Dn Hoa Son Tai Khoi Con Gi Toi Nua Toi Luon Di
Hiểu Khê từ từ mở mắt. Trước mắt nàng ta là màn đêm u tối. Rất khó khăn để mò thấy đường đi. Cơn đau lại ập tới cùng cơn gió lạnh không có tình người. Đôi mắt nàng đảo lia lịa nhìn xung quanh. Nàng là con người duy nhất ở đây. Xung quanh đều là những con thú vật. Điều đặc biệt ở đây là chúng đều có màu trắng. Không khó để biết chúng đều là những cá thể bạch tạng. Nàng nhìn được rồi mà. Con cá sấu kia trong yếu lắm rồi. Đám người này còn bỏ đói chúng ư? Mà hình như con này chúng gọi là ⊳ngạc ngư nhỉ? ⊳Ngạc ngư : cá sấu. Hiểu Khê vốn là con người của thế kỉ 21. Cũng đã sớm đoán ra bản thân đang ở trong tình cảnh nào. Những con vật có màu sắc khác thường thường được săn bắt và đem tới chợ đen bán đấu giá. Nếu chúng là đáp ứng những tiêu chí đẹp-độc-lạ thì còn sẽ có giá cao hơn và được đưa đến nơi cao hơn. Như vua chúa chẳng hạn? Để lấy lòng thì những kẻ bỏ tiền ra vì mấy thứ như vậy thì đâu có ít. Những con vật như thế này thì khả năng sinh tồn trong tự nhiên rất ít đo đặc tính , ngoại hình và màu sắc để nguỵ trang chống kẻ săn mồi. Do tập tục giống loài nà có thể bị đồng loại xua đuổi do khác biệt giữa các cá thể nữa. Nhưng sự thật là thà để chúng tự sinh tự diệt trong môi trường tự nhiên còn tốt hơn là đem về nhà chăm lo từ A đến Z. Nếu bị bắt và có thể sống sót rồi mua đem về thì cũng được vài hôm cũng chết do có quá nhiều thứ không phù hợp thôi. Hiểu Khê ý thức mình là một mặt hàng có giá trị lớn vì là con người. Đã vậy còn là trẻ em. Dễ uốn nắn để bọn người kia có thể tự ý sai bảo. Bên cạnh đó , do có ý thức và có thể giao tiếp nên rất dễ để làm mấy trò như cầm kì thi hoạ , tuồng kịch , xiếc và múa hát. Bởi vậy chắc chắn là giá sẽ cao hơn cả. Nàng ta ngồi suy ngẫm. Nên để bọn chúng bán nàng hay là chạy trốn nhỉ? Bán thì có thể ăn sung mặc sướng. Nhưng mà là " có thể " thôi lỡ bị ngược đãi rồi tèo xong chuyển kiếp rồi bị gì thì cứ là A di đà Phật nữa. * Trước sau gì cũng phải trốn. Chẳng phải trốn sớm một này tốt thêm một lần sao? *Hiểu Khê nghĩ vậy đấy. Nàng ta nhanh chóng vạch ra con đường đào tẩu của riêng mình. * Trời tối là một bất lợi lớn đối với mình. Lỡ chân không nhanh đi không thạo là nằm. Bị phát hiện thì cỏ xanh mọc càng nhanh. Nhưng mà nếu mình biết tận dụng thì sẽ là nơi tuyệt vời để ẩn nấu. Nhưng mà...một cục trắng bóc trong đêm đen không phải là quá đủ để chết rồi hả? *Nàng ta hiện giờ là người bạch tạng. Vì lí do này mà bị bắt. Cũng vì nó mà lại không thể chạy ư? Số phận sao nhôn lù thế? Nhìn cái lều lớn đỏ sáng ánh lửa , lại nhìn đám thú vật đáng thường đằng kia. Hiểu Khê hừng hực ngọn lửa quyết tâm! * Mang ngay một con chó trắng mũi đỏ đến đây! Mang ngay gậy gộc và nón lá để nó chọt vào họng mấy tên khốn đó ngay! *Cơn đau đằng sau ngày một càng âm ỉ. Hiểu Khê lại tiếp tục nhắm mắt. * Ít nhất là khi mình lằn lặn xíu. Như miếng dẻ rách thế này thì trốn xong cũng chết ở vệ đường mà thôi. *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com