Dn Hp Hoang Hon
Căn phòng nó ở khá rộng, trong có một cái giường lớn, có vẻ chủ nhiệm nhà đã cố tình chuẩn bị cho nó Phòng có màu chủ đạo là xanh xám đen, trông khá u ám nhưng lại yên tĩnh. Nhìn ra cửa sổ là thấy hồ, nó cũng không rõ hồ đấy tên gì nữa, tẹo sẽ hỏi Magnus nhỉ? Nó liền xếp đồ từ vali ra, từ khi xuống tàu các gia tinh liền giữ hành lí của học sinh, đợi phân nhà xong liên mang đồ gửi đến phòng chúng Nó có thấy qua vài con gia tinh, ở giới phù thủy thường không có người hầu mà thay vào đó là gia tinh, các gia tộc lớn bé đều sở hữu cho mình ít nhất một con để phụ giúp việc nhà và chăm sóc chủ nhân. Nó nghe cha kể, gia tinh là một kẻ có suy nghĩ phục vụ chủ nhân ăn sâu vào máu, đối với nó, phục vụ là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng. Đến nỗi chúng còn chẳng đòi hỏi một đồng lương nào, các gia tộc rất lấy đó làm mừng.Suy nghĩ hồi nó cũng đã sắp xong quần áo, nó nhiều đến độ đã chiếm hết diện tích hai cái tủ to hơn cái giường. Cha còn bảo, thiếu thốn gì cứ viết thư về cho cha, ông đây có tiền! Nhắc đến tiền bạc, nó nghe được là ở đây gia tộc giàu có nhất là Malfoy, một gia tộc thuần huyết từ xa xưa, họ có mái tóc màu bạch kim đặc trưng và con mắt xám tro kiêu ngạoVà nó muốn làm quen với gia tộc nàyTại sao? Nó luôn hiểu, nó cần phải có quan hệ rộng, để tương lai của nó vững chắc __________________Sáng nay, tiết đầu là của giáo sư McGonagall-Một giáo viên môn biến hình thuậtNó dậy từ sớm, khoác lên cái áo chùng màu xanh in biểu tượng rắn nhỏ Tiến ra sảnh phòng chung, nơi hai huynh trưởng đã đợi từ trước nhằm dẫn chúng đến lớp học và không có một sự ngoại lệ đi lạc nào "Hogwarts có một trăm bốn mươi hai cầu thang với thời gian di chuyển khác nhau, nơi đây rộng lớn không ai biết hết được. Tôi sẽ không mong muốn bản thân phải bỏ thời gian ngàn vàng của mình ra đi tìm ai, sau tuần này các trò sẽ tự đến lớp mà không ai chỉ dẫn. Hãy chắc rằng các trò sẽ thuộc hết đường đi lồi vào" Nói rồi huynh trưởng liền dẫn chúng đi, đoạn đường không quá xa liền tới lớp học. Chỉ lác đác vài Gryffindor vì nhà sư tử luôn vậy, luôn trì hoãn và coi luật như lệ, không thích liền gạt đi Tụi Slytherin chắc chắn cũng muốn như thế nhưng khuôn khổ tụi nó quá gắt gao, việc phạm lỗi liền trở thành không thể Nó chọn một chỗ khuất, liền ngồi vào mà không hó hé gì. Nhưng thật may, lúc sau Magnus liền ngồi cạnh nó Tụi con gái đang nhốn nhào vì con mèo xám tro trên bục, nó chễm chệ ngồi đó mà không di chuyển suốt mười lăm phútĐến khi lớp nhộn nhịp, dường như hai dãy lớp đã đầy đủ thì có hai cậu bạn chạy vàoNó nhận ra là cậu Potter còn cậu tóc đỏ là Weasley Hai cậu ấy thở hồng hộc, miệng còn luôn nói vài câu khó khăn "Ron, giáo sư mà biết chung ta đi trễ thì không biết sẽ ra sao" "Chắc kinh khủng lắm" Chẳng để tụi nó nói lâu, con mèo xám tro từ trên bục giảng bất ngờ xuất hiện với hình hài mời Là giáo sư Bà ấy liền cau mày nhìn Poter và Weasley "Đúng rất