Dn Hoa Son Tai Khoi Thai Do
Vô Chấn. Đại đệ tử đời thứ hai mươi của Võ Đang đại phái. Hắn là một võ giả , là đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang , được thiên hạ biết đến với cái tên Võ Đang Tam Kiếm.Biệt hiệu của hắn là Thanh Lưu Kiếm.Và còn rất nhiều cái tên bổ nghĩa cho hắn. Nói đúng ra thì hắn chính là một trong những người đang dẫn dắt Võ Đang. Mặc dù về cơ bản , toàn bộ mọi việc lớn nhỏ trong môn phái đều do Chưởng môn nhân và các trưởng lão quyết định , nhưng người thức hiện quyết định lớn đó ấy vậy là các đệ tử đời thứ nhất. Và Vô Chấn được coi là người đứng đầu trong các đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang.Cả thiên hạ tán dương và công nhận hắn. Thế nhưng chuyện gì cũng đều sẽ có ngoại lệ. Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ hoàn toàn coi thường tồn tại của hắn. ( Đệ tử Võ Đang và 7749 cú sốc mà Hoa Sơn mang lại:> )' Hoa Sơn Thần Long. 'Vô Chấn nhìn người che mắt kia bằng ánh mắt tràn đầy hàn khí. ' Chắc hắn không phải là một kẻ ngốc không biết suy nghĩ đâu nhỉ? 'Những tên ngốc như vậy không thể hạ gục các đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang được. Như vậy cps nghĩa là hắn đang che giấu điều gì đó.Nhưng việc hắn nghĩ có thể hạ gục được Vô Chấn lại là một suy nghĩ cực kì ngạo mạn.Lưỡi kiếm của Vô Chấn hướng về Thanh Minh. Không cần nhiều lời làm gì nữa. Nếu đây là điều cả hai cùng muốn , thì hãy để thanh kiếm giúp họ đạt được điều mình muốn. Bởi vì đó chính là quy tắc trên giang hồ." Vô lượng thọ Phật. "Vô Chấn lẩm nhẩm đạo hiệu. Thanh Minh khẽ nhíu mày như thể đạo hiệu đó chướng tai lắm.' Tư thế được đấy. 'Cảm giác rất ổn định.Đến cả Thanh Minh cũng không thể bắt bẻ được được gì với tư thế đó của hắn. Đó chính là lí do mà những tên đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang luôn ngạo mạn lại nể nang hắn như vậy. Mặc dù không biết hắn là ai , nhưng danh tiếng hắn lại vang xa trong gian hồ đến mức ai cũng biết.Ngay cả các đệ tử đời thứ hai cũng coi hắn là hậu khởi chi tú.Thế nhưng , người đang đứng trước mặt Thanh Minh lại không phải là hậu khởi chi tú. Hắn đang nhắm đến Thanh Minh với tư cách là một cao thủ trong số những kẻ mà Thanh Minh đối đầu từ trước khi tái sinh đến giờ." Nhai ít thôi. Trời ơi! Mày dọng sắp hết nửa túi bánh rồi! "Hiền Trang bóp mỏ Yên Hân lại , tay đem túi bánh ra xa. " Chán chết mất! Chẳng có gì chơi được cả. "Yên Hân chán nản nhìn về phía Thanh Minh ở phía dưới với tên đệ tử Võ Đang nào đó. Quá chán. Nãy giờ toàn nói với nói , Yên Hân đứng ngoài nghe mà càng mệt dùm. Không phải chỉ cần bay thẳng vào và tác động vật lí là xong rồi sao? Cần gì mà lại tốn nhiều nước bọt đến thế?Hiền Trang thở dài nhìn Yên Hân. Quả thật là nàng ta cũng cảm thấy rất chán. Hiền Trang lại lấy một bịch bánh khác nhét vào miệng Yên Hân. Nàng ta không nghi ngờ gì mà nhai nhồm nhoàm." Khụ! Má! Mày nhét cả thùng ớt vô bánh à? "Yên Hân đau khổ dùng ánh mắt long lanh nhìn Hiền Trang. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân và bám trụ trên cành cây. Nếu không thì...Rắc! Rầm! "........."Yên Trang và Hiền Trang té một cái bịch từ trên cây xuống. Hiền Trang thì khá hơn. Tất nhiên rồi. Nàng ta có tấm đệm thịt là Yên Hân kia mà.Yên Hân có cảm giác như sắp được thoát kiếp tới nơi vậy. Cái lưng già yếu của Yên Hân thật sự hết cứu rồi. Nàng ta vậy mà lại muốn chửi thề nữa này." Ây...... "Hiền Trang sau khi dựng đầu trái hồ lô của mình lên thì liền đảo mắt nhìn quanh. Không ai chứng kiến sự quê xệ này cả. Chắc là bọn họ để bị cuốn vào trận chiến của Thanh Minh và Vô Chấn.Vậy là tốt rồi. Hiền Trang lại nắm đầu Yên Hân mà leo lên cây nhai bánh xem người múa kiếm một lần nữa.' Ngài đặt niềm tin nhầm người rồi chưởng môn nhân. 'Bảo Yên Hân và Hiền Trang trông chừng Thanh Minh á?Có mà cả hai đứa chúng nó giả mù đứng ngoài hóng hớt tiếp tay hoan hô cỗ vũ thì có!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com