TruyenHHH.com

Dn Harry Potter Toi Et Moi

Tặng mày.
————————————————————————-
Thời gian luyện tập quidditch thường sẽ rơi vào tháng 10 và vào khoảng đầu tháng 11 thì những trận quidditch sẽ được diễn ra trên sân vận động của trường.

Sau cái hôm mà Slytherin chúng tôi đụng độ với Gryffindoor thì tôi lại cảm thấy mình chẳng thích hợp để nói chuyện với đám Gryffindoor. Nhất là cô nàng Granger, cậu ấy quá tự tin về tài năng của đội nhà và hạ thấp đội Slytherin của chúng tôi xuống. Cái cách nói chuyện đáng ghét khiến tôi chả ưa nổi dù tôi có hơi không thích việc Draco gọi nhỏ là máu bùn. Nghe không được lịch sự cho lắm.

Dạo này tôi cũng ít gặp Draco vì cậu ta bận đi tập quidditch miết. Coi bộ Tầm thủ mới được đặt niềm hy vọng sẽ mang về chiếc cúp nhà cho Slytherin. Nhưng giờ nhìn mặt cậu ta chỉ muốn đấm cho một phát.

-Cậu đang phiền não chuyện gì à, Elen? -Pansy nhìn thấy tôi trong bộ dạng uể oải ở thư viện.

-Mình không sao, vẫn ổn. -Tôi lên tiếng bao biện dù tôi chẳng ổn mấy.

Cái mùa quidditch chứ đâu phải mùa bài tập đâu mà nhiều bài tập thế không biết. Thật sự chấm hỏi luôn ấy, bộ mùa này là mùa mà các giáo sư trong trường có thời gian quá rảnh nên muốn chấm bài của chúng tôi chăng? Số lượng bài tập cứ phải gọi là như bão tới vậy. Ào ào dữ dội từng cơn.

-Mình nghĩ cậu nên nghỉ ngơi và ngủ cho đủ giấc đó. Mấy bữa nay nhìn cậu chả tỉnh táo nổi. -Pansy lên tiếng dặn dò. Có thể nói cậu ấy được xứng danh là người mẹ nhỏ của tôi luôn đó.

-Nhưng còn bài tập? -Tôi hỏi.

-Không sao mà, hạn nộp còn dài, giờ việc của cậu là về phòng ngủ một giấc cho thật ngon thật tròn rồi ngày mai chúng ta đi xem quidditch.

À nói mới nhớ, mai là ngày diễn ra trận đấu quidditch có thể nói là gây cấn nhất Hogwart.

-Mình có thể.... -Chưa kịp nói hết câu thì Pansy biết tôi định nói gì luôn rồi.

-Cậu nhất định phải đi coi! Trận quidditch này sẽ là một kỷ niệm khó quên của cậu ở Hogwart! -Pansy nhìn tôi với ánh mắt quyết liệt lắm. Chắc nhỏ ngày mai sẽ làm ầm ĩ lên nếu tôi ngủ quên.

-Được rồi được rồi.

Tôi cùng Pansy đi dọc hành lang, vừa trò chuyện trên trời dưới đất vừa ngắm bầu trời sao hôm nay qua ô cửa sổ của Hogwart. Quả thật cảnh đẹp ở toà lâu đài cổ này vẫn là một thứ gì đó rất khó tả - đẹp đến mức không có từ ngữ nào để nói cho hết.

-Bầu trời hôm nay nhiều sao ha. Giống như những hy vọng cho ngày mai. -Tôi ngước lên ngắm nhìn những dải sao sáng.

-Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng lũ đầu sư tử kia.

Tôi gật đầu tán thành.

***************
-Elen dấu yêu của mình ơi. Cậu đã dậy chưa? -Merlin ơi, mới 6h sáng mà nhỏ đã phòng tôi kêu inh ỏi rồi.

Tôi nửa tỉnh nửa mê ra mở cửa nhưng tất nhiên không để lộ cái mặt ngái ngủ này của mình.

-Năm phút nữa thôi Pansy, giờ còn sớm mà. -Tôi năn nỉ Pansy như cách tôi xin mẹ cho tôi thêm năm phút mỗi sáng.

