Dn Hunter X Hunter Kill Nii La Do Ngoc
- ZzzzzzĐó là tiếng của Yullua khi đang ngủ trên lưng của Killua.Để Fuiki tóm tắt lại sự việc nhé.Sau khi chặt gáy để Yullua ngất đi. Killua bế xốc con bé lên và đấm thẳng mặt Milluki và Kikyo khiến hai người ôm mặt đau điếng. Nhân cơ hội đó, Killua bế Yullua chạy thục mạng. Và hiện giờ hai đứa nhóc đang ở trong quảng trường của cuộc thi Hunter.- Này, Yullua dậy thôi!- Ưm...5 phút....5 phút...- 5 Phút cái quần! Tao bảo dậy là dậy!!- Mồ 5 phút còn không cho! Để người ta ngủ tí đê chớ!- 5 phút nữa rồi tao gọi mãi không dậy à!?- Baka!- Kệ mày!- Hứ!- Mà ta đang ở đâu thế?- Nhìn còn không biết hả con mù?- Ờ đấy em mù đấy thì làm sao?- Con não lợn!- Hức hức!! Kill bảo em là não lợn!! Hu hu!!Giờ thì Yullua vừa khóc, vừa tuột khỏi lưng Killua và chạy khỏi đó!- Đồ hâm!! Killua hâm!! Killua mất não!! Killua nhảy lầu tự tử đi!!! OA OA!!!- NÀY!! YULLUA!!Hiện tại thì cô đã biến mất khỏi tầm nhìn của Killua và đang khóc nức nở vì tủi thân. Xưa nay cô luôn bị Killua trêu và cho ăn hành mà không dám bật lại! Bảo sao không tức! Đang đi thì cô đụng phải gã nào đó có gương mặt như thế này:
- Bé con làm sao thế~~~??- Hắn nói bằng dọng ẽo ợt.- Hức hức!! Ta bị anh cho ăn đấm mà chẳng xin lỗi!!- Vậy thì~~~Bé con đi với ta nè~~~Ê! Wait the second. Sao cô cảm giác cái giọng này cô đã nghe ở đâu rồi! Cô nhìn lên và trưng ra cái bộ mặt như vầy
DUMA!!! HISOKA!! HISOKA KÌA!! LÀ TÊN HỀ BIẾN THÁI MẮT HÍP MÔI THÔ ĐOÁ!! ÔI TÍA MÁ ƠI!! HELPPPPPP!!!- Xi xin lỗi! Ta không có ờm... nhu cầu!Cô phải cố nở ra một nụ cười mà trông nó gượng gạo hết sức.- Nào nào~~ Bé con cứ đi với ta~~~!!!Nói xong hắn ta nhấc bổng cô lên và ôm cô vào lòng. Bây giờ thì cô đã chính thức hoá đá cmnr!!- YULLUA!!- KILL NII!! CỨU EM!! CỨU!! EM Ở ĐÂY!! Ở ĐÂY!! CỨU EM KHỎI CÁI TÊN BIẾN THÁI PHẢI VÀO TRẠI NÀY VỚI!!!!Cô lấy chút sức lực còn lại gào lên như mạng sống của mình đặt cả vào câu nói đó vậy!- YULLUA!! TÊN KHỐN! BỎ YULLUA RA NGAY! - Nếu ta không bỏ thì sao~~?- HỨC!! BỎ TA RAAAAAAAAAAA!!!!!- Hửm?Sau khi hét lên lần nữa đột nhiên tay cô phát sáng và hai tay của tên Hisoka kia tự động thả ra như bị thứ gì điều khiển vậy. Chớp lấy thời cơ, cô nhảy vọt xuống và chạy về phía Killua.- Nii- san ơi!! Em biết lỗi rồi!! Sau em không làm vậy nữa đâu!! Hứ hức!!- Anh cũng xin lỗi vì móc mỉa em nhé!!- Um..!- Giờ thì xin phép nhé!- Xin cái gì- Oái!!!Nói xong, Killua bế thẳng Yullua lên và...chạy!- Chạy thôi!Cô không hề cảm thấy chút tức giận nào. Ngược lại còn cảm thấy vui và phấn khích nữa!- Vâng!! Chạy thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com