TruyenHHH.com

Dn Hoa Thien Cot

  Bạch Tử Họa là người giúp Thiên Cốt tập ngự kiếm phi hành còn tặng Đoạn Niệm Kiếm cho Thiên Cốt . Tuy thanh trên tay cô không phải Đoạn Niệm nhưng ... kịch tình đã bị phá hỏng đúng không?

Vãn Thanh nhìn que sắt trên tay mà lắc đầu ngao ngán.


Trời đất quỷ thần ơi , mày đi tìm chết đi Vãn Thanh !

_ Muội dậy rồi hả ? - Thiên Cốt ngự kiếm từ trên không đáp xuống .

Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoa Thiên Cốt , không lẽ kịch tình không bị thay đổi ...

_ Khụ ... Lúc nãy thấy muội ngủ say nên tỉ định đi pha chút trà đem tới . Nửa đường gặp Vân Ẩn , hắn đã giúp tỉ học .... - Thiên Cốt càng nói càng nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô , đầu cúi thật thấp .

Oahahaha ... Quả nhiên chị không nhìn lầm cưng Vân thiếu niên , làm tốt lắm ! À mà khoan, nếu Vân Ẩn mà với Hoa Thiên Cốt vậy con bạn ở thế giới mình mong chờ cặp Vân Ẩn - Vân Ế chẳng phải sẽ thất vọng sao? Không được! Không được! Tuyệt đối không được.

Sáng hôm sau

Rời khỏi Trường Lưu , cô vừa ngự kiếm vừa gật lên gật xuống, vài lần suýt té may mà có Vân Ẩn và Thiên Cốt kè hai bên giữ lấy .

_ Tiểu Thanh , rõ ràng muội ngủ còn nhiều hơn ta , vì sao bây giờ vẫn là bộ dáng chưa tỉnh ngủ?

_ Mẹ Cốt Đầu , Thập Nhất sư huynh nói những người suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ là đồ vô dụng , vậy mẹ nuôi chả phải ... - Đường Bảo chui ra khỏi tai Thiên Cốt , nói một cách vô ( số ) tội .

_ Ngươi mới là đồ vô dụng , cả nhà ngươi đều là đồ vô dụng- Cô niết nhẹ con sâu quỷ sứ đó giận dữ và không hiểu sao có cảm giác quái quái là có vẻ thân hình tròn trịa của chú sâu này hơi hồng hồng lên?

_ Thập Nhất sư huynh nói mẹ Cốt Đầu và mẹ nuôi chính là người nhà của Đường Bảo , vậy ...

_ Suốt ngày Thập Nhất sư huynh , Thập Nhất sư huynh ... ta nghe muốn mòn lỗ tai rồi đây này . Nếu mà con khoái tên đó như vậy thì đi mà lấy hắn luôn đi a ...

_..........- Đường Bảo đột nhiên im lặng giận dỗi nhảy vào tai Thiên Cốt , khiến cả ba người không hiểu gì cả.

Hử!!? Sao vậy? Chẳng lẽ đang ngại ngùng sao??? - Mỗ nữ nào đó EQ thấp nghĩ.

  [Đi được nửa đoạn đường , Vân Ẩn liền đề nghị đáp xuống nghỉ ngơi .

Vừa đáp xuống , cô liền lăn ra gốc cây được vài phút thì đã đi đánh cờ với Chu Công . Nhìn một màn này , hai người một sâu đầu đầy hắc tuyến .

_ Thiên Cốt, ăn chút đi - Vân Ẩn đem lương khô đã chuẩn bị sẵn đưa cho Thiên Cốt .

_ Cảm ơn ! - Thiên Cốt cười nhẹ .

_ Không có gì đâu, đây  là trách nghiệm của ta.

Hai người vừa ăn câu được câu không nói chuyện với nhau , đa phần đều là nhìn nhau rồi cười cười .

Đáng lẽ hình ảnh hết sức thuần khiết thế này , nhưng lọt vào mắt cái đứa nằm ở gốc cây giả vờ ngủ để dành thế giới riêng cho hai kẻ kia liền trở thành thế này .

' Vân Ẩn thâm tình nhìn Thiên Cốt , bàn tay nắm chặt lấy tay cô :

_ Cốt Nhi , đời này kiếp này ta nguyện ở bên cạnh nàng , mãi mãi không thay đổi

_ Ẩn Ca , ta cũng vậy ... - Thiên Cốt nghẹn ngào đôi mắt rưng rưng

_ Cốt Nhi ...

_ Ẩn Ca ... '

( T/g : ... /cạn lời với sức tưởng tượng phong phú của nữ chính/ )

Đang nằm ảo tưởng sức mạnh , một cỗ sát khí xuất hiện khiến Vãn THanh nghi hoặc, cầm chặt "que sắt" trong tay.

Từ xa , một gã có gương mặt đầy dữ tợn , gân guốc nổi tùm lum phi tới chỗ bọn tôi không nói không rằng xuất kiếm ... đánh .

Shit ! Ngươi làm quái gì nhắm ngay ta nha cái tên mắc dịch kia !

Cô tung người né khỏi sát chiêu của gã . Vân Ẩn mau chóng tiến lên cùng gã đại chiến .

Nhưng lại xuất hiện thêm một gã đeo mặt nạ khác . Ôi cái vận cứt chó !!!

Gã đeo mặt nạ huy kiếm tới , cô đẩy Thiên Cốt ra đằng sau , lùi lại vài bước , tay còn lại dơ "que sắt" lên đỡ lấy nhát chém của gã .

" Keng " Tiếng kiếm va chạm liên tục phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc .

_ Chưởng môn , Thiên Cốt muội muội , ổn cả chứ ? - Vân Ẩn vừa đối phó với gã mặt sẹo vừa quay đầu lo lắng .

_ Ok ! - Cô ra dấu .

_ Hừ ... Phân tâm sao ... - Gã mặt đeo mặt nạ cười đầy vặn vẹo đâm trúng "hông" Vân Ẩn .

(T/g: Có gian tềnh, có gian tềnh)


Nhưng sau đó, gã đeo mặt nạ cũng ngã quỵ xuống , bên hông chảy đầy máu. Gã hô:

_ Chết tiệt, sao ta không nhớ ra nhỉ!

Thiên Cốt đứng một bên khẽ lầm bầm : " Sao vết thương của gã đó và Vân Ẩn lại cùng một chỗ thế nhỉ ? "

Vân Ẩn bị thương tình thế liền trở nên bất lợi. Cô đang nghĩ có nên dùng sức mạnh kia không thì lần này lại xuất hiện thêm một tên choàng kín mặt kín mũi ra tay giúp đỡ .

Ngươi cuối cùng cũng đến Đông Phương thiếu niên . Còn lại giao cho ngươi ... Bọn này xin kiếu ...

Cô mắt sáng lên, ba chân bốn cẳng xách hai người kia ngự kiếm bay đi với tốc độ ánh sáng . Chớp mắt đã biến mất .

Đông Phương Úc Khanh một bên chiến đấu không nhịn được mắt trợn trắng . Cứ thế mà chạy nhanh hơn con thỏ nữa sao ?

_ Phù ... Thoát nạn ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com