng mà!!"

"Không có gì quan trọng bằng sinh mạng của con người, hơn nữa còn là bạn bè."

"Trông cậu là lành lặn nhất đấy, Kyubi."

"Vậy ngón tay của Sukuna đâu?" Cô lơ ngay câu hỏi của Itadori mà lảng tránh vấn đề khác

"Nhận ra nó hả?" Fushiguro giật mình quay sang nhìn Kugisaki.

Ai chả biết...

Vì thấy Hanazaki không cầm lấy cái thứ đó, Fushiguro đưa cho Itadori lại bị bàn tay mở ra và nuốt mất.

Quả nhiên chỗ nào cũng có thể xuất hiện được cái miệng đó.

Đột nhiên Hanazaki tưởng tượng khung cảnh khi Itadori lấy tay che miệng Fushiguro thì một hành động không tưởng xảy ra.

Nghĩ thôi đã thấy thích thú rồi!!!

"Mau trở về thôi."

!!! Tại phòng hiệu trưởng Kyoto, ông đã cho gọi những chú thuật sư cấp 1 tới. Hanazaki cũng nên đến xem xét nhưng cô lại không đến.

Hiện tại những người cấp trên đang bàn bạc xung quanh Gojo Satoru. Hắn chỉ đứng đó không nói gì đợi mấy người kia lên tiếng.

"Đúng là nên xét vào trường hợp bất khả thi đấy."

"Chú thuật sư đặc cấp mới là nơi của cô ta."

Năm tuổi giết một nguyền hồn xuất hiện trong nhà mình. Hồi tiểu học đã tự tay giết nguyền hồn cùng tới 10 người lớn bị nguyền rủa rồi nhét tất cả vào một quan tài.

"Vì từ khi lên sơ trung tới bây giờ chưa có phát hiện gì nên án tử hình vẫn để đó. Còn vụ bộc phát thì sao?"

"Tất nhiên về sau sẽ bộc phát rồi." Gojo khoanh tay trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp." Giống như Okkotsu Yuuta."

"Nếu gây tổn hại cho con người và học viện thì cậu sẽ biết sao rồi đấy, Gojo Satoru."

Vừa ra khỏi cuộc bàn bạc với mấy tên kia thì lại nhận được cuộc gọi của Hanazaki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com