TruyenHHH.com

Dn Jjk Jujutsu Kaisen Blue

Em thở một cách nặng nề. Tạo ra một đường chém vào không trung, tưởng chừng như vô hình nhưng nguyền quái phía trước đã tách ra làm đôi.

Nhắm mắt lại, em ổn định lại bản thân mình một chút.

Nhiệm vụ thứ 10 trong ngày, hoàn thành.

Em đang cố hoàn thành hết đống nhiệm vụ trong những ngày em nghỉ bằng cách làm dồn nó vào trong vài ngày ngắn ngủi. Em thề là em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Nó rất mệt. Cơ thể như muốn tách ra, lượng nước trong cơ thể như bốc hơi, để cho tấm thân này, linh hồn này về với đất mẹ vậy.

Thật sự là mệt mỏi vô cùng.

Thở dài một hơi, em mở mắt. Bật điện thoại lên, đã 6 giờ rồi. Em quyết định gác lại công việc hôm nay, tra kiếm vào vỏ, em bọc thanh kiếm bằng một lớp vải mỏng đậm màu. Đeo lên vai, em hủy bỏ "màn" đi. Gió thổi nhè nhẹ, hơi sương buổi tối bắt đầu lên. Thật lạnh. Em đứng bên đường đợi anh Ijichi tới để đưa em về. Cả ngày hôm nay em chỉ đâm đầu vào làm nhiệm vụ. Thật may vì không phải điều tra nhiều, không thì em sẽ tốn kha khá thời gian để giải quyết một nhiệm vụ.

Trước đó thì em cũng có tạt qua một cửa hàng tiện lợi để lấy chút đồ lót bụng. Hâm nóng nó một chút, em bắt đầu ăn.

Tính ra thì đáng lẽ giờ này phải có nhiều người qua lại chứ, vắng tanh. Em hi vọng là hiện tại không xuất hiện một con nguyền quái nào cả. Em mệt lắm rồi, em muốn về nhà và nghỉ ngơi.

Một lúc sau thì anh Ijichi tới. Lên xe, em ngáp một cái.

" Sao cô không nghỉ một chút nhỉ, gò ép quá cũng không tốt."

Anh nói. Em cũng muốn lắm chứ nhưng giờ không giải quyết thì sau này sẽ mệt lắm, em muốn nó dứt điểm luôn mà không cần chần chừ gì hết.

Bỏ ngoài tai lời của anh Ijichi, em nhắm mắt ngủ và để lại lời nhắn.

"Đến nơi, gọi dậy."

Đây cũng không phải lần đầu mà Aoi nói năng cộc lốc như thế. Với cả còn nhẹ chán, nhìn thằng anh nó kìa. Là trợ lí lâu năm, Ijichi quen rồi.

---------

Khi mà đến nơi, cơn mệt vẫn chưa hết mà có vẻ như còn nặng hơn.

Em bước đi chầm chậm, em muốn bước nhanh hơn. Cơn mệt mỏi kéo theo cơn buồn ngủ đang dày vò em. Nó kéo dài dai dẳng khi mà em đang di chuyển. Trường quá rộng. Cách xa kí túc xá vài km.

Này... em ngất ngay tại đây được không? Em mệt... tới nỗi như muốn thổ huyết.

Thật may vì ông trời độ. Em đã tới được kí túc xá. Vuốt ngược mái tóc xanh, em thở hắt ra một hơi. Tháo giày ra, em lao thẳng vào phòng. Đối diện lối vào là phòng em.

Đóng cửa một cách mạnh bạo, em ngất ngay tai cửa phòng.

-----------------

Một trong những triệu chứng của ốm.

Đó là tôi bây giờ đây này. Mệt vãi  cà ra. Ở bắc dạo này thời tiết chuyển biến bất thường, đâm ra tôi bị bệnh hmu hmu...

15/1 có tập mới :3

Chuẩn hóng hội giao lưu thôi.

/Bye/
/Ame Akino/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com