kinh khủng đấy Weasley, hai trò làm gì mà tới bây giờ mới đến lớp? Ta biến hai trò thành cái đồng hồ để không còn quên giờ giấc nữa nhé!?" "Dạ...dạ là tụi con bị lạc ạ...." "Ra là lạc...ta có nên biến trò thành cái bản đồ không?" Cả lớp cười òa lên, chắc hai cậu ấy ngượng lắm "Về chỗ ngồi đi" Potter và Weasley liền tiến về chỗ. Chưa gì đã thấy ngày đầu tiên thật kinh khủng Giáo sư dạy tụi nó môn biến hình bài đầu tiên, là biến hộp diêm thành một cây kim Nó có chút hoang mang, nó đã vẩy đũa hai ba lần rồi nhưng vẫn chưa có gì xảy ra Nhìn quanh, thật may ai cũng chưa làm được, nếu không nó sẽ áp lực chết mất Đến lần thứ sáu, cái hộp bắt đầu méo mó nhỏ dần lại. Sau cùng teo lại thành cái kim bằng sắt be bé Nó nhoái người lên nhìn cậu bạn tóc bạch kim, cậu ta từ lần vẩy đũa thứ hai đã làm được, một cây kim khá tốt với viền kim khắc chữ gì đó nho nhỏ Nhìn rất ưng mắt, được giáo sư khen thưởng 5 điểmBà quay qua nhìn nó, không phải tấm tắc khen như Hermione nhưng bà cũng rất hài lòng, không ý kiến nhiều chỉ nói "Tốt lắm, rèn luyện vài lần sẽ được. Cộng Slytherin 3 điểm" Tụi rắn nhỏ quay qua nhìn nó với đôi mắt khỏ hiểu, não tụi nó vẫn luôn khẳng định con nhỏ Philip này là ăn may thôi Đúng vậy, là may mắn thôi Kết thúc một buổi sáng không mấy khó khăn, nó liền đi đến sảnh, cơn đói cồn cào khiến tâm tình nó liền không tốt Ở Slytherin không giống Gryffindor, phải ngồi có quy tắc và đúng chỗ Từ đầu năm, theo số thứ tự được phân về nhà liền được huynh trưởng sắp xếp chỗ ngồi Những dãy đầu là từ năm năm năm sáu, ở giữa hai dãy là năm ba năm tư, hai dãy cuối là lũ lính mới Trước nó là Malfoy, Blaise, Parkinson, nó ngồi cạnh Parkinson. Cô bạn này không để ý nó nhiều lắm nhưng nhìn ra thì cũng rất xa cách, không có ý bắt chuyện Những người còn lại đều chừa chỗ trống cạnh nó, không muốn ngồi gần. Đặc biệt là ánh mắt của những người từ năm tư trở lên Cậu bạn Athorn còn không ngại, bép xép với người ngồi cạnh mình "Tao cá con nhỏ đó là máu lai, sao cái mũ dơ bẩn kia lại tuyển chọn một con câm về nhà mình chứ"Chỉ vì sự ít nói, liền bị nói là câm nhưng nó chẳng biết nên đáp trả ra sao. Đành im lặngMagnus nhìn nó, cậu không ngăn cản tên kia, nhìn ra hướng cửa sổ lớn trên sảnh đợi chờ gì đó. Đúng vài phút sau, đàn cú ùa vào như chim xổ lồng Con cú của nó màu xám trắng, chân quắp một túi be bé màu nâu sẫm. Nó với tay cầm lấy Mở ra là một bức thư và một chiếc vòng cổ xanh ngọc bích, chạm khắc trông thật tinh xảo Cha nó viết thư dài như chưa bao giờ được viết. Ông hỏi nó đủ điều, nào là ăn ngủ tốt không? Học hành thế nào? Có cần gì nữa không? Nó lấy trong chiếc áo chùng, một cây bút lông, rồi đáp trả lại "Con vào Slytherin, ăn uống ở đây rất tốt còn được đặc cách phòng riêng, giáo sư ở đây dạy ổn, con sẽ sớm thích nghi nơi này. Cha giữ sức khỏe nhé! Yêu người" Nó để cho con quắp lấy cuộn giấy đi, nó có chút nhớ nhà rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com