(ĐN HxH - FT) Thiên Nữ Vô Không
Chương 73: 😭😭
Về đến khách sạn, Carla và Wendy rón rén mở cửa sổ đi vào phòng. Sau khi khép cửa lại họ mới nhẹ nhàng thở phào 1 hơi.
Ổn định lại được tình huống bên ngoài, một phần cũng muốn để cho cuộc đấu giá sắp tới diễn ra êm đẹp, không bị huỷ. Mặt khác cũng để giảm thiệt hại mạng sống đáng kể, đều tốt.
Chưa thoải mái được bao lâu thì bên ngoài vang ra tiếng gõ cửa. Giọng Killua từ ngoài vang vào: "Nè Thỏ con! Cậu dậy chưa vậy, có chuyện rồi mau ra đây đi!!"
Giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Killua, Wendy có chút mệt, dùng ma pháp hồi sức một chút rồi bình tâm lại, hít thở thật sâu rồi bước ra mở cửa.
"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao, Killua?" Wendy ngó đầu ra nhìn làm bộ ngái ngủ.
Nhìn thấy bộ dạng nhập nhoè của Wendy, Killua mặt đỏ bừng, hơi đơ người 1 chút quay đi. Có lẽ tiếng động vừa rồi do cậu quá đa nghi. Nghe nhầm thôi.
"Ừ thì..... nói chung là cứ ra đi rồi nói!!" Killua kéo tay cô đi về phòng khách. Carla lo lắng chạy theo sau.
Khi cô bị kéo đến nơi, chuẩn bị tinh thần thích ứng với hoàn cảnh thì đã thấy Gon và Leorio ngồi đấy bàn chuyện rồi.
Gon quay mặt lại nhing cô, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Wen, Kurapika vừa gọi điện thoại thông báo, cả băng Ryodan đều chết rồi!!"
Gon vừa nói xong chính thức làm Carla và Wendy đơ người ra tại chỗ: "Hả?"
Lấy lại tinh thần, Wendy ấp úng nói: "Sao...sao có thể chứ!!??" quay mặt sang nhìn Carla. Vừa rồi vẫn thấy họ xuất hiện trên TV mà.... hơn nữa còn tới hiện trường nhìn thấy bọn họ phá rối. Bọn họ mạnh như vậy...
Gon xiết chặt tay: "Đó là tin tức chính xác nhất, Kurapika đang có mặt ở hiện trường và trực tiếp quan sát được thi thế của họ...!"
Càng nghe Gon nói Wendy càng cảm thấy đau lòng, mặc dù họ là người xấu nhưng suy cho cùng cũng một phần do cách vận hành thế giới, băng Ryodan cũng đã đối xử rất tốt với cô, có đáng sợ chút. Có lẽ cách thức quan tâm của họ không giống người thường nhưng...... sao lại sảy ra chuyện như vậy chứ, hơn nữa Chrollo hắn thật sẽ để chuyện này sảy ra sao?
Cô nghĩ đây chỉ là một kế của Chrollo nhằm đánh lừa cảnh sát.
Nhìn vẻ mặt Wendy thất thần, Carla nhẹ tay kéo áo cô. "Wendy...."
Hồi thần, cô quay sang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Carla: "Mình không sao, đừng lo quá...!"
Killua nhớ rõ Wendy có vẻ rất thân với đám người kia, tâm trạng cô không tốt là điều đương nhiên. Vừa rồi Kurapika cũng giải thích kẻ thù của anh ấy không chắc đã là băng Nhện. Bọn họ sớm để không để trong lòng.
Carla thấy sắc mặt của Leorio không đúng lắm, Wendy có thể hiểu. Còn Leorio...
"Anh sao vậy?" Carla thăm dò nói.
Leorio có chút chột dạ: "Không có gì!" nói xong cố gắng lên tinh thần đáp.
"Các anh còn đang bàn chuyện gì nữa sao?"
Leorio ngại mặt, lập tức trở lên ấp úng không dám nhìn thẳng 2 người. Đặc biệt là Carla đang khoanh tay đứng đó.
"À thì, các èm còn nhớ số tiền chúng ta đặt cược bắt băng Ryodan trước đó chứ!"
Wendy, Carla thấy lạ, 2 mặt nhìn nhau rồi bất chợt hiểu ra. "Không lẽ......... mất trắng rồi sao???"
Carla bùng nổ, tiến tới: "Đều tại anh, ai lại nghĩ ra cái điều kiện ngu ngốc vậy chứ!! Lại một lần nữa mất trắng, rốt cuộc anh với bọn họ khác nhau chỗ nào!!" Vừa nói vừa chỉ vào Gon cùng Killua mắng.
