TruyenHHH.com

Dn Hxh Tan Tro

- lại thấy lạnh à, kuran?

một giọng đàn ông trầm trầm đầy từ tính vang lên từ sau lưng cô, cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ của kuran. cô không ngoảnh đầu lại cũng biết đó là ai, chỉ rúc mình sâu hơn trong chiếc khăn choàng rách tả tơi, thả vào đám lửa cháy vài que củi, cất giọng:

- thời tiết nơi này vẫn chết tiệt như th... hắt xì!

kuran xoa xoa cái mũi đỏ lên vì lạnh, không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của chrollo lucifer. hắn đã quá hiểu tính cách này của cô nên cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, nương theo ánh lửa chập chờn mà đọc sách.

con nhện số 4 của lữ đoàn, kuran, sợ lạnh là điều ai cũng biết. ngay giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ phố sao băng, cô ta vẫn có thể điềm nhiên mặc bộ váy chắp vá từ hàng chục miếng vải vụn - nếu không muốn nói là giẻ rách, rồi nói thời tiết ấm áp, dù cho người xung quanh mồ hôi nhễ nhại thiếu điều muốn lột hết ra. nhưng chỉ cần trời trở lạnh một chút thôi, cô ta sẽ rúc vào bất cứ góc xó xỉnh nào đó hoặc tự kỉ với đống lửa.

kuran liếc đôi mắt xám nhìn chrollo lucifer đang đọc sách. ánh lửa hắt lên gương mặt hoàn mĩ như tượng tạc. những ngón tay thon dài lật từng trang sách ố màu, tạo một sự đối lập kì lạ mà đẹp đẽ. đôi mắt hắn rất đen, có thể là màu đen tuyền của trời đêm, cũng có thể là màu đen đặc của bão tố.

- đừng đọc sách trong khi trời tối chứ, chrollo.

nghe thấy lời cô nói, hắn phì cười, gập sách lại, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. thậm chí, cô còn nhìn thấy sự tinh nghịch chợt loé lên trong đồng tử đen ấy.

- ừ, nghe theo kuran.

sau đó là khoảng lặng trống rỗng vô vị. chrollo không đọc sách nữa, chỉ nhìn cô thôi, còn cô thì lại chìm vào mênh mang.

- mai lữ đoàn có hoạt động, kuran nên ngủ sớm đi.

chrollo thôi nghịch những lọn tóc xám của cô, đứng lên rời khỏi. bốn bề tĩnh mịch hoang vu. đêm sâu thăm thẳm. tiếng gió gào thét sắc bén, khiến cho cái lạnh càng thêm rét buốt.

kuran nhìn đám lửa cháy lách tách, nhìn vụn gỗ hoá thành cát bụi, nhìn muội than xám xịt bay lên bầu trời đen đặc. lửa ánh lên đôi mắt cô, một màu tro tàn.

và cô bỗng bật cười. nho nhỏ. khanh khách. tiếng cười hơi nghẹn lại, như bị cố níu nơi cuống họng, nhưng vẫn ngoan cố vang lên khùng khục một cách kì dị.

tàn tro của đêm, tàn tro của đêm. ôi tàn tro của đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com