Đồng hồ chỉ qua 6h31 phút, Pansy lại qua gọi tôi một lần nữa. Cậu ấy còn khá nhân từ cho tôi thêm tận 31 phút để chìm vào giấc mộng.

-Lần này là dậy thật nhá. -Pansy nói.

-Ừm, cậu xuống phòng sinh hoạt chung đi. Mình sẽ có mặt ở đó trong vòng 25 phút nữa.

Sau đó, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lựa cho mình một bộ đồ thật ấm áp vì dự đoán thời tiết hôm nay sẽ se se lạnh. Tôi chọn cho mình chiếc áo len bên trong là lớp lông cừu cùng với quần jean màu đen và không thể thiếu cái khăn quàng màu xanh lá đặc trưng của Slytherin, nói thật thì đeo cái đó siêu ấm, siêu êm ái. Khoác bên ngoài thêm một lớp áo ấm nữa, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

-Pansy. -Tôi gọi Pansy.

Cùng lúc đó tôi đã thấy sự xuất hiện của Blaise, Theodore cũng đang ngồi nhiều chuyện với cậu ấy ở phòng sinh hoạt.

-Nào, nhanh lên, chúng ta không thể nào mất vị trí đẹp để coi quidditch hôm nay được. Hơn nữa, đây cũng là trận đấu đầu tiên của Draco, chúng ta cũng nên cổ vũ tinh thần cậu ấy một chút chứ. Draco đã luyện tập ngày đêm rồi còn gì. -Blaise lúc nào trông cũng hớn hở khi nhắc tới quidditch.

-Phải phải, thằng bạn chí cốt của cậu mà cậu không thích thú mới là lạ. Mà buổi chiều trận đấu mới diễn ra mà, sáng nay là trận đấu của Ravenclaw với Hufflepuf. -Pansy nói.

-Cái cọng râu Merlin, mình nhớ lộn giờ rồi à? -Blaise nhìn bọn tôi như kiểu cậu ấy đang đắc tội lớn lắm. Ừ thì sự thật là vậy rồi còn gì.

Cả đám chỉ biết nhìn cậu ấy rồi lắc đầu ngán ngẩm. Biết thế sáng ngủ quên luôn đi cho lành.

-Nếu như lỡ vậy thì cứ đến Đại sảnh ăn sáng trước đi đã rồi làm gì thì tuỳ các cậu. -Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Lần đầu tiên chúng tôi tới Đại sảnh khi chưa có ai bước vào trước đó, ngay cả những vị giáo sư cũng chưa tới dùng bữa sáng. Thật là một điều hiếm thấy.

-Cảm giác chỉ có chúng ta ở trong Đại sảnh thật tuyệt. -Pansy hít lấy ngụm không khí ấm áp xen lẫn với thơm của bơ ở món bánh mì đang vẫy gọi.

-Yess, vậy là chúng ta có thể ăn thoả thích mà không bị ai dành. -Blaise reo lên một cách thích thú.

-Suốt ngày lo ăn ăn ăn. -Pansy thấy Blaise ngứa mắt quá nên lại lên tiếng châm chọc.

-Nào, Pansy! Không cãi cọ với Blaise nữa. -Tôi nói.

Tiết đầu tiên của chúng tôi bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng mà bây giờ chỉ mới 7 giờ hơn. Cảm giác tận hưởng bữa sáng với khối thời gian rảnh phía trước. Thật phiêu~.

-Ăn chậm đến thế là cùng. -Blaise nhìn Pansy cắt từng miếng bánh mì mà thấy ngán ngẩm.

-Thì sao? Ăn cũng phải cho ra dáng một quý cô chứ. -Pansy cắt lát bánh mì rồi lâu lâu lại bỏ vào miệng tôi.

Trong mắt Pansy thì tôi vẫn là một đứa ăn rất ít và cần ăn nhiều thêm nữa. Vì tôi đang tuổi ăn tuổi lớn mà chẳng cao thêm được xíu nào so với năm ngoái vẫn lùn như vậy. Nhưng tôi thấy bé bé thế này cũng ưa mắt mà.