"..."
Bình thường nếu như vậy thì Leorio đã sớm vì chính nghĩa mà đứng lên đối đầu với Carla, vậy mà giờ lại rụt rè không dám nói y như mèo con vậy. Không, phải là một con mèo to xác mới đúng.
Wendy đứng bên cạnh im lặng, chợt nghĩ ra 1 ý tưởng, vội vàng tiến lại gần hỏi.
"Chúng ta vay tiền được mà đúng không?"
"Vay? Đúng là có nghĩ đến, nhưng xung quanh chúng ta dường như không ai đủ điều kiện cả." Gon thất vọng nói.
Vừa nói xong cả đám đồng thời quay sang nhìn Killua.
Đột nhiên tiếp nhận ánh mắt của nhiều người vậy, Killua chợt có linh cảm xấu.
"Đừng nói là nhà tớ nha!??" Killua lùi về phía sau 1 bước.
Leorio vỗ tay tán thành: "Thì đúng rồi, không phải gia tộc Zoldyck sở hữu cả 1 ngọn núi lận sao? Ngoài em ra ở đây ai có khả năng nữa chứ!!"
Vừa nói xong một đống đèn pha chiếu về phía Killua. Vì không chịu được cậu vội giải thích.
"Đâu thể được chứ, dù là vậy thì gia tộc bọn em cũng kiếm tiền theo cách riêng. Làm nhiệm vụ, sẽ được chia đều ra cho cả phần gia tộc nữa. Tiền ai lấy giữ, lần trước em cũng thử vay Milluki rồi! Anh ta cũng không có nhiều tiền như vậy! Gon không phải cậu cũng biết rồi sao?"
Gon lần này cũng nhíu mày xác nhận: "Quả thật là như thế.....!"
Leorio chán nản kêu lên, vẫn không từ bỏ hỏi tiếp: "Vậy trong nhà em ai là người nhiều tiền nhất?" tóm chặt lấy Killua.
Killua bị tóm có chút đâu, định hất Leorio ra chỗ khác nhưng khi nghe được câu hỏi xong thì trầm mặc.
"Anh không cần biết, dù có biết được thì anh cũng chẳng thể làm gì được đâu!" Killua hất tay Leorio ra đi về phòng.
Leorio thấy Killua bực tức liền khó hiểu: "Sao vậy chứ?" gãi gãi đầu khó hiểu nhìn Killua.
Wendy nhìn theo bóng dáng của Killua, cảm thấy lo lắng. Chắc cậu ấy có lỗi khổ riêng.
...
Killua sau khi về phòng, đưa tay lên sờ vào trán. Dùng sức, rút thật mạnh cây đinh trên trán bị Illumi gắn vào ra. Quả nhiên, bỏ nó ra cậu thấy thoải mái hơn nhiều.
Killua ngả người lên giường, giang 2 tay ra nằm hình chữ Đại, ngước nhìn trần nhà suy nghĩ.
Vừa rồi cậu không muốn nói tên Illumi ra cũng có lý do riêng của nó.
Một mặt là không muốn nghe tên Leorio ngu ngốc đó lải nhải mấy thứ vô dụng. Mượn tiền của Illumi....... nằm mơ. Nếu có thể dễ mượn như vậy thì bây giờ cậu cũng đã quỵt tiền của anh ta mấy lần được rồi. Tên đó như thần giữ của vậy, moi được tiền ra từ tay anh ta thì người đó chắc cũng chầu trời luôn rồi. Đến cả mẹ mượn tiền anh còn nói lý, nói bóng gió lảng tránh cơ mà. Ngược lại cậu mà lên tiếng mượn tiền thì có phải anh ta sẽ phơi xác thằng em này luôn không?
Mặt khác là vì cậu cũng không muốn mượn. Ngay khi người bạn, người mình yêu đang cần tiền mà cậu lại không chi ra được mà còn đi vay tiền của tên Illumi đáng ghét đó thì đó là 1 loại sỉ nhục.
Illumi kiếm tiền bằng cách làm nhiệm vụ gia tộc. Anh ta càng nhiều tiền thì càng chứng tỏ sức mạnh to lớn của anh ta...... còn cậu, bây giờ sợ là 1 jenis cũng không có chứ đừng nói gì là con số 8 tỷ mấy đó.
Tương lai, liệu cậu có thể đánh bại được Illumi chứ?
Cậu không có tiền nhiều như Illumi nhưng bề dày mặt thì hơn anh ta là cái chắc.
Hết chương 73
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com