-Draco! -Blaise mừng rỡ khi thấy thằng bạn chí cốt của cậu.

-Tới sớm vậy? -Draco nói chuyện dáng vẻ như ông tướng nhỏ.

-Tại Blaise hết đó, cậu ta cứ nằng nặc đòi tụi này hôm nay phải dậy sớm! -Pansy trông có vẻ như là tức nước vỡ bờ rồi. Một trận cãi nhau nảy lửa lại diễn ra.

Draco không mấy quan tâm về cuộc cãi vả của đôi bạn ồn ào kia nữa mà chuyển hướng sang nhìn tôi. Tôi lúc này kiểu "gì nữa đây?".

-Uống đi cho cao. -Draco đẩy cốc sữa tươi qua chỗ tôi.

Tên này chán sống hay gì mà cứ thích trêu tôi lùn vậy? Lùn cũng có cái mặt tốt của nó đó. Hết Pansy rồi tới Draco. Dù thế thì tôi biết tôi lùn rồi không cần phải như vậy.

-Cậu nên lo cho cái chiều cao của cậu kìa Draco. -Tôi lườm Draco nhưng tay thì vẫn lấy cốc sữa nóng trên bàn vì đó là cốc sữa duy nhất rồi.

-Chiều nay nhớ tới xem tao đấu. -Draco.

-Không đến cũng không được. -Tôi bĩu môi.

-Nhà Slytherin nhất định sẽ dành được cúp. -Draco khẳng định chắc nịch.

Thấy được sự quyết tâm của Draco lúc này tôi đoán rằng cậu đã luyện tập rất nhiều và dành hết sức lực và tâm huyết của bản thân vào quidditch nên tôi cũng chẳng ngại gì chúc may mắn cho Draco.

************
-Mười điểm nữa cho nhà Slytherin và hiện tại họ đang dẫn trước 50 - 0. -Lee Jordan, bình luận viên của trận đấu ngày hôm nay lại hô vang câu nói mà ai cũng mong chờ.

Tiếng hò reo bên khu vực khán đài của Slytherin ngày một lớn. Ngay từ phút giây này, họ không còn quan tâm đến việc họ vốn đã là một con rắn kiêu ngạo và quý phái ra sao, ai cũng hò reo, cổ vũ đến khan cả cổ họng.

-Ồ và kia chẳng phải là trái snitch vàng sao, nó đang bay gần phía tầm thủ của nhà Slytherin. Họ bắt đầu đuổi theo nó rồi. -Lee Jordan 

Thời khắc đó, khi trái snitch đã là mục tiêu của hai tầm thủ trẻ nhất đội, khán đài ai cũng một mực quan sát từng cử chỉ hành động của đôi bên. Rất quyết liệt và cạnh tranh.

Nhưng hình như có gì đó không đúng. Trái bludger kia, nó đang đi trật hướng và đang cố gắng đuổi theo Potter? Trái bludger đó nổi điên lên rồi.

-Pansy! Có ai đó đã ểm trái bludger cho nó đuổi theo tên Potter. -Tôi giật tay áo cô nàng để Pansy có thể thấy điểm bất thường.

-Chuyện quái gì đang xảy ra thế? -Pansy cau mày nhìn trái bludger đang điên loạn dí theo tên Potter.

Ca này khó nhỉ, nó gây cản trở khá nhiều cho Draco trong việc đuổi bắt trái snitch. Tôi phải làm gì đó mới được.

-Theo mình. -Tôi cùng nhóm bạn đi về phía cuối của khán đài.

Chui xuống khu vực ở phía dưới đó. Vì Potter và Draco đang đuổi nhau dưới này nên chắc chắn trái bludger cũng sẽ dí theo. Chúng tôi tạo ra một cái lưới vô hình để bắt được nó.

-Chuẩn bị.

-Bắt!

Đúng như kết hoạch, trái bludger đó đã dính vào chiếc lưới tàng hình này và thật may là hai người họ đều đã né được cái lưới.

Tôi nhanh chóng dùng bùa chú để cho nó nổ tung. Trái bludger chết tiệt.

Cùng lúc đó tiếng hô vang của 

-SLYTHEIRN THẮNG!

-Chúng ta thắng rồi, dành được cúp rồi! -Blaise nắm tay Pansy, hai cậu ấy cùng nhảy lên vì quá vui.

Nhưng sau đó họ thấy có điều gì đó không đúng nên liền buông tay nhau ra, tôi với Theodore chỉ dám bụp miệng cười nhỏ. Hai đứa kia phát hiện tôi cười chúng nó thì tôi không dám nghĩ tới kết quả.

-Đi về ăn mừng thôi! -Theodore khoác vai Blaise đi về phòng Sinh hoạt Slytherin. 

Không khí ở phòng Sinh hoạt chung tưng bừng hơn bao giờ hết, tất cả đều được trang trí xong và chờ đội quidditch về. Họ dự định sẽ tổ chức tiệc xuyên đêm nay, đám bạn của tôi cũng ham vui không kém, đứa nào trên tay cũng một cốc bia bơ và luật là phải uống hết cái cốc đó. Nếu không uống hết sẽ bị phạt. 

Tửu lượng của tôi khá kém, nói đúng hơn là không biết uống đồ uống có cồn vì tôi bị dị ứng. Tôi đã kịp thời chuồng ra khỏi đó, đi đến tháp Thiên Văn - nơi mà tôi cho là chỗ trốn bình yên ở Hogwart. Đêm ít người lên đây lắm, một phần vì nó lạnh và chẳng có ai hay đi qua. Nhưng họ đã bỏ lỡ mất một địa điểm để ngắm bầu trời đầy sao trong toà lâu đài cổ này.

-Elenora? -Giọng nói có chút quen thuộc từ phía sau tôi.

-Malfoy...à không Draco, cậu không ở dưới đó ăn tiệc tiếp à? -Tôi thấy có chút kỳ lạ. Tên này bình thường hay thích khoe khoang về chiến tích của mình lắm, đáng lẽ phải ở dưới để khoác lác về lúc cậu ta bắt được trái Snitch vàng chứ.

-Ở dưới đó ồn ào, tao muốn lên đây để có sự yên tĩnh. Ai ngờ cũng không yên tĩnh lắm. -Draco tiến tới đứng bên cạnh tôi.

?

-Ý cậu là tôi ồn ào? -Tôi hỏi lại cậu ta.

-Tuỳ mày nghĩ. -Draco nhún vai và trưng cái vẻ mặt vô tội đó ra. Cậu ta thích bị đánh lắm hay gì.

Tôi không đáp lại, chỉ sợ mở miệng một lần nữa thì tôi sẽ combat với cậu ta một trận mất.

-Nhắm mắt lại đi. -Draco đột nhiên nhìn tôi.

-Để làm gì? -Tôi hỏi.

-Cứ làm theo tao nói đi, mày lắm lời thế. -Draco càu nhàu.

Lỡ như cậu ta làm gì tôi sao. Tôi phải hỏi cho rõ chứ. Thế nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại để coi cậu ta lại bày trò gì nữa đây.

Một lúc sau tôi thấy trong lòng bàn tay của mình được đặt vào thứ gì đó tròn tròn, nặng nặng.

-Cái này là...

-Quà cảm ơn vì đã giúp tao cản trái blugder đó. -Draco mặt cứ quay đi đâu ấy, chẳng chịu nhìn tôi như ban nãy.

Một mô hình trái snitch vàng với tỉ lệ 1:1 so với hàng thật.

-Nhưng còn có Pansy, Blaise và Theodore cũng giúp tôi. Cậu cũng cho bọn họ luôn sao?

-À...tao sẽ cho họ cái khác.

Tôi gật gù, dù sau thì mô hình này cũng rất đẹp. 

-Cảm ơn cậu, Draco. -Tôi mỉm cười nhìn cậu. Hình như đây là lần đầu tôi cười với Draco.

Tôi hiển nhiên cảm thấy rất vui khi được ai đó tặng quà chả vì dịp gì hết. 

-M...mày đi về ngủ đi, trời lạnh rồi. -Draco kéo góc áo tôi, cả hai cùng đi về phòng sinh hoạt chung